northwind
member
ID 55231
08/26/2009
|
Nội Tôi
Đôi khi, bạn cũng có một vài ký ức nào đó về người thân. Tôi cũng vậy, cuộc sống đã đưa tôi rời xa người thân, để lại trong tôi nỗi buồn, nỗi nhớ, niềm hi vọng tha thiết không bao giờ nguôi. Sài gòn chiều mưa, cái tiết trời se lạnh, nỗi nhớ càng tha thiết hơn... Nhớ đến người, người ấy đấy - Nội tôi.
Mưa rồi lại mưa, không khí thật ảm đạm và buồn, cái cảm giác như ở quê vậy. Tâm trạng cứ nôn nao, mà lòng thì nhớ nội quá. Không biết chiều nay ở quê có mưa và lạnh không nhỉ? Mà mưa thì làm sao nội tôi dọn vườn, quét rác như mọi ngày, hi vọng trời đừng mưa... Hay có khi, nội đang ngồi trước hiên nhà ăn trầu thì phải, đó cũng là thói quen của nội. Bà ngồi đó nhưng đôi mắt cứ nhìn về phía xa xăm, nhìn về phía mặt trời lặn. Đôi mắt buồn ấy, tôi hiểu trong sâu thẳm nội đang lo, lo rất nhiều cũng có thể lo cho tôi nơi phương xa ấy giờ thế nào...
Một đời vất vả, tần tảo mưu sinh nuôi con. Giờ lại phải lo cho đứa cháu này nữa. Nay tuổi đã già niềm hạnh phúc của nội quá ngắn mà tôi thì ở xa quá có biết nội cần gì đâu, đôi khi nội chỉ cần niềm vui cũng nên. Dẫu biết rằng nội lo và nhớ tôi nhiều lắm, ngày đó mỗi khi nội đi chợ là tôi có cây kẹo, bịch chè của nội. Tôi làm quên được những hình ảnh đó, nó gắn liền với tôi theo thời gian.
Nội giản dị lắm, đôi lúc nội nói đùa với tôi rằng, bạn thân nội giờ chỉ là cây gậy. Vậy đó, nội đùa nhưng tôi hiểu nội cần gì ở tôi. Nhìn nội mà lòng rơi lệ, thương nội quá, thương quá nhưng biết sao giờ?. Cuộc sống là vậy, chia cách rồi lại níu kéo lại đau khổ rồi chia xa. Quy luật cuộc sống là vậy, cuộc đời có ai muốn là được đâu... khó lắm.
Thời thơ ấu của tôi gắn liền bên nội, lúc nội còn gánh đôi trạc chứa đầy bánh tráng, đi bán dạo quanh xóm, cho đến lúc không còn đủ sức gánh đôi trạc ấy nữa. Giờ này lưng nội đã khòm, đi lại nhờ vào cây gậy, vậy mà có khi nào nội than thở gì đâu khi tôi xin cái này, cái kia nội cho bằng được. Mà cũng chưa một lần nào, nội bảo cuộc đời nội khổ, lúc nào cũng cười, cười tươi như là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, dẫu biết rằng nội quá khổ cho một đời người.
Rồi những lúc ốm đau nằm trên giường, nhìn nội vất vả chống lại bệnh của tuổi già mà lòng đau nhói, lo cho nội biết bao nhiêu. Lỡ... tôi sợ điều đó xảy ra lắm. Rồi khi khỏe, hết bệnh nội lại cười, lại nói, cho tiền tôi đi học, rồi đùa với tôi như chưa hề có chuyện gì với nội. Chiếc đồng hồ trên tay tôi cũng là của nội, tôi xem đó là kỉ vật về nội. Vậy mà cho đến nay, có bao giờ tôi đền đáp cho nội được gì đâu...
Nội hi sinh quá nhiều cho cuộc sống của tôi. Nếu không có nội dìu bước vào đời thì có lẽ tôi đã không phải là tôi. Mùa đông, quê tôi lạnh lắm không biết có còn ai đốt lửa than sưởi ấm cho nội không nữa, lo quá không biết còn bao nhiêu cái mùa đông với nội. Nội ạ, nội cố sưởi ấm qua cái mùa đông, cầu mong nội khỏe mạnh, đợi con về rồi niềm hạnh phúc sẽ sớm về bên nội thôi nội à. Nội như chiếc lá khô, dù cơn gió nhẹ thoáng qua cũng làm lá rụng, thôi thì xin gió đừng làm lá rụng, chỉ mong là vậy thôi ....
P/S:B
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat