tamtho070
member
ID 56276
10/07/2009
|
Sông đêm xóm dừa - Tâm Thơ
Sông đêm xóm dừa
Viết theo lời kể của Trần Thuỵ Ngọc Châu - Q10 . TPHCM . Thân mến tặng bạn tôi bài viết nầy theo yêu cầu . Tâm Thơ
Cái xóm nhỏ chỉ vỏn vẹn có gần hai mươi nóc gia liền kề , ôm chặt phía bên phải vùng đất gò . Còn mặt kia là con lộ đất nhìn sạch sẽ để mà đi , chỉ rộng hơn ba mét . Còn lại , thì vùng bờ đó là lau sậy , bình bát dại , mắc cỡ tây và cuối cùng là hàng dừa , chúi nhủi bờ đất xuống lòng kinh đen ngòm thông thống mùi sình và rác rưởi .
Có nhà cũng siêng năng , làm sạch cỏ dại phía bên đó , ra tận bờ sông . Để hễ chiều có con nước lớn , thì chùm nhum hóng mát . Bày dọn chén chú chén anh và có cả lũ trẻ con cũng tụ lại , tám tưng bừng đủ thứ chuyện tây tàu .
Cái xóm dừa là như vậy . Họ đơn giản cả trong giấc ngủ sau một ngày lao động đâu đó trở về . Nhà bà Ngọc lại tuốt ở đằng cuối xóm . Cái Châu - cháu bà Ngọc lớn lên ở đó , nhưng nó chẳng chơi với ai . Mới mười hai tuổi mà việc nhà cứ lam lũ trên tay con bé : Giặt giũ , tắm heo , cho bầy gà ăn - rồi cơm nước . Nhiều việc lắm .
Láng giềng mỗi khi thấy con bé , chỉ đưa liếc cái tội nghiệp bằng đôi mắt . Còn lũ trẻ xóm thì hô hoán " Ê - con Châu còi " . Riêng bà Ngọc thì có ác ôn gì , cũng đã cho nó học hành đến hết lớp bốn . Tội là cái tính của bà hơi nóng nẩy , cứ hớ chút là roi đòn , nếu không thì cứ côm cốp ký vào đầu con nhỏ , rồi sừng sừng hét toáng đuổi đi .
Con bé sợ lắm , nó âm thầm sống khép kín với sự phân vân duy nhất mà nó man mán nhớ : Ở cái tuổi năm hay sáu gì đó , là lần cuối cùng ngồi trên xe ngựa với mẹ , để vào cái xóm nầy . Nó ở lại nhà bà Ngọc , còn mẹ thì vài ba tháng lén lút ghé ngang thăm , khi nhà không có ai .
Thế mà cũng có lúc bất ngờ bị bắt gặp . Bà Ngọc đay nghiến quá , làm mẹ nó cứ tưng tức khóc . Nó cũng khóc mà có hiểu gì đâu , và buổi tối đó , nó bị nhiếc mắng kèm cái bạt tai của bà Ngọc , với lời đe " phản phúc " . Từ dạo đó , mẹ con bé không dám vào tận nhà . Hai mẹ con thù thì , hẹn ở đầu xóm chỗ cái dốc khuất .
Đã gần tám giờ tối . Cả nhà bà Ngọc thảnh thơi đón cải lương trên tivi ở gian trước . Cái Châu , úp chén bát thật khẽ , rồi cô vụt nhanh qua sát bờ rào sân trước , thoát ra ngoài . Ngang qua chổ đám đông tụ tập tám chuyện . Châu đi ở phía bên nầy cố gắng thật tự nhiên để tránh dòm ngó . Rồi chạy đôi chân trần tới cuối dốc . Nơi mẹ cô đang ngồi xổm chờ từ chiều :
Mẹ ! Tối nay có cải lương , con mới lén ra sớm được đó .
Bà Hồng mẹ Châu , nhìn con gái trong bóng tối chập choạng đang liến thoắng , lòng đau xót như kim châm . Bà níu lấy tay con dúi vào gì đó , nói khẽ :
Châu ! Con ăn liền đi , còn chút đỉnh tiền thì ráng giấu cất . Lỡ có thèm gì thì mua ăn , khéo đừng để người ta thấy .
Châu nhai nhóp nhép phần quà mẹ đưa , vừa dựa sát vào bà . Hai mẹ con run rẩy thù thì trong nước mắt . Cô không thấy rỏ khuôn mặt của mẹ , nhưng cườm tay bà gầy lắm . Hơi thở của mẹ trên mái tóc cô chảy xuống đôi má thật thơm tho và ấm áp , đan len tận chổ trống trải trong cô . Ngay lúc nầy đây Châu thấy hạnh phúc quá . Cố cứ nhai đều mẩu bánh trong miệng với vị mặn nước mắt của chính mình , vẫn cảm nhận hãnh diện bên mẹ và quên bẵng tủi nhục đang trải từng ngày .
. Mải lúc sau , có tiếng chó sủa trong xóm , bà Hồng mới buông tay con gái ra :
- Về đi con , nhớ lời mẹ dặn đó .
Châu nhìn theo dáng mẹ cui cúi ra đường . Cô không còn nước mắt nữa , mà nghẹn trong cô một câu hỏi đã mãi bao năm :
- Sao không cho con theo với mẹ - mẹ ơi !
........................Hết .
( Bài viết cũ - post lại )
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|