buomdem0305
member
ID 56796
10/29/2009
|
Tận cùng nước mắt là thiên đường!
Người ta bảo nơi cuối cùng của nuơc mắt là hạnh phúc.Bạn có tin không? Khi tôi viết ra những dòng chữ này để các bạn đọc thì tôi thật sự boăn khoăn, đắn đo.không biết phải giẩi thích như thế nào.Không biết làm gì.Thôi thì các bạn đọc xong câu chuyện này tự mình suy nghĩ nhé.Nếu bạn thiết nghĩ nó vô nghĩa thì hãy cất giữ vào một góc nào đó của tâm hồn cũng đươc nhưng xin đừng delete nó nhé.
Ngày xưa trong khu rừng nọ, có 2 mẹ con nhà bướm đêm.Bướm mẹ phải đưa con tận vào rừng sâu vì ai cũng xa lánh cũng hắt hủi me con họ cả.Tuổi thơ của bướm con là những câu chuyện mẹ kể cho nghe.Nào là vì sao cánh của chúng ta màu đen, nào là vì sao các loài khác xa lánh mẹ con họ.Sau cả ngày trò chuyện với mẹ, tối đến bướm con ngủ say lắm.Mặc cho mẹ nó phải ra ngoài tìm những bông hoa còn xót lại.Trong giấc ngủ bướm con mơ thấy mình cũng khoát lên mình bộ cánh xinh lắm và được chơi đùa vui vẻ cùng lũ bướm khác giữa đòng nội ngập tràn hoa và ánh nắng.Đến sáng khi nó vẫn còn say đắm trong giấc mộng thì mẹ đã về.Mặc cho đôi cánh ướt sũng sương đêm, đôi mắt thâm quần, cơ thể run lên bần bật, bà nhẹ nhàng đến bên con mỉm cười hiền dịu rồi đặt lên trán một nụ hôn khẽ.
Một ngày kia khi bướm đêm lớn dần lên, đôi cánh của nó to lắm xấp xỉ gần bằng mẹ.Nó mới hỏi mẹ
" Mẹ ơi, vì sao chúng ta lại bị mọi người xa lánh hả mẹ?" mẹ nó mỉm cuời đau khổ trả lời
"Vì chúng ta sinh ra đã mang đôi cánh xấu xí con ạ"
" có nghĩa mẹ đi tìm thức ăn ban đêm cũng vì vậy hả mẹ?"
"Đúng đấy con ạ"
Lòng bướm đâng lên nỗi hờn tủi lạ lùng nó chán ghết tất cả.Nó hỏi mẹ giọng quyết liệt
"ngày xưa mẹ bảo nếu bay mãi về phía mặt trời thì một lúc nào đó thân hình ta sẽ rực rỡ nhất loài bướm phải không mẹ?"
Mẹ lắc đầu buồn bã hơn bội phần"Mẹ không biết con ạ vì mẹ cũng chỉ nghe bà ngoại nói vậy thôi"
'Với đôi cánh này một ngày nào đó con sẽ bay về phía mặt trời mẹ ạ" Mẹ nó không nói gì cả khẽ lắc đầu nhìn về phía mặt trời.
Năm tháng vô tình trôi mãi đem theo sự già nua cho bướm mẹ.Bướm con giờ đây phải tim thức ăn về nuôi mẹ.Nó đi đêm hoài cũng chán.Nó thầm nghĩ tại sao nó không thể tìm thức ăn ban ngày chứ.Tại sao lại phải là ban đêm? Sáng hôm sau nó bay đi từ tinh mơ đến những bông hoa sớm nhất. nó sà vào hút mật thì chị hoa đã vội khép cánh và la lên."Ôi, ôi hãi quá, tránh xa tôi ra,xấu quá" Nó ngơ ngác, không hiểu vì sao.Đến những khóm hoa khác vẫn vậy.Cõi lòng nó tan nát, nhất là khi nghe mọi người xầm xì bảo" nó chỉ làm xấu đi sự lộng lẫy của nhà bướm"Nó bay vội
về tổ và hỏi mẹ.Mẹ nó khẽ xoa đầu và bảo "đã đến lúc con nên bay về phía mặt trời" rồi bà trút hơi thở cuối cùng.nó ôm xác mẹ nhưng không khóc, trong suy nghĩ của nó đang hướng về "mặt trời".
Một buổi sáng tinh mơ, nó bay nhanh, bay theo hướng mặt trời, nó cố bay nhanh, bay cao và rồi nó thấy mình tan ra choàng tỉnh bên cạnh nó mẹ cùng nó bay về cánh cửa mà sau đó nó mới biết là cánh cửa vào thiên đường.........
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat