Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Truyện ngắn >> Khi mặt trời lặn phương đông

 Bấm vào đây để góp ý kiến

Trang nhat

 Minhxotxa
 member

 ID 57282
 11/23/2009



Khi mặt trời lặn phương đông
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien



Khi mặt trời lặn phương đông

Đỗ Thành




Tôi chọn 5 giờ chiều là thời gian ra công viên tốt nhất. Thường thì giờ đó ít người có mặt. Người đi làm vừa ra sở chắc là còn vội lo về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi, ai phải vạ đem nỗi nhọc mệt và thân mình nhớp nháp sau 8 giờ làm việc để ra ngồi cái chốn này làm gì.
Có chăng chỉ còn lại một vài bà mẹ đẩy con nhỏ đi loanh quanh trước khi về cho chúng ăn. Mà với cái lạnh lẽo cuối năm thì chắc cũng chẳng có mấy ai léo hánh đến. Chỉ riêng tôi vì chưng năm hết ngày tận chợt thấy nhớ nhà thì ra đây nghiền ngẫm cho đỡ buồn. Cho nên trời lạnh không làm cho tôi thấy khó chịu.

Tôi ngồi vào ghế với cái lưng ghép bằng những nan gỗ bôi nước véc ni lỗ chỗ. Trời lạnh đến thớ cây cũng buốt, cái buốt nó len vào người như có ai cù cù vào thấy tái tệ Năm nay trời rét sớm, gió chẳng bao nhiêu mà như có hàng vạn mũi kim đâm vào thịt da mình. Bàn tay tôi run run, da nhăn nhíu như một cành cây già khô nẻ. Tôi cố giữ cho mình khỏi run mà vẫn thấy không xong. Mấy bận móc túi cố lấy ra bao thuốc mà lập cập không sao rút ra được. Tôi loay hoay như chị gà mắc đẻ, lăng xăng lít xít như con bọ cạp bị người ta chặn mất lối đị Chợt nghe cô bé hỏi tôi: chú còn thuốc cho cháu xin một điếu.

Tôi ngước lên, con nhỏ đứng trước mặt coi thiệt bạo. Tóc cắt ngắn ngủn, để lòa xòa, một vài khoảng, lại nhuộm vàng, nhuộm đỏ trông như cô ca sĩ Đại Hàn trên bìa một đĩa CD tôi thấy bán ở cửa hiệu. Tai con nhỏ đeo hai cái vòng tổ bố và nặng, kéo trì cái dái tai xuống như muốn dứt đứt ra. Con nhỏ mặc cái áo ngắn quá, hở cả một khoảng bụng, với cái rún trông như có ai ấn một cái nút chai vào. Từ cái đám da bụng đó, tôi còn thoáng gặp vết xâm hai cành hồng nằm hai bên rún. Trời lạnh vậy mà con nhỏ mặc độc có cái quần jean cũn cỡn, hai ống như được cắt ra từ một cái quần dài nên lởm chởm, lưa tưa bên cao bên thấp, lưng lại chẳng có dây nịt. Con nhỏ đi đôi giầy cao cổ lên gần tới gối, một chiếc hose màu hồng lâu ngày không giặt nên trổ màu đen xỉn khó coi. Con nhỏ đúng là tuýp ngổ ngáo bụi đời.

Thấy tôi chưa trả lời, con nhỏ nhắc lại: cháu hỏi xin điếu thuốc, chú có cho không mà nhìn cháu dữ vậy. Tôi nói với nó: chú cũng đang thèm mà tay lóng cóng móc hoài không lấy ra được.

Con bé tỉnh bơ trả miếng tôi: chú để đó cháu giúp cho. Rồi chẳng đợi tôi tỏ ý có thuận hay không, con nhỏ cho tay vào túi quần tôi lục lia lịa. Tôi nhột quá, thân mình giựt liên hồi như người mắc kinh phong. Con nhỏ cười khục khục: cha nội giả bộ hoài, làm như chưa hề biết mùi gái là gì, bày đặt nhột nhạt.

Tôi giận mà cũng thấy vui vui. Con nhỏ này thiệt dạn dĩ. Tôi không còn e dè nữa, nghiêng hẳn một bên người lên cho con bé dễ lục túi lấy bao thuốc ra. Những ngón tay con nhỏ như những cái râu con bạch tuộc, lướt một tí lên trên, xoa một tí phía dưới, tôi nhột nhạt vặn vẹo mình. Thế rồi con nhỏ cũng lấy được bao thuốc ra, rút một điếu, gõ gõ vào bao vẻ sành sỏi. Nó lại rút thêm một điếu nữa đưa cho tôi và hỏi: chú có diêm? Tôi gật đầu, bật máy lửa cho cả hai mồi thuốc. Con bé hít hai ba hơi dài, rồi thở khói ra, un un như đầu máy xe lửa.

Tôi hỏi con nhỏ: cháu hút thuốc từ khi nào mà rành quá vậy.

Con nhỏ không trả lời thẳng vào câu nói mà vòng vo mãi ở đâu: nói ra dài dòng lắm chú, nhưng nhiều khi tưởng khói thuốc đốt được nỗi sầu đời mà trái lại còn làm cho nỗi sầu chín thêm hơn. Tôi chú ý đến chữ chín con bé dùng. Trời đất, mới tí tuổi đầu mà coi bộ từng trải dữ. Tôi tò mò nhìn sâu hơn vào mắt con bé. nhỏ lấm lét quay đi. Tôi tấn công luôn: bồ đá hay đá bồ mà bất cần đời vậy bé.

Lần này thì con nhỏ cười dữ hơn, ngửa mặt hẳn lên trời mà cười. Cả mình nó rung rung như bị gió lắc, tôi chỉ sợ nó ngả người quá đà sẽ bị ngã. Nhưng không, nó vẫn tỉnh queo: cứ gì bị bồ đá hay đá bồ mới thấy sầu đâu chú. Con người là ngọn cỏ, gió thoáng qua cũng đủ ngả nghiêng đời, phương chi...

Con nhỏ bỏ lửng vì cơn ho kéo đến dồn dập. Nước mắt, nước mũi nó trào ra, nó đưa bàn tay còn kẹp điếu thuốc lên quẹt đôi mắt. Tôi bảo nó: thủng thẳng nói, đừng vội vàng bị sặc.

Lại thêm một lần con nhỏ đi vòng vo: thủng thẳng cũng chẳng giữ được gì mà vội vàng thì gì cũng chẳng giữ được. Tôi trố mắt không hiểu con bé nói gì nữa. Đột nhiên tôi thấy có cảm tình với nó. Tôi hỏi thêm: ăn uống gì chưa, nếu không chiều nay đi ăn với chú. Nó nhận lời liền.

* * *

Cái quán nằm ở góc đường, bốn mặt đều gắn kính trong suốt, ngồi từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài. Công viên ở về phía bên phải, cửa hàng bán nữ trang nằm bên trái. Khi chúng tôi bước vào, có vài người ngước mặt nhìn lên. Trong ánh mắt soi mói của họ, tôi biết họ đang hình dung điều gì trong đầu. Con nhỏ tỉnh bơ, ghé sát đầu vào tôi nói nhỏ: thằng cha kia coi bộ tò mò muốn tìm hiểu xem cháu có phải là bồ của chú không? Tôi gật gật đầu và ngó về cái ông đang nhìn chúng tôi khẽ nháy nháy mắt như xác nhận lời đồng lõa. Ông ta vội quay đi.

Cô waitress đưa cái menu ra và cầm viết chăm chăm đứng đợi. Cô bé gọi một món gì đó và hỏi: chú có đem đủ tiền theo không? Tôi bảo: đừng lo, cháu cứ tự nhiên. Con nhỏ cười thỏa mãn. Trong khi chờ đợi, con nhỏ đổ mate vào ly cà phê của nó và tôi, lấy thìa của nó khoắng loong coong vài cái, rồi trịnh trọng đưa ly lên mời tôi: à votre santé, monsieur. Tôi cũng đưa ly lên ngang mày chúc lại: you, too. Cả hai uống một hơi cạn cái chất nâu nâu đầy kích thích đó.

Vừa ăn, tôi vừa hỏi chuyện cô bé: thế cháu bắt đầu cuộc sống này từ bao giờ. Con nhỏ thông minh thiệt, nó nắm ngay được cái ngắc ngứ của tôi: thì chú nói mẹ nó ra cháu sống bụi đời từ lúc nào có hơn không. Việc gì chú phải ké né, cháu đã thuận đi ăn với chú thì còn dè dặt gì nữa chớ.

Tôi rơi hết từ chưng hửng này sang chưng hửng khác. Con nhỏ xem ra cái gì cũng rành, hèn chi sớm khổ, sớm chín. Tôi nhìn sững vào đôi mắt có đuôi của con nhỏ mà ngậm tăm. Con nhỏ hơi lảng quay đi, do dự một chút, rồi ngang ngạnh đối hẳn mặt nhìn lại vẻ đanh đá: chú tìm thấy gì ở trong đó?

Tôi bỗng thấy mình lãng mạn: chú vừa thấy có anh Trương Chi thả thuyền trong mắt cháu. Nhưng thuyền trôi theo dòng nước với mặt trời lặn ở phương đông. Con nhỏ níu lấy tay tôi: thiệt không chú, cháu cũng thấy như vậy nơi mắt chú, nhưng là bóng Mỵ Nương gục mặt trong chén trà. Mặt trời cũng đang từ từ chìm vào phương đông dần tối. Cả hai không nói gì thêm, mà nước mắt trào ra. Cô bé đẩy đĩa thức ăn đang ăn dở ra mà than: ớt cay quá, chảy nước mắt. Tôi ngoắc cô waitress gọi thêm hai ly cà phệ

Đèn bật sáng đồng loạt. Vỉa hè có bóng những người chạy vội vàng. Gió thổi những chiếc lá tung bay khắp chốn. Bên công viên mọi người cũng nhốn nháo đứng lên. Những sợi mưa bắt đầu đổ xuống. Tôi bắt đầu sốt ruột. Buổi chiều không dưng mất hẳn vẻ vui.

Chiếc paramedics hú còi chạy nhanh tốc độ. Những con phố lướt qua trong sợi mưa mau. Người sản phụ trẻ nửa mê nửa tỉnh, bình saline lủng lẳng trên tay anh nhân viên, đung đưa theo nhịp xe chạy. Những bóng đen lướt nhẹ trên đầu, ở đó những con mắt mở to như nguyền rủa. Xe vào một mái che dừng lại, người ta hấp tấp đưa sản phụ vào phòng cứu cấp. Chập chờn, chập chờn rồi hết. Chừng tỉnh ra đầu nặng như chì. Cô y tá buông một lời sorry gọn lỏn. Nàng đã hiểu, thôi thì thua keo này ta bày keo khác. Nhưng bác sĩ nắm lấy tay cô bóp chặt một lần. Đó giống như chữ ký đóng khung vào một tờ di chúc không trọn vẹn. Người sản phụ từ nay vẫn là đàn bà nhưng không còn sinh được nữa. Những giọt lệ rơi như trời trút nước cơn mưa.

Con thuyền trôi theo mặt trời đang lặn. Anh Trương Chi chống sào như chọc thủng tim mình. Bóng lâu đài như một vệt dầu loang, Mỵ Nương nhoài người ra để cố tìm người ấy. Tiếng hát bị tắc nghẹn, người lái thuyền muốn cất lên lời cuối cùng, nhưng cổ họng bị nghẽn. Nước mắt trào ra theo mưa gió ngoài trời. Từ đó mặt trời không còn lặn ở phương tây.

Cháu thấy đúng như vậy trong mắt chú. Cái thân này không tiếc, tiếc chi cơn sặc sụa mà phải dè chừng. Cháu buông thả cuộc đời như vô định, đêm lại ngày, rồi năm tháng dần qua.

Tôi gối đầu lên cánh tay mình. Nghe đau nhức mà không màng trở mình cho dễ chịu. Con nhỏ vẫn nằm trên ngực tôi, máu bị chặn, khó luân lưu ở phía đó nên nghe như nghẹn thở. Con nhỏ sụt sịt liên hồi, tưởng như lời thở dài bất tận. Đêm im ắng quá, đêm mung lung như bãi tha ma.

*

Hai chú cháu nằm nói lăng nhăng như thế, rồi trời sáng lúc nào không rõ. Khi cái ánh sáng nhờ nhờ bắt đầu lộ ra đuổi xua màn tối mất đi, con bé mới bảo tôi: vậy là hai chú cháu vừa qua một nuit blanche. Tôi tiếp lời con nhỏ: giống như một white Christmas mà chú cháu mình vừa trải.

Tôi hối cô nhỏ đi làm vệ sinh. Con bé dùng dằng không muốn nghe. Tôi phải năn nỉ: ngoan đi rồi có dịp ghé lại, chú cháu mình tâm sự. Con nhỏ gục gặc cái đầu, mái tóc đung đưa như cái chổi nilon bị người ta cầm lắc. Tôi trỗi dậy đi pha cà phê, con nhỏ dặn theo: sáng nay chú cứ để pure noire cho cháu. Như vậy sẽ thấy cuộc đời đậm hơn. Tôi rùng mình chịu thua suy nghĩ của em.

Đường phố rét quá. Những giọt sương vẫn còn rơi lộp độp từ trên các cành xuống. Các cửa hàng vẫn còn đóng cửa. Anh homeless nào đó đang đẩy cái shopping cart đi tìm lục lon, chai nơi các thùng rác. Trông thấy cô bé và tôi, ông ta chào và nói giỡn: how about your love last night, babỵ Cô bé nhổ cái phẹt xuống đất quặc miệng: f... you, bo shit. Anh homeless cười sặc sặc bỏ đi.

Tôi đưa bé ra ga. Sân ga vắng vẻ. Con đường sắt nằm câm nín một mình. Cô bé rùng mình kêu lạnh. Tôi bảo bé dựa vào tôi cho ấm. Hai chú cháu ngồi trên cái ghế gỗ lạnh tăm. Chờ mãi con tàu vẫn không thấy đến. Cô nhỏ bảo: thôi quay về, chú, chẳng thèm chờ.

Hai người đi trở lại con đường. Buổi sáng rụng rơi theo từng góc phố. Chúng tôi đi về phía mặt trời mọc. Cô bé đọc tên đường: 34th Street West. Tôi lắc lắc cái đầu như muốn giũ bỏ hạt sương đọng đâu đâu...

Tôi gặp cô nhỏ tình cờ chỉ một lần kỳ đó. Tôi cũng chẳng nhớ rồi làm sao cô nhỏ lại bỏ đi. Có điều những buổi chiều về sau tôi lừng khừng không muốn ghé lại chỗ công viên. Tôi sợ phải ngồi lại cái ghế một mình để chờ, chờ hoài hoài. Có lúc tôi cũng bắt đầu thấy cái sầu chín dần trong người. Ôi, con chim bay đi, có khi nào chim nghĩ ngày quay lại.

Tôi vẫn sống một mình. Những buổi sáng thức dậy tự pha cho mình một cốc noire, vứt bỏ hết những cái mate để giữ cho màu cà phê thêm đậm. Uống vào cho thấy mình lửng lửng lơ lợ Để được làm anh Trương Chi chèo đò trên sông nước. Có mong lần nào Mỵ Nương dướn mình ra tìm lại bóng ngày xưa...

Bỗng dưng tôi hát lại nho nhỏ câu ca ngày xưa em vẫn hát "ngoài hiên mưa rơi trên bao cung đàn, còn nghe mưa rơi nức nở và than, cùng với tiếng gió.... ai có buồn không? (Văn Cao).

Tôi đưa bàn tay có những ngón sù sì lên đối mắt mình mà hỏi: ừ, em, em có buồn không? Chẳng có tiếng người nào đáp lại. Mặt trời đang lững thững lặn cuối con đường 34 West....

oOo




Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network