nguyenbay
member
ID 57901
12/26/2009
|
Truyện ngắn 100 chữ: LỜI CUỐI !
…
- Ba tỉnh rồi! Con trai lớn của ông Năm nói.
Mọi người xúm lại, ông Năm từ từ mở mắt, môi mấp máy…
- Hai à,…nhớ chăm sóc ... mấy em!
- Dạ, thưa ba!.....
Con trai lớn của ông nghẹn lời...vì ông Năm đã xuôi tay về với cõi vĩnh hằng.
...
Ông Năm bị ung thư gan, nhà nghèo , vợ mất sớm, một mình nuôi năm đứa con. Ông đã nằm bất động cả tuần nay, không ăn, không uống,...
Vậy mà, trước khi ra đi, ông cố để lại cho con lời cuối !
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
hoami09
member
REF: 508926
12/27/2009
|
nguyện ước...
Một tuần nay Bá nó nằm nhà thương, nó nhớ Ba nó lắm. Mấy tháng cuối cùng, Ba nó đau, nằm liệt giường, người vàng võ khô đét như tàu chuối. Lúc ko đau thì Ba nó thiêm thiếp ngủ, lúc đau thì nhăn nhó quằn quại cong gập người lại như con tôm. Nó chỉ biết đứng bên mép giường nhìn Ba mà rưng rưng nước mắt. Khi Ba tỉnh tỉnh, nó đưa cho Ba ly nước lọc, có khi nó nắn tay xoa chân rồi nói chuyện trường lớp cho Ba nghe. Ba nó chỉ cười mỉm, đưa tay vuốt tóc rồi ôm ghì nó vào lòng. Có khi giọt nước mắt nóng hổi rớt vào mặt nó, Ba nó chuì vội...
Những siêu thuốc bắc, chỉ nghe mùi đã muốn lợm giọng, vậy mà Ba nó cố uống, càng uống căn bịnh cuả Ba nó càng trở nặng thêm, riết rồi ú ớ không biết gì. Má nó phải goị cyclo đưa Ba nó đi bịnh viện.
Sáng, Má nó tất tả đi bán, chiều về anh hai mới chở Má nó đi thăm Ba bằng chiếc xe đạp cọc cạch, đi đến tối mịt mới về. Lúc thì nó nấu cháo hành bỏ vào Cà mèn khi thì chỉ cần bỏ thêm vài cái aó mới giặt...Mấy lần nó đòi đi thăm, nhưng Má nó ko cho, vưà xa, xe lại hay hỏng giưã đường. Nó chỉ biết quanh quẩn ở nhà, chờ nghe Má hay anh hai kể về Ba, nhưng mỗi lần họ về, họ lại trầm tư im lặng hơn, chỉ bảo là ko tốt.
Đang giờ sinh vật, Má nó vào nói nhỏ với cô giáo, cặp mắt đỏ hoe. Cô xuống bảo nó thu xếp về với Má. Lúc đó nó mới hay: Ba chết rồi...
Chiếc xe lam ì ạch đưa gia đình nó đến nhà thương, bình thường nó rất háo hức khi được đi xa nhà, nhưng hôm đó tâm trạng nó cứ nghĩ về Ba, ko biết mình đã đi đâu và bao lâu.
Người ta đẩy cái hòm bằng gỗ rẻ tiền ra giưã phòng, Má nó để khung ảnh và nải chuối lên bàn, tiếng tụng kinh cuả sư già và tiếng khóc kêu gào cuả Má nó như từng nhát dao chém vào tâm tư nó. Tấm hình Ba nó chụp năm ngoái, ánh mắt như bảo nó hãy cứng rắn lên...
Ba năm sau, nó chưa từng được đi thăm mộ Ba nó. Ngày thanh minh, Má nó chỉ đủ tiền mướn xe ôm đi 1 mình với xôi thịt, để cúng, để làm cỏ cho mộ quang đãng.
Ngày nó nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường thuốc. Giưã 1 rừng người 600 thí sinh người ta chỉ chọn 23. Nó là kẻ ngọng ngiụ, ko hiểu hết câu người ta nói, không hiểu hết ý người ta ban khi mới có 6 tháng học tiếng quê hương thứ 2. Nó đã thắp cho Ba nó 1 nén nhang, và hài lòng với ước nguyện mà nó nuôi dưỡng 6 năm kể từ ngày Ba nó mất.
Những loại thuốc nó chế ra, tuy chỉ bán cho người giàu chưã bịnh nan y cũng làm lương tâm nó bớt cắn rứt. Cũng chỉ vì nghèo, Ba nó đã phải chiụ đau đớn mặc cho căn bịnh hành hạ suốt 1 thời gian dài.
Ngoài đồng lương nhất định, nó còn được tiền thưởng nhiều lần. Mỗi lần như vâỵ, nó san sẻ ...và biết rằng, Ba nó rất vui và cũng như nó...rất vui...
Chuyện nhặt nhạnh cuả Hoạ mi. com
|
|
hoami09
member
REF: 508939
12/27/2009
|
Hoạ mi chào Anh Nguyenbay. Hoạ mi ko viết được văn 100 chữ...hic.
Viết dài lắm cơ, nhưng xoá bớt đi rồi. Viết xong, em đã mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má. Những giọt nước mắt kìm hãm bao lâu nay, hôm nay mới có dịp vỡ đê làm ngập nhà Anh.
Em thấy Anh hay viết văn, em cũng muá bút, liều thử sức với Anh. Những đoạn em viết, đôi lúc là tâm sự, đôi lúc là chuyện nghe lóm. Anh thấy em có uỷ mị lắm ko?. Nếu ko có Anh, có lẽ em cũng chẳng muốn viết, bởi vì ko ai muốn thấy cảnh điêu tàn, đói nghèo phải ko Anh?.
Nếu Anh ko chê, em xin phép được nhân đôi nhân ba lên vài trăm chữ, viết để giải toả nỗi u buồn cho chính mình hay cho những người đồng tâm trạng.
Chúc Anh Bảy một tuần mới nhiều niềm vui và công việc như ý nhé. Em hoạ mi
|
|
nguyenbay
member
REF: 509112
12/28/2009
|
Chào em hoami09!
Câu chuyện em viết làm anh xúc động! Em à, mình không phải là nhà văn - hãy viết những gì mà tâm muốn viết, như vậy - thành công rồi( không nhất thiết 100, 200,...chữ đâu em). Hãy viết sao cho, qua câu chuyện, người đọc còn đọng lại một chút gì đó. Truyện em viết rất đời thường, nhưng mang tính nhân văn sâu sắc. Tình cha con không phải dễ tìm, qua việc bệnh và mất đi của người cha, đứa con vào ngành thuốc đã trở thành người tốt. Em hãy viết nhiều những câu chuyện đời thường ấy, nó có tác dụng rất tốt!
Chúc em vui, khỏe và sống hạnh phúc!
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|