capheden
member
ID 58041
01/04/2010
|
Tại cô cười với con
Tại cô cười với con
SGTT - Mọi người chia nhau phần cơm từ thiện trong những bọc nhựa nhỏ, thức ăn là những miếng đậu hũ kho. Một chú bé khoảng mười tuổi mếu máo, đứng cạnh đám đông. Tôi nhìn chú, chú nhìn tôi. Tự dưng tôi cười. Đôi mắt chú sáng lên, chạy đến bên tôi: “Cô ơi, cho con một bọc cơm đi”. Tôi bước gần khều một chị khá lớn tuổi đang chia cơm: “Chị ơi, cho em bé này với. Bé đang đói”.
Chị quay lại: “Ối trời, thằng này đói sao không la lên”. Vừa đưa chú phần thức ăn chị vừa nói: “Tội nghiệp, mẹ nó mới nhập viện lúc mờ sáng… Chị nó vội về rẫy lấy thêm tiền, để nó lại đây canh chừng bà mẹ”. Một người lấy dĩa giúp chú đổ cơm và đậu hũ ra, người khác đưa chú chiếc muỗng, chú múc ăn ngon lành. Có tiếng đàn ông cười: “Mày đói sao không than với tụi tao, cùng là dân nuôi bệnh?”. Tôi hỏi nhỏ: “Họ tốt quá sao em không xin họ mà gọi cô?”. Thằng bé bẽn lẽn: “Tại cô cười với con”.
Ôi chao, tôi từng nghe những người yêu nhau hạnh phúc khi thấy nụ cười của nhau. Cha mẹ thấy nụ cười con trẻ bao muộn phiền tan biến hết… Giờ đây tôi biết thêm nụ cười giữa hai người xa lạ sẽ làm tan bao nghi ngờ, những nỗi sợ hãi trong lần đầu gặp gỡ…
Nguyễn Ngọc Hà
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat