mucdongcuaquy
member
ID 59061
02/24/2010
|
VŨ NỮ ITZU - KAWABATA
Con đường ngoằn ngoèo cứ dốc mãi lên cao tưởng đã sắp tới đèo Amaghi ngờ đâu cơn mưa lớn đổ ập xuống sau lưng tôi phủ trắng cả rừng tùng dưới chân núi.
Bấy giờ tôi mới 20 tuổi, ăn vận theo kiểu sinh viên , mình khoác chiếc áo kimonôbằng vải bông xanh hoa trắng, với chiếc quần dài đũng rộng, vai đeo chiếc túi đựng sách vở. Đã bốn ngày nay tôi cứ một mình một bóng du ngoạn qua vùng đồi núi Itzu. Đêm đầu tiên tôi nghỉ lại cạnh suối nước nóng Sujenji, hai đêm sau ở thị trấn Yugaximê, đến sáng hôm thứ tư , tôi xỏ chân vào đôi ghệt cao và bắt đầu leo lên đèo Amaghi.
Những dãy núi nhấp nhô như sóng gợn , những cánh rừng trùng điệp, những khe núi dựng đứng , cảnh trí mùa thu trông thật hữu tình , nhưng tôi cứ cắm đầu cắm cổ đi thật mau, lòng thấp thỏm một hi vọng thầm kín.
Mưa bắt đầu nặng hạt . Tôi cố chạy thật nhanh trên con đường dốc đứng , cuối cùng lên tới được quán trà trên sườn núi phía bắc thì đã thở ko ra hơi. Vừa bước chân vào ngưỡng cửa tôi sững ngưòi - hy vọng của tôi ko ngờ trở thành hiện thực một cách kỳ diệu và bất ngờ như thế : gánh hát rong đang nghỉ chân trong quán trà nhỏ đó.
Nhìn thấy tôi , cô vũ nữ trẻ đứng ngay dậy, lật vội chiếc gối cô đang ngồi lại và đẩy nó về phía tôi.
- M.m.m- Tôi ấp úng nói không thành tiếng rồi ngồi xuống gối . Tôi vẫn còn thở hổn hển và chưa hết bàng hoàng vì cuộc gặp gỡ bất ngờ . Thậm chí cả một lời nói cấm ơn cũng không thốt ra đưọc.
Cô vũ nữ cũng ngồi xuống ngay trước mặt tôi. BỐi rối quá không biết làm gì , tôi thò tay vào ống tay áo lấy thuốc lá ra hút. Cô ta đẩy cho tôi cái gạt tàn đang để trước mặt cô. Tôi vẫn lặng thinh.
trông bề ngoài cô vũ nữ trạc 17tuổi. Khuôn mặt thon hình trái xoan tuyệt đẹp của cô ta viền trong mớ tóc đen dầy , quấn theo kiểu ngày xưa trông rất ngộ , kiểu quấn tóc tôi chưa trông thấy bao giờ, trông có vẻ nhỏ nhắn , nhưng mọi đường nét kết hợp với nhau tạo thành vẻ đẹp hài hoà. Bất giác tôi nhớ đến các cô gái có những búp tóc uốn thật cao thật bồng mà người ta thường hay vẽ trong những cuốn tiểu thuyết cổ.
Trong gánh hát nhỏ, ngoài cô vũ nữ còn có ba người đàn bà: một người đã trung niên, tuổi trạc bốn mươi , còn hai người kia trẻ hơn, và một ngưòi đàn ông trạc hăm nhăm , mặc chiếc áo khoác ngắn có in gia huy hình của khách sạn thuộc vùng suối nưóc nóng Nagaoka.
Tôi đã hai lần đưọc gặp cô vũ nữ . Lần thứ nhất là trên đường đi Yugaxima. Cô ta đi cùng hai thiếu nữ khác. Đến chân cầu Yugawa, gần Sujenji , tôi vượt lên trước họ. Cô vũ nữ đeo cái trống to. Tôi cứ vừa đi vừa ngoái cổ lại nhìn cô ta . Kể từ jkhi bắt đầu cuộc du ngoạn mãi tới lúc đó tôi mới cảm thấy cái thũ vị của chuyến đi.
Ở Yugaxima hai ngỳa thì tối ngày thứ hai khi trở về khách sạn tôi mới lại nhìn thấy cô ta .
Cô ta đang múa trên cái sàn gỗ ở phòng khách . Tôi ghé xuống bậc thang và cứ cố trố mắt xem cô ta múa
" Hôm qua ở Sujenji, tôi nay ở Yugaxima- tôi thầm nói với mình - ngày mai chắc chắn họ sẽ vượt đèo Amaghi đi xuống phía nam đến suối nước nóng Yuganô chăng? Trên đoạn đèo Amaghi dài cả thảy 7ri nhất định thế nào mình cũng đuổi kịp cô ta..."
Tôi cứ rảo bước trong bụng thầm hi vọng như thế cho đến khi trận mưa bất ngờ đổ ập xuống và đuổi tôi đến tận quán trà trên núi. Nhưng dù sao cuộc gặp gỡ cũng làm tôi quá bất ngờ , tôi đờ người ra vì lúng túng.
Vùa hay lúc ấy bà chủ quán ra mời tôi sang buồng khác . Căn phòng có vẻ như ít sử dụng đến bốn bề thông thống: không có cửa ra vào . đứng dậy nhìn xuống thấy hết cả dải thung lũng đẹp tuyệt vời , sâu thẳm như không có đáy.
Rét quá tôi phải lấy tấm chăn lông ngỗng khoác lên người , chân tay tôi run bắn , răng cứ đánh vào nhau lập cập. Bà chủ mang trà vào cho tôi . Tôi nói với bà là tôi rét quá.
- Chết chửa , quần áo cậu ướt sũng cả thế kia ! Mời cậu vào trong này sưởi ngay đi!
Nói đoạn bà cầm tay tôi, gần như kéo tôi vào căn buồng riêng của bà . Ở đó có một chiếc lò sưởi đang cháy. Qua những cánh cửa mở rộng đã ngửi thấy mùi than nóng rực . Tôi do dự dừng lại bên ngưỡng cửa không dám vào. Bên cạnh lò sưởi có một ông già chân tay sưng vù , da tái nhợt như người chết trôi , đang ngồi thu lu. Ông lão giương cặp mắt vàng đục lờ đờ nhìn tôi , hai đồng tử trong đôi mắt ấy dường như cũng phủ một lớp vàng. Xung quanh ông lão chất ngổn ngang bừa bãi. Thoạt nhìn tưởng không phải người mà là một con quái vật trên núi. Nhìn cảnh ấy tôi chết đứng giữa cửa.
- Xin lỗi vì để cậu phải ngắm cảnh tượng này! Nhưng xin cậu đừng sợ , ông lão nhà tôi đấy. Nhìn ông lão ghớm ghiếc thật , nhưng ông lão bị liệt rồi, không đi laị được. Mong cậu gắng chịu một chút.
Rồi bà chủ bắt đầu kể lể, ông chồng bà bị bệnh bại liệt, toàn thân tê cứng đã nhiều năm nay. Những đống giấy để ngổn ngang quanh lão là có lí do: từ khắp nơi trong nước người ta gửi đến những lá thư khuyên bảo cách chữa chạy, cũng những thang thuốc. Ông lão nghe cả lời khuyên của những người lữ hành đi qua đèo , xem đủ mọi thứ quảng cáo trên báo , tóm lại là không bỏ qua bất cứ khả năng gì , cốt sao tìm đưọc phương thuốc hiệu nghiệm. Bao nhiêu thư từ gói thuốc ông lã cứ bắt giwũ không cho vứt đi. Ông lão cứ chất đống quanh mình và thỉnh thoảng lại giở ra xem. Cả đời ông chỉ làm việc ấy. Thành thử trong nhiều năm giấy má chất lại như núi vậy.
Không biết nói gì đáp lại , tôi cứ nhìn chăm chăm vào lò sưởi. Đột nhiên ngôi nhà gỗ rung chuyển, có một chiếc otô vừa chạy ngang qua đèo. " Ở đây mùa thu chắc cũng lạnh như thế này ! Ít lâu nữa cả cái đèo có lẽ cũng sẽ bị vùi dưới tuyết. Tại sao - tôi nghĩ- ông già lại không muốn xuống dưói thung lũng mà sống nhỉ?"
Chiếc lò sưởi để mở toả hơi nóng rực. Nước từ tấm áo kimonô của tôi bắt đầu bốc hơi, tôi thấy đầu váng vất
Bà chủ quán đã ra ngoài và bắt đầu trò chuyện với mấy người đàn bà trong gánh hát:
- Cô bé dạo ấy đấy à? Thế mà lần trước các vị qua đây trông cô ta hãy còn là cô bé con . Ái chà lớn nhanh thật! Trông đã ra dáng người lớn rồi, nhanh quá, nhanh quá. Mà xinh hẳn ra ! Các cô bé là lớn nhanh lắm .
Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng họ thu xêphánh trang.Chắc gánh hát chuẩn bị lên đường . Không thể chậm trễ đưọc. Trống ngực đập thình thịch, nhưng tôi không đủ can đảm đứng dfậy.
Những người đàn bà này dù đã quen đi đây đi đó nhưng cũng không thể đi nhanh được. Cứ cho họ đi trước mình hẳn 10chio hay thậm chí 20chio đi nữa, mình sẽ đuổi kịp họ rất nhanh.- Tôi nghĩ vậy, nhưng ngồi bên cạnh lò sưởi, ruột gan tôi cứ nóng ran.
Gánh hát rong đã bỏ đi cùng với cô vuc nữ nhưng trí tưởng tượng của tôi bị sổng khỏi dây trói, chạy ngay theo họ lúc này đang bắt đầu hân hoan nhảy múa.
Sau khi đưa tiễn họ, bà chủ quán quay lại.
- Nhưãng nghệ sĩ ấy đêm nay sẽ ngủ lại đâu?- Tôi hỏi bà ta.
- Những người hát rong ấy à? Ai mà biết được? Ở đâu có người mời thì họ ngủ lại đó. Ngay họ cũng chẳng biết sẽ ngủ đâu nữa là!
Những lời lẽ khinh thị của bà chủ quán lại có tác dụng ngược với tôi: chúng càng nung nấu thêm niềm ước vọng của tôi. " Thế thì đưọc nếu vậy - tôi thầm mơ ưóc, - ngay đêm nay mình sẽ mời cô vũ nữ ngủ cùng với mình."
Mưa bắt đầu nhỏ và thưa dần , phía trên những quả núi trời đã bắt đầu quang đãng. Bà chủ quán cố khuyên tôi nán lại thêm chút nữa cho trời quang đãng hẳn nhưng tôi không tài nào ngồi yên đưọc.
- Trong những ngày đông giá buốt này ông nên giữ gìn cẩn thận- tôi thực tâm nói với ông lão rồi đứng dậy.
Ông già khó nhọc ngước đôi mắt vàng bủng lên nhìn tôi, khẽ gật đầu .
- Cậu ơi, cậu ơi!- Bỗng bà chủ quán hớt hải chạy đưổi theo tôi - Cậu cho chúng tôi nhiều tiền quá, chúng tôi không dám lấy đâu, lương tâm không cho phép.
Bà lão cứ níu chặt lấy túi xách của tôi, cố giữ tôi lại . Mặc cho tôi nói đến mấy , bà ta vẫn không chịu nghe. Bà lão tập tễnh đi theo tôi một đoạn khá dài, vừa đi vừa nói luôn miệng:
- Giá bảo tôi có làm gì cho cậu cơ! Không tôi không làm gì đáng được nhiều tiền như vậy đâu. Nhưng tôi vẫn nhớ ơn cậu mãi mãi. Lần khác thế nào cũng mời cậu ghé qua chơi. Tôi rất đội ơn cậu!
Chỉ có một đồng năm mươi xen mà có bao nhiêu lời cám ơn! Tôi vô cùng kinh ngạc và cảm động muốn rơi nước mắt. Nhưng bà lão vẫn tấp tểnh có vẻ khó nhọc , và đó là điều trở ngại xót xa. Cuối cùng chúng tôi đến cửa một đường hầm trên đèo:
- Cám ơn bà nhiều lắm. Bây giờ bà về nhà đi, không nên để ông ở nhà một mình,- tôi bảo bà lão.
Bà lão miễn cưỡng buông cái túi của tôi ra.
Tôi bước vào đường hầm tối đen. Những giọt nước lạnh từ mái hầm rỏ xuống kêu tí tách. Trước mắt tôi là ô sáng nhỏ hình tròn của cửa hầm đi ra phía nam bán đảo itzu
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
mucdongcuaquy
member
REF: 523028
02/25/2010
|
II
Con đường đi xuống thung lũng chạy dích dắc như những tia chớp, một bên có bức tường trắng bao bọc. Ngay dưới chân núi có bậc thang thấp thoáng bóng những người hát rong. Tôi đi thêm chưa đầy 6chio nữa thì đuổi kịp đám phụ nữ. Nhưng không thể cố ý bước chậm lại để đi cùng với họ được nên tôi cứ làm bộ thản nhiên đi vượt lên trước.
Người đàn ông đi trước họ một đóạn. Nhận thấy tôi anh dừng lại.
- Cậu đi nhanh ghớm nhỉ! Cũng may là trời đã bắt đầu quang......
Tôi thở phào nhẹ nhõm và sóng bước cạnh anh ta.Người bạn đường của tôi bắt đầu kể cho tôi nghe đủ mọi chuyện....
Nghe thấy chúng tôi trò chuyện với nhau, mấy người phụ nữ cũng rảo bước đi lên cho kịp.
Người đàn ông cõng trên lưng một cái làn to. Người đàn bà có tuổi ẵm trên tay một con chó con, mấy cô gái khác thì phải mang hành lí nặng: cô lớn đeo một cái tay nải to, cô thứ hai deo một chiếc giỏ mây. Còn cô vũ nữ trẻ thì mang cái trống to với cái đế trống.
Người phụ nữ có tuổi thỉnh thoanglải xen dăm ba câu vào câu chuyện của chúng tôi.
- Anh ấy là học sinh cao học đấy- cô gái lớn thì thầm bảo cô vũ nữ.
Tôi ngoái đầu lại, và cô ta cười khúc khích.
- Đúng rồi! Em cũng đoán ra.Các anh sinh viên hay đến đảo chúng em lắm.
Người bạn đường kể cho tôi biêta: tất cả bọn họ sống ở gần hải cảng Habu trên đảo Ôxima. Cứ mùa xuân họ lại rời hòn đẩo đi lang thang suốt cả mùa hè. Nhưng tiết trời sắp chuyển lạnh, mà họ lại không mang theo quần áo rét. Họ sẽ ở lại miền nam, ở thành phố Xiđôma khoảng chục ngày nữa , sau đó sẽ từ cảng Itô quay về hòn đảo của mình.
Nghe nói cô vũ nữ là người đảo Ôxima, tôi bắt đầu ngắm mái tóc rất đẹp của cô ta với một thi hứng đặc biệt. Tôi muốn hiểu rõ hơn về hòn đảo này và bắt đầu hỏi chuyện nguời bạn đường.
- Các sinh viên thường đến đảo để tắm biển - cô vũ nữ nói với những người đồng hành của mình.
- Chắc là mùa hè - tôi quay lại.
- Cả mùa đông nữa - cô vũ nữ lí nhí đáp.
Cô nhìn những cô gái khác cố nén cười.
- Mùa đông cũng tắm biển được sao? - Tôi lại hỏi.
Hai má cô vũ nữ đỏ ửng, cô khẽ gật đầu , nét mặt rất nghiêm trang.
- Nó hãy còn trẻ con lắm cậu ạ, - người đàn bà đứng tuổi cười bảo.
Còn hơn 3ri nữa là tới Yuganô. Đường bắt đầu xuống dốc men theo bờ sông. Đi hết đèo đã cảm thấy miền nam: những dãy núi xung quanh nhìn đã thấy khác, cả mầu trời cũng khác.
Tôi và anh thanh niên cứ thao thao tán chuyện với nhau, chẳng mấy chốc đã thành thân.Khi những làng Aginổi và Naximotô đã ở lại phía sau và bên dưới đã có thể nhận ra những mái nhà bằng rơm của vùng Yuganô, tôi mạnh dạn tuyên bố với người bạn đường là sẽ nhập bọn với họ đi đến Ximôđa. Anh ta mừng lắm.
Khi đến trước khách sạn thấp lè tè ở Yuganô, người đàn bà có tuổi định chia tay với tôi, nhưng anh thanh niên nói ngay:
- Cậu sinh viên muốn cùng đi tiếp với chúng ta.
- Ôi, thế thì vui quá! - Người đàn bà thật thà reo lên - Người ta nói đi đường có bạn hiền, thì đường ngắn đi một nửa. Chúng tôi là những kẻ hèn mọn, được cậu đi cùng thì vui biết mấy. Xin mời cậu vào đây nghỉ chân với chúng tôi đã.
Mấy cô gái không nói gì, chỉ bẽn lẽn liếc nhìn tôi.
Mọi người theo cầu thang lên phòng khách, đặt hành trang xuống sàn. Tấm vách ngăn bằng giấy và chiếu trải trên sàn nhà cũ kĩ bẩn thỉu.
Cô vũ nữ mang trà lên buồng cho chúng tôi. Khi cô ta quì xuống trước mặt tôi, mặt cô ta đỏ bừng, hai tay run run khiến cái chén đặt trên đĩa nghiêng đi như sắp đổ. Cô vũ nữ vội đặt nó xuống chiếu, làm nước trà sánh cả ra ngoài. Tôi ngạc nhiên không hiểu sao cô ta lại bối rối đến thế!
- Cái con bé này! Lớn bằng chừng này mà cầm không nên thân. Làm ăn khéo chửa! - Người đàn bà có tuổi cau mặt mắng rồi ném cho cô ta cái khăn lau.
Cô gái nhặt lấy khăn và bắt đầu lau chiếu.
Câu tuyên bố bất ngờ ấy làm tôi sực tỉnh. Bao nhiêu hi vọng thầm kín được hâm nóng bởi lời tán tỉnh của bà chủ khách sạn , phút chốc bỗng nhiên tiêu tan hết.
- Chà cậu sinh viên có bộ kimonô đẹp quá!- Người đà bà có tuổi vừa chăm chú nhìn tôi vừa nhận xét.
- Cũng hoa văn sặc sỡ y như của thằng Tamiji nhà tôi. Ừ đúng y như vậy chẳng khác tí nào, - bà ta quay sang cãi vơí những người phụ nữ khác.
Ở quê tôi có thằng con trai , đang đi học - rồi bà ta bắt đầu kể- Tự dưng tôi nhớ đến nó. Bộ kimonô của nó cũng tương tự như cái của cậu. Bây giờ nguyên tiền vải thôi cũng đắt rồi. Thật đúng là thời buổi khó khăn.
- Thế cậu ấy học ở đâu?
- Nó học lớp năm trường sơ học.
- À, đã lớp năm rồi kia à!
- Nó học ở Kôfu. Chúng tôi sống ở đảo Ôxima lâu rồi nhưng quê chúng tôi chính là Kôfu tỉnh Kay.....
Ngồi nghỉ được một tiếng thì người bạn đường của tôi dẫn tôi đến khách sạn khác. Tôi cứ nghĩ sẽ được ngủ lại cùng mọi người trong cái quán trọ tối tàn của họ.
Chúng tôi cứ theo những bậc đá dốc đứng đi xuống, qua một cái cầu bắc ngang con suối nước nóng chảy róc rách. Đối diện với cầu thang là khu vườn của khách sạn.
Tôi đi tắm. Người bạn đường cũng nhẩy xuống tắm theo tôi.
Anh ta bắt đầu kể cho tôi nghe về đời anh ta . Anh ta 24tuổi. Vợ anh ta hai lần bị nạn: một lần sảy thai , lần sau thì đẻ non. Đứa con bị chết.
Người bạn mới của tôi mặc áo khoác ngắn thêu hình gia huy của khách sạn ở Nagaôkê, vì thế tôi cứ ngỡ anh là người vùng đó. Theo cách ăn mặc và cách nói năng, anh ta cũng là người có học đôi chút. Tôi cứ nghĩ anh ta muốn lang thang nay đây mai đó trên các vùng núi là vì ý muốn kì quặc, hay có thể vì yêu một cô giá hát rong trẻ nên muốn đi theo cô ta để mang giúp hành trang.
Tắm xong, tôi đi ăn trưa ngay. Chúng tôi rời Yugaxima lúc tám giờ sáng, bây giờ đã là ba giờ trưa. Xuống đến vườn anh bạn đồng hành ngẩng lên nhìn tôi, kêu to:
- Thôi tạm biệt.
- Anh cầm lấy mà mua chút quà, mua lấy vài quả hồng. Anh tha lỗi vì tôi đưa cho anh không được lịch sự. - Rồi tôi ném tiền cho anh ta. Anh bạn tôi định từ chối nhưng cái gói giấy đã rơi ngay xuống đất. Anh ta quay lại, nhặt nó lên và ném trả lại cho tôi.
- Xin anh chớ làm như vậy.
Cái gói giấy rơi trúng mái rơm. Tôi lại nhặt lấy ném xuống dưới, và lần này anh ta đành phải nhận.
Đến chiều trời mưa to, các dãy núi trắng xoá, mất chiều sâu, trở nên phẳng lì. Nước trong suối trở nên đục réo ầm ầm. "Những người hát rong chắc không đời nào ra đi giữa lúc mưa to thế này!" - tôi nghĩ thế , nhưng vẫn không sao ngồi yên được. Mấy lần tôi đi tắm. Trong buồng tối om. Chiếc đèn con duy nhất treo trên xà ngang của tấm vách ngan hắt ánh sáng qua một cái lỗ hình vuông, chiếu sáng chung cho cả hai gian buồng.
Tum - tum- tum- Bỗng qua tiếng mưa rơi ào ào nghe văng văng có tiếng trống. Tôi mở cửa sổ suýt làm bật cả cửa thò đầu ra ngoài. Gió quất nước mưa vào mặt tôi. TÔi nhắm mắt lại cố lắng tai nghe. Trống đi về phía náo nhỉ, có phải đang tiến lại đây không? Một lúc sau nghe thấy tiếng đàn xiamisen cùng tiếng cười rộ, tiếng rú hét của mấy người đàn bà."À, nghĩa là người ta mời ghánh hát rong sang cái khách sạn bên kia đường, ngay trước mặt khách sạn này!" - Tôi hiểu ra. Có thể nhận ra tiếng đàn ông với đàn bà. Tôi vẫn hi vọng bữa ăn tối sắp xong và thế nào những người hát rong cũng đến chỗ tôi. Nhưng bữa ăn rõ ràng đã vượt qua khuôn khổ của một bữa tiệc vui thông thường và có nguy cơ biến thành cuộc nhậu nhẹt lu bù. Thỉnh thoảng lại có tiếng đàn bà hét lên lanh lảnh như tia chớp xé tan cảnh yên tĩnh.
Tôi cứ ngồi trước khung cửa sổ mở rộng lòng nôn nao bồn chồn. Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng trống, tôi lại bất giác thở phào trong lòng thấy nhẹ nhõm hẳn đi.
" Nghĩa là cô vũ nữ còn ngồi với khách. Cô ta ngồi đánh trống!"
Nhưng mỗi lúc im tiếng trống sao tôi thấy nặng nề vô cùng. Tiếng mưa dìm tôi xuống cái vực thẳm không đáy.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy nhiều tiếng bước chân loạn xạ: họ đang đưổi nhau hay nhảy múa ở đó? Tôi cứ chiếu cặp mắt rực lửa vào bóng đêm. " Tại sao tự nhiên lại im phăng phắc như thế?" - Tôi cố nhìn xuyên vào màn đêm tối như bưng. - "Không lẽ có người nào làm nhục cô vũ nữ đêm nay?" - Tôi cứ bồn chồn chìm vào những phỏng đoán đau xót nặng nề.
Cuối cùng tôi đóng cửa sổ lại lên giường nằm, nhưng trong lòng vẫn đau nhói. TÔi lại ra suối nước nóng tắm. Tôi vẫy vùng một lúc trong con suối. Mưa đã tạnh và trăng đã ló. Bầu trời đêm sau khi được rửa bằng nước mưa trong suốt như phalê. Tôi chỉ muốn nhảy ngay ra khỏi chỗ tắm và cứ chân đi đất chạy đến chỗ cô vũ nữ. Nhưng tôi biết làm gì được?
LÚc đó đã hơn hai giờ sáng.
|
|
mucdongcuaquy
member
REF: 523363
02/27/2010
|
Sáng hôm sau quãng 9giờ, người bạn đường của tôi đến phòng tôi. Tôi vừa ngủ dậy và rủ anh ta cùng ra suối tắm. Phía đới nhà tắm con suối đầy tràn nước sau trận mưa ánh lên ấm áp dưới ánh mặt trời vào một ngày thu trong voe khi tiết trời hãy còn ấm áp như mùa xuân của xứ Itzu ấy.Những đau đớn dằn vặt của đêm qua đối với tôi giờ đây như một giấc mộng nhưng dù sao tôi vẫn nói:
- Cuộc nhậu nhẹt tối qua ầm ĩ quá, đến tận nửa đêm!
- Sao, cậu nghe thấy chúng tôi cơ à?
- Làm sao mà không nghe thấy!
- Chà, dân điạ phương này!Họ vui chơi khiếp quá, chỉ thấy ầm ĩ chứ chả có gì là thú vị cả. - Anh ta nhận xét như thể điều đó với anh ta là chuyện bình thường, và tôi im lặng không nói gì.
- Cậu nhìn xem , họ ở bên bờ suối kia kìa. Họ cũng đi tắm. Đấy đấy , họ nhìn thấy chúng ta rồi đấy. Họ đang cười đấy.
Anh ta chỉ tay về phía bên kia suối, nơi có dựng một dãy nhà tắm công cộng. Qua làn hơi nước thấy thấp thoáng bóng bảy tám thân hình trần truồng.
Bỗng từ trong căn nhà tắm tôi tối có bóng một cô gái trần truồng chạy ra, hai tay chụm vào nhau giơ cao trên đầu đến mép tấm ván cô ta đứng sững lại, chuẩn bị nhảy xuống nước. Cô ta kêu to câu gì với chúng tôi. Đó là cô vũ nữ. Tôi nhìn đôi chân thanh tú, tấm thân trắng nõn của cô ta, cô ta dướn thẳng người giống như một cây liễu non. Và tức khắc tôi cảm thấy có một tia nước mát tưới ướt trái tim tôi. Tôi khoan khoái thở thật mạnh và bật cười hạnh phúc. Vì cô ta hãy còn là cô bé con. Trông thấy chúng tôi cô ta mừng quá nên cứ tồng ngồng chạy ra nắng và đứng kiễng chân trên đầu ngón chân. Đúng là cô bé con. Tôi cười , lòng tràn đầy niềm vui trong sáng. Nhiững ý nghĩ của tôi phút chốc sáng rõ tựa như tấm kính đã rửa sạch hòan toàn. Nụ cười không rời khỏi môi tôi.
Vậy mà tôi cứ nghĩ rằng cô ta đã mười bảy mười tám tuổi. Chung quy chỉ vì cô ta búi tóc cao, hơn nữa lại ăn mặc như một cô gái trưởng thành. Tôi thật sai lầm một cách ngu ngốc quá.
Chúng tôi vừa quay về phòng tôi thì cô gái lớn trong gánh hát rong đã đến xem hoa cúc trong vườn. Cô vũ nữ đi cùng cô ta ra đến giữa tấm ván. Người đàn bà có tuổi bước ra khỏi phòng tắm và cười, như muốn nói:" Tôi không dám đi xa hơn nữa đâu".- rồi quay lưng bỏ chạy.
Người đàn bà có tuổi đến gần chiếc ván kêu to, mời tôi:
- Xin mời cậu lại chỗ chúng tôi chơi!
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|