capheden
member
ID 59333
03/10/2010
|
Tự ti
Tự ti
AT - Bạn thường bảo anh tự ti và nói: "Con người không vượt được mình vì không hiểu hết chính mình".
Mới rồi, bạn bảo:
- Cậu đứng sát vách với tay lên hết cỡ xem đến đâu.
...
- Với cao hơn nữa!
...
- Hơn nữa!
Anh lắc đầu:
- Hết cỡ rồi.
- Cậu chưa nhảy lên mà.
Anh nhảy. Tầm với cao hơn.
- Phải cao hơn nữa!
Anh lại lắc đầu:
- Tớ chịu!
- Sao cậu không lùi lại lấy đà để nhảy?
Anh nhìn bạn, chợt hiểu vì sao bạn đạt được nhiều thành công trong đời.
TRẦN XUÂN THỤY
(Khánh Hòa)
Tóc nhuộm
AT - Nó tung tăng chạy về nhà, vừa đến cửa mắt trợn tròn, hét to:
- Trời ơi! Sao tóc mẹ khác quá vậy?
Người đàn bà với mái tóc đen nhánh nhìn con trìu mến nói:
- À! Mẹ mới nhuộm lại tóc ấy mà.
Nó giẫy nẩy lên:
- Mẹ nhuộm tóc chi vậy? Ai nhuộm thì nhuộm, con không thích mẹ của con nhuộm tóc đâu, hồi giờ con quen nhìn tóc mẹ trắng rồi, con không thích... con không thích...
Chiều. Nó cùng bạn vào hiệu làm tóc.
- Chị, nhuộm cho em đầu tóc - Nó nói.
- Em thích nhuộm màu gì? Hạt dẻ, nâu đỏ, vàng... Thôi nhuộm vàng đi cho trẻ trung, màu này đang là mốt đấy - chị chủ quán nói.
- Thế nhuộm tóc là để trẻ trung hả chị?
Nó giật mình lặng đi. Nó còn trẻ tóc đang đen nhánh mà lại đi nhuộm đổi màu. Còn mẹ nó muốn tóc mãi một màu đen mà không được. Sao nó chỉ biết cho riêng mình. Chỉ biết nó phải đẹp, phải trẻ trung. Còn mẹ nó...?
Nó chạy ra khỏi hiệu làm tóc. Nó nghe lòng mình thổn thức. Giờ nó mới biết mẹ nó... đã già!
NGUYỄN THỊ ANH TRINH (ĐH Qui Nhơn)
Bệnh nhân của tôi
AT - Buổi tối đang uống cà phê có thằng bé mời mua giùm mấy tờ vé số.Nhìn chiếc mũ lụp xụp che gần hết gương mặt lem luốc, tôi thấy thương cảm mua hai tờ.
Đưa tờ trăm ngàn mà nó không có tiền thối, đang lưỡng lự chợt nó nhanh nhảu: “Chú để con sang bên kia đường đổi tiền rồi quay lại liền”. Cái bóng nhỏ liêu xiêu lẩn nhanh vào những ánh đèn thành phố.
Khi về rồi mấy người bạn vẫn nói tôi cả tin nhẹ dạ. Ngẫm thấy mình cũng dại quá, ngần này tuổi đầu mà còn bị thằng nhóc nó lừa. Mà mình đâu biết mặt nó, chỉ nhớ nó có một vết sẹo dài ở tay trái.
Sáng hôm sau, tôi đi làm vẫn còn ấm ức chuyện tối qua, đúng là ở đời không tin ai được. Như thường lệ công việc của tôi là tiêm cho các bệnh nhân. Giường số 9, một cậu bé quấn khăn kín đầu ngồi dựa vào tường. Theo thói quen nghề nghiệp, tôi vừa hỏi vừa chuẩn bị thuốc:
- Sao cháu bị tai nạn?
- Tối qua cháu đang đi trả tiền thừa cho khách thì...
Trong khi cậu bé nói, tôi đưa ống tiêm lên và chợt nhận ra một vết sẹo dài ở tay trái.
ĐOÀN ĐẠI TRÍ (Nha Trang)
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat