bienkhats
member
ID 59405
03/13/2010
|
Thùng giấy vụn
Thùng giấy vụn
AT - Một bữa, sau khi thu dọn góc học tập bừa bộn của mình, nó gom góp được một thùng mì gói toàn là báo cũ và giấy vụn. Lạ là nó vẫn chưa chịu vứt cái thùng ấy đi. Thằng bạn cùng phòng tò mò hỏi thì nó bảo: "Tao còn chờ chị ve chai!". Nghe đến đó, thằng bạn chỉ nhún vai rồi à lên một tiếng.
Những ngày sau đó, mỗi khi đi học về là nó lại hỏi: "Sáng giờ tụi mày có thấy chị ve chai nào qua đây không?". Lúc đầu, tụi bạn còn lắc đầu bảo không. Rồi có đứa cằn nhằn: "Thùng giấy vụn ấy bán được bao nhiêu mà mày trông mong!". Nghe thế, nó chỉ cười. Sau đó thì tụi bạn cùng phòng bắt đầu khó chịu. Không biết nó có nhận ra điều đó không mà mỗi lần đi học về nó vẫn vô tư hỏi: "Sáng giờ tụi mày có thấy chị ve chai nào qua đây không?".
Sáng chủ nhật, nó ở nhà học bài. Có tiếng rao ve chai lanh lảnh cất lên. Vừa hay bé My - con gái chị chủ nhà - cũng đang gọi ve chai đầy háo hức.
Chờ cho bé My bán xong mớ chai nhựa và mấy thứ vặt vãnh, nó mới khệ nệ bưng thùng giấy vụn xuống dưới nhà. Nó chìa ra trước mặt chị ve chai và nói:
- Cho chị nè!
Chị ve chai thoáng bất ngờ rồi bẽn lẽn cảm ơn.
Bé My, sau một hồi ngẩn ra ngơ ngác, bất chợt bĩu môi:
- Hứ, nghèo mà sĩ!
- Không phải sĩ, nhóc à! - Nó quay sang bẹo má bé My, cười và nói một hơi - Mẹ anh cũng mua bán ve chai và mẹ anh rất vui vì thỉnh thoảng có vài người lại cho không mấy thứ đồ lặt vặt mà họ không dùng đến nữa...
NGUYỄN HOÀNG VŨ (ĐHSP TP.HCM)
Sẻ chia
AT - Ê! Đồ HIV! Cút đi!
- Nhìn cái mặt nó kìa, khiếp quá!
- Cút đi con HIV kia...
Tụi trẻ trong làng đua nhau ném những cục đất, đá về phía con bé. Nó khoảng 12, 13 tuổi, gương mặt xanh xao, thân hình bé nhỏ, đang đưa tay tránh những cái ném tàn nhẫn và lời mỉa mai, giễu cợt cay độc. Nó cố chạy xa đám trẻ thì chẳng may vấp phải cục đá và ngã. Bàn tay nó rớm máu. Nó ngơ ngác nhìn bàn tay lấm lem đất cùng những giọt máu đỏ tươi. Tụi trẻ rú lên, làm bộ sợ sệt không dám đến gần nó:
- Eo ôi! Nó bị chảy máu kìa...
- Đến gần là bị lây đấy!
- Chúng mày ơi! Nó định làm cho chúng mình bị lây bệnh theo nó.
Mấy người làng đi ngang qua trông thấy đều quay đi, người thì không quan tâm, người thì quát con cháu đi về kẻo bị lây. Chẳng ai đếm xỉa tới con bé vẫn ngồi đó với bàn tay bị thương. Dường như họ nghĩ rằng chỉ cần đến gần nó là sẽ bị lây bệnh.
Chợt có một cô bé khác trạc tuổi nó, ăn mặc giản dị, hai bím tóc đuôi sam gọn gàng đến đỡ nó dậy. Nó rụt tay lại sợ chạm phải cô bé kia. Nó nói:
- Đừng đến gần mình. Ba mẹ mình bị bệnh, có lẽ mình cũng bị, bạn sẽ bị lây đấy.
- Mình nghe bác sĩ trên xã nói về căn bệnh này rồi - cô bé mỉm cười với nó - Bạn đi khám xem, có thể bạn không bị mắc bệnh đâu.
Nó cười, mắt ngấn lệ. Chỉ một hành động thông cảm thật nhỏ cũng làm nó ấm lòng, thấy mình vẫn chưa bị gạt ra khỏi xã hội.
NGUYỄN THỊ THU HÀ (Phú Thọ)
Cái chết của một ông già
AT - 23 giờ. Trời sấm chớp nhiều và mưa nặng hạt. Con đường hẻm ngày thường ồn ã, nhưng hôm nay sao vắng người. Có lẽ do đêm khuya và trời mưa lạnh! Qua ánh chớp chập choạng, bóng một ông lão ngồi co ro trước cánh cửa sắt ngôi nhà ba tầng. Lạ! Trong nhà vẳng tiếng con chó cứ rít gừ gừ trong cổ họng, nhưng chẳng thấy sủa; mặc dù đánh hơi thấy bóng người ở trước cửa nhà của chủ nó!
6g30. Cô bé trong nhà đẩy cánh cửa sắt, dắt chiếc xe tay ga SH đi học. Cô bé chợt giật mình: trước hiên nhà, một ông lão nằm bất động, co quắp. Cô bé cố nén nỗi sợ cúi xuống nhìn, thảng thốt kêu lên: "Hình như là ông nội!".
Đám người tập thể dục buổi sáng ở biển lục tục kéo về con hẻm, hiếu kỳ đứng xem đông nghịt. Tiếng người bàn tán xôn xao: "Ôi trời! Tưởng ai cơ nhỡ, hóa ra người chết là lão T., bố đẻ ông B. chủ nhà này đó mà!". Ai đó giọng buồn buồn chen ngang: "Nghe nói ông B. bảo lão T. già rồi lú lẫn nên đem gửi ở nhà dưỡng lão cho tiện chăm sóc! Chắc lâu quá ông lão nhớ nhà, nhớ con cháu trốn về thăm, gặp đêm khuya trời mưa lạnh nên chết cóng. Tội nghiệp quá!"...
Ba ngày sau. Trước ngôi nhà ba tầng của ông B., một đoàn xe nối dài, đông người đến phúng điếu mang đầy vòng hoa. Trong nhà tuyệt nhiên chẳng nghe tiếng than khóc, chỉ thỉnh thoảng vang lên hồi kèn đám ma nghe não ruột.
NGUYỄN VŨ SINH (Diên Khánh, Khánh Hòa)
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat