capheden
member
ID 63183
09/03/2010
|
Cười
Cười
AT - Hai năm trở lại đây, hàng xóm thấy Lam bỗng dưng... thích cười. Nhìn Lam, người ta luôn thấy nụ cười tươi rói thường trực trên môi. Kẻ hiểu đời cho rằng đó là người lạc quan. Kẻ không biết mạnh miệng cho là vô duyên.
Mấy dạo, má góp ý con gái:
- Mày đừng đụng chuyện gì cũng cười. Mặt cũng phải có lúc bí xị, chứ cười hoài không sợ người ta bảo vô duyên hả con?
- Kệ con! Con cười thì mặc con, mắc mớ gì mấy người kia đâu mà má lại la...
- Ừa! Thì kệ mày!
Má kệ Lam, ba cũng ngán ngẩm đứa con gái. Vậy là cô vẫn cười.
Lam sống và cười từ khi nhận được kết quả ung thư trong lần kiểm tra sức khỏe. Rồi Lam cười cả khi mái tóc dài mượt rơi rớt dần bởi những đợt hóa trị...
Nghĩa trang chiều đượm buồn. Nhiều người khóc lóc lê thê nhưng vẫn chỉ có một người cười - di ảnh Lam!
LÊ HỮU MINH TUẤN (ĐH Sư phạm Đà Nẵng)
Hương cau
AT - Nhà tôi có một mảnh vườn nho nhỏ, chị em tôi thi nhau sưu tầm các loài hoa đẹp về trồng khắp vườn. Thấy vậy bà tôi bảo:
- Các cháu nên trồng ít cây cau, chỉ dăm năm là cau ra hoa, hương cau thơm lắm các cháu à!
Tôi trộm nghĩ chắc bà đã già nên lẩm cẩm, chứ ai lại đi trồng cau chờ những dăm năm mới ra hoa? Hồng, huệ, lan chỉ đôi tháng là đã đơm hoa, sực nức hương thơm... Rồi chúng tôi cũng lơ đãng quên bẵng đi. Nhưng cha tôi thì nhớ. Một hôm đạp xe về quê, cha hì hụi chở ra ba cây cau con bé xíu trồng dọc đầu sân.
Những cây hoa của chúng tôi, "mùa nào thức ấy" cứ thay nhau khoe sắc, tỏa hương nên chị em tôi càng ra công chăm chút. Còn mấy cây cau mãi cũng chẳng thấy lớn được mấy tí nên chúng tôi chán, chỉ tưới qua quýt. Bà tôi lặng lẽ chăm bón cho mấy cây cau non, chẳng nói gì.
Thời gian qua. Đến khi những cây cau đã cao vổng quá đầu người, bẹ cau phổng phao căng mọng như người mẹ sắp đến ngày khai hoa nở nhụy thì đột ngột bà tôi qua đời mà chưa kịp thấy hàng cau đơm hoa kết trái. Cha tôi rơm rớm nước mắt, xé những dải vải trắng nhỏ buộc vào từng thân cau.
Sớm ngày tiễn bà ra đồng, bất giác tôi ngạc nhiên nhìn quanh: hình như lẫn trong mùi nhang trầm ngào ngạt có một mùi hương là lạ phảng phất, mơ hồ quấn quýt...
Tôi chợt nhìn ra đầu sân, ba cây cau của bà đã bung hoa, những hạt gạo cau trắng đến nao lòng, rải kín mặt đất. Một mùi hương lặng lẽ và thanh khiết dịu dàng vây bọc lấy tôi.
Sửa lại vòng khăn trắng trên đầu tôi, cha nghẹn ngào nói trong nước mắt:
- Hương cau đó, con ạ!
Tôi bỗng thấy lòng quặn xót và bồi hồi thổn thức: Bà ơi!...
ĐỖ THANH DƯƠNG (Nha Trang)
Thiệt thòi
AT - Chị ơi, nhận sản phẩm dùng thử này giùm em!".
Một nhân viên tiếp thị đưa cho tôi một sản phẩm dùng thử với nét mặt tươi cười. Ở thành phố đã hai năm, chuyện nhận được sản phẩm dùng thử như thế này không phải là ít. Nhận và cảm thấy thật vui, một phần vì không phải mất tiền, một phần vì cảm thấy quyền lợi tiêu dùng của mình được quan tâm.
Nghỉ hè tôi về quê, mang theo cả mấy gói sản phẩm dùng thử được phát về cho mẹ. Mẹ bảo: "Ở thành phố sướng nhỉ, ở quê chẳng thấy người ta phát không cái này bao giờ!". Tôi cũng ngờ ngợ hình như là vậy thật!
Buổi sáng, chở em gái lòng vòng khu chợ thị trấn, tôi giật mình thấy sản phẩm dùng thử mình mang về được người ta đổ đống, phía trước treo tấm bảng: "Đại hạ giá 5.000 đồng/gói". Em gái nhìn thấy, thắc mắc: "Cái này ở trên thành phố người ta phát không mà, phải không chị?". Tôi không ngoái lại, chỉ gật đầu. Trong đầu tôi hiện dòng chữ in trên sản phẩm: "Hàng dùng thử không bán".
Tự nhiên tôi thấy những người dân ở quê mình sao mà thiệt thòi quá!
BỒ KẾT (TP.HCM)
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
anhhoanhat
member
REF: 561927
09/03/2010
|
Cha tôi và chiếc xe đạp lọc cọc đi về 18 cây số mỗi ngày, Thời bao cấp, sau giờ làm việc cha còn di xếp hàng đổi tem phiếu lấy thức ăn nên Cha thường về muộn, có bữa xe dạp bị hư Cha dắt bộ hơn 10km mang lương thực về tới nhà thì đêm đã khuya chúng tôi đã ngủ đói rồi... có lần xếp hàng xong đến lượt thì hết lương thực, Cha thất thểu về không, nhìn chúng tôi đói khát đang chờ ăn, Cha buồn lắm vừa đói vừa lả vì mệt Cha vẫn nở nụ cuời động viên chúng tôi ngủ đói... Cha ơi!!!
|
|
aka47
member
REF: 561931
09/03/2010
|
Chuyện 1 AK hổng cười nổi. Buồn wá.
Chuyện 2 ,3 hổng dám đọc tiếp.
hihiii
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|