nguyenquycali
member
ID 63961
10/05/2010
|
Mùa Lũ Quê Tôi
Nhiều khi nằm nghĩ vu vơ, thấy thương miền Trung mình lạ.Trong khi Hà Nội được nhà nước chi gần 5 tỉ USD mừng đại lễ ngàn năm Thăng Long văn hiến, thì miền trung lũ lụt lớn kéo về,lại mất mát về người, về của, dân quê miềng lại chịu đựng cái đói cái rét triền miên.
Đúng miền Trung là khúc ruột , là dạ dày của đất nước nên mới thấm cái đói nhiều thật.
Ai là dân miền trung mới thấm được.
Mùa mưa bão ở miền trung kéo dài ghê lắm, và cũng từng đó mùa rét, mùa giáp hạt, mùa co ro.Nên không thể làm ăn sản xuất gì được, vì thế mới nghèo.
Dân miền trung nổi tiếng về cái muối cái mắm cũng là vì, ngày xưa đến mùa mưa bão, chẳng có gì ăn nên dân miền trung mới thủ muối, thủ mắm để hằng tháng trời trong nhà mà ăn trường.
Nhà tôi nằm ngay ở khúc ruột đó, tôi sinh ra chưa đầy 3 tháng thì cơn lũ lịch sử năm 1983 kéo về,chỉ nghe kể là phải mấy ngày trời nằm trên nóc nhà.Đúng là tôi mang mạng Đại Hải Thuỷ.
Lớn lên đôi chút, tôi càng chứng kiến nhiều trận bão lũ dày xéo quê hương.
Ngày xưa nhà tôi lợp tôn, mùa mưa bão, áp thấp, gió rú nghe rợn lắm , mái tôn giật kêu ầm ầm, máng xối nước chảy ào ào,gió rít từng cơn phát ra nghe đắng nghét,tai chói và tim run bần bật, bởi vì thế, lớn lên tôi bị cái chứng yếu tim khi đứng trước con gái đẹp.
Cái món phổ biến mùa lũ của quê tôi là khoai lang loọc,món đó ăn dai mà khoái lắm,rất bùi ngùi.Nhà tôi gần cánh đồng và dòng sông nhỏ nên mỗi khi lũ về,nhìn ra toàn cảnh như một bãi biển mênh mông màu bạc phù sa nước, những đám lục bình từ đâu kéo về nhiều lắm, rác rưởi, xác động thực vật nhiều vô kể.Mưa lũ chẳng nấu nướng được gì nên ngồi nhai khoai loọc nhìn ra biển nước đâm ra cũng hay.
Cũng hay thật nhưng mùa lũ trôi qua phiền phức lắm, bao nhiêu dơ bẩn phải tẩy rửa, bao nhiêu lương thực bị mất mát, gà vịt, heo , chó , trâu bò thường cuốn theo chiều nước, để lại một mùa giáp hạt phía sau lưng.
Ngày đó, cạnh nhà tôi có mụ Dài, mụ già yếu mà sống một mình, không ai chăm sóc, mỗi khi mưa bão, ba tôi thường biểu tôi qua cõng mụ Dài về nhà mình cư ngụ.Thế là khi có chuối chín mụ hay kêu tôi qua cho ăn,cũng khoái lắm.
Năm nay mụ Dài đã mất, lụt lại kéo về.Tôi gọi điện về hỏi thăm gặp đứa em gái đang mùa sinh nở.Tôi hỏi lụt rứa mẹ con mi có lo không?
Nó bảo không, quen rồi.Nhưng cái giọng nghe nặng lắm.Ngày xưa mẹ tôi ngồi trên nóc ăn khoai lang luộc cho tôi bú sữa là chuyện quá bình thường, nhưng con em của tôi bây giờ, lũ về mà ăn khoai lang luộc cho con nó bú sữa sẽ tội đứa bé lắm.
Hôm nay tôi gọi về gặp mẹ tôi, mẹ nói nước đã xuống rồi nhưng còn áp thấp sắp đến có thể lũ thêm lần nữa.
Tôi hỏi thế mấy ngày ni ăn gì, mẹ nói làm 2 con vịt rồi.Tôi cười đùa nói sao lũ mà sướng thế, mẹ tôi lại nói: không ăn lỡ nó trôi mất..hihi.Tôi an tâm cho đứa cháu con của em tôi lắm.Nhưng cám thấy thương mẹ vô cùng.Ngày xưa mẹ tôi sinh 7 đứa con ,cái thời ăn khoai lang luộc đó làm gì có vịt như bây giờ mà ăn.hi
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|