Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Truyện ngắn >> sắp chết (p2)

 Bấm vào đây để góp ý kiến

Trang nhat

 nhunglc
 member

 ID 65618
 12/30/2010



sắp chết (p2)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Đưa tay tắt chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi.
- Không biết mình nghĩ gì vậy ta. có việc gì đâu mà đặt đồng hồ sớm vậy nữa. Mới có 8h à. Vừa nghĩ Trà vừa lười biếng bước đến vén chiếc rèn cửa đón ánh nắng mặt trời dọi vào căn phòng được bầy biện rất thẩm mĩ ( theo phong cách quái dị made in Trà)
- À quên, hôm nay hẹn đi ăn sáng với Hưng. Cái ông này mấy h rồi mà còn chưa thấy đâu định cho mình chết đói chắc. Trà đưa tay xoa cái bụng lép kẹp vừa chun mũi than thở, làm như phải đợi hàng thế kỉ rồi. Cứ để thế thì không biết bao giờ mới được ăn sáng. Gọi điện cho ku cậu cái đã.
- Bán nhà? Cậu có đùa không vậy?
Vừa nhấc máy lên chưa kịp bấm số, Trà đã nghe thấy tiếng hốt hoảng của cô Hạnh - bạn thân của mẹ.
Sao lại bán nhà? Ai bán nhà vậy nhỉ ? Vừa nghĩ Trà vừa tò mò nghe nốt câu chuyện.
- Không, mình và Quân suy nghĩ kĩ rồi. Bác sĩ nói ca của con bé rất khó, trong nước chưa thể phẫu thuật được nên phải chuyển ra nước ngoài. Chi phí...
- Thôi được rồi, dù sao thì cũng phải cứu con bé. Mình sẽ cố gắng giúp 2 vợ chồng cậu.
- Cảm ơn Hạnh, Nhưng đó không phải là vấn đề mình đang lo. Con bé, con bé... giọng của Loan đột nhiên nhắt quãng bởi những tiếng nấc đầy đau khổ.
-Mẹ... Chưa bao giờ thấy mẹ tuyệt vọng đến như vậy Trà bỗng thấy sót sa định cất tiếng gọi thì đầu dây bên kia giọng Hạnh lại vang lên dồn dập.
- Sao vậy, Loan đừng làm Hạnh sợ.
- Xin lỗi, nhưng Hạnh à. Bác sĩ nói con bé nếu không phẫu thuật sớm thì chỉ sống được lâu nhất là 5 tháng nữa. Còn nếu phẫu thuật tỉ lệ thành công cũng chỉ có 30%. Mình...mình....không biết phải nói với con bé thế nào...
Mọi thứ xung quanh trở nên tối sầm. Trà đâu có ngờ nó có khả năng tiên tri giỏi như vậy. 5 tháng, 30%. Những con số ấy cứ lượn lờ xung quanh, phóng ánh mắt ác độc về phía trái tim yếu ớt của Trà. Bỗng nhiên cảm thấy tức giận.
Nhẹ nhàng cúp điện thoại, nó không muốn mẹ biết nó đã nghe được câu chuyện. Vậy thì dễ dàng cho mẹ quá. Mẹ biết chuyện này từ bao giờ? Sao lại dấu nó. Đấy chẳng phải là cuộc sống của nó - riêng mình nó hay sao? Phải rồi. Làm như không biết gì, để mẹ phải dằn vặt, lo lắng tìm cách nói với nó.
- Mẹ... Tiếng gọi yếu ớt len lỏi trong những tiếng nấc hoà quện cùng dòng nước mắt nóng hổi - mọi thứ cứ thoát ra khỏi cơ thể Trà. Nhẹ bẫng.
- Meo...oo...oo... Nãy giờ vẫn yên vị trên chiếc chăn lông. Con mèo béo ú trắng toát vươn người lên tiếng trách móc cô chủ nhỏ vì hành động quấy rối giấc ngủ của nó. Rồi dường như đọc được ánh buồn trong mắt Trà, bằng bước nhảy điệu đàng Miu tiến đến dụi dụi cái mũi hồng hào bởi no đủ vào lòng bàn tay và ngoan ngoãn nép mình vào lòng Trà để an ủi.
- Miu ơi, lúc này chị mới là người cần được che chở cơ mà. Tự nhiên Trà nhớ bà quay quắt - lúc cho Trà con mèo này chẳng phải bà đã bảo khi nào nó đến cạnh Trà là khi bà đang nhớ cháu yêu của bà đấy thôi.
Nhưng bây giờ, Bà đâu thể đến bên Trà được nữa. chỉ mỗi Miu mới có thể...
Nghe mùi mặn chát của những giọt nước mắt rơi nơi khoé miệng. Trà đưa tay với lấy chiếc khung ảnh 2 bà cháu để trên đầu giường, nhẹ nhàng đẩy cái chốt tí xíu phía sau lấy ra 1 chiếc chìa khóa nhỏ đã hoen gỉ. Áp vào lồng ngực, nghe hơi sắt lạnh lẽo xuyên qua lần áo mỏng, rồi đứng dậy gom quần áo vứt vào valy.
******
- Căn nhà lá nhỏ siêu vẹo nằm khiêm tốn 1 góc, tách biệt hẳn những ngôi nhà phía cuối xóm. Cái xóm chài nghèo quanh năm chỉ trông vào lòng nhân từ của biển cả. Xung quanh mênh mông những cát và bụi cây nhỏ xào xạc theo gió. Phóng mắt ra phía xa. Biển trải dài ngút ngàn, xanh thẳm giang bàn tay dịu dàng như muốn ôm trọn Trà vào lòng. Phải cố gắng lắm Trà mới chiến thắng được ước muốn gieo mình vào cái nơi thanh bình ấy để giải thoát tất cả.
Cái ổ khoá cũ kĩ theo thời gian bật kêu két rồi bất ngờ tách ra hé dọi 1 vệt ánh sáng nhẹ vào phía trong căn nhà bụi bặm.
Đã lâu quá rồi....
Trà bước đến chiếc bàn thờ đơn sơ, ghép bằng độc 1 tấm ván, được đỡ bởi 2 thanh gỗ đóng chắc chắn nghiêng 1 góc 45 độ vào vách tường. Chiếc bàn thờ mà có lần bà đã kể với Trà là do chính tay ông nội đóng trước khi ông ra đi rồi ở lại luôn ngoài đại dương mênh mông, cùng chuyến tàu và những thuỷ thủ đồng hành. Với tay lấy nén hương và bao diêm Trà thắp lên bàn thờ 1 nén hương rồi dịu dàng ngắm khuân mặt hiền hậu trong bức ảnh.
- Bà, bà nhớ Trà lắm phải không?
Chưa bao giờ là 1 thiếu nữ chăm chỉ ở cái tuổi 18 nên công việc lúc này thật quá sức nặng nhọc với Trà. Dọn dẹp cả 1 căn nhà, dẫu nó chỉ bé xíu xìu xiu. Nhưng... bị để trống lâu lắm rồi, nhìn lớp bụi dày cộp và những cái mạng nhện dăng dày dặc này xem. Lại còn trong ánh sáng leo lét của chiếc đèn dầu nữa chứ.
- Ôi ! Không biết là.... Trà bất chợt buông 1 tiếng thở dài nao núng trước cái quyết định trọng đại của mình.
- Chúng mày ơi. Ma, ma, có ma.... Từ phía đằng xa vọng tới tiếng hét thất thanh của 1 cậu bé. Tiếp sau đó là hàng loạt những lời bàn tán đầy hiếu kì của 1 nhóm trẻ con.
- đâu, ma đâu, chỉ bọn tao xem nào.
- Kia kìa, phía ngôi nhà hoang í. Chúng mày nhìn mà xem.
Ờ ha. Có ánh sáng kìa chúng mày,
- Á Á Á Có ma chạy mau....
- Khoan, dừng lại đã. Chúng mày nhát thế. Ma thì phải sợ ánh sáng chứ. Sao tự dung "nó" thắp đèn làm gì. Chắc chắn là kẻ trộm.
- Nhưng ngôi nhà đó bỏ hoang lâu lắm rồi. Tao nghe mẹ tao kể là của bà Bẩy goá. Bả nghèo lắm đâu có gì đâu mà chộm.
- Cái thằng này.... tối dạ quá. đứa trẻ đang nói cốc bốp vào đầu bạn 1 cái rõ kêu rồi "phán" tiếp. Bộ mày tưởng mấy thằng trộm cũng được nghe mẹ kể về lại lịch ngôi nhà giống mày hả.
- Ờ ha... Vậy giờ làm thế nào?
- Hừm để tao nghĩ xem nào.... Chúng ta sẽ thành lập 1 đội "cảm tử" để cứu ngôi nhà. Chúng mày thấy sao?
- Nhất trí, tiến lên. Cả nhóm cùng ồn ào hưởng ứng.
- Đội trinh sát thôn chài tập hợp. Thằng Hải, Phong và Hiếu theo tao xông vào chiến đấu trực diện với kẻ thù. Cái Hoa với Cái Yến đứng đây canh trừng xem chúng có đồng bọn không, có nguy hiểm thì báo động và đi tìm cứu viện. Dõ cả chưa?
- Dõ.
- Uỳnh. Tiếng đạp cửa rất mạnh của Tùng làm dung động cả 1 góc căn nhà. Xoá tan sự tĩnh mịch của cảnh ngày tàn xơ xác. Lấy đi sự yên bình của cả 1 “xã hội” những loài côn trùng sống về đêm trong bán kính 500m.
Và thứ chúng nhìn thấy là :
- Ma, chúng mày ơi ma. Vừa nói Tùng - đội trưởng cảm tử, gan dạ, dũng mãnh, thông minh của đội lại là người đầu tiên rời bỏ “trận địa”.
Lướt qua chỗ 2 đứa con gái. Nó rùng mình và nói như hụt hơi trong sự sợ hãi, giải đáp cái nhìn thắc mắc của “đồng đội”
- Ma nữ..
- Bác ơi, bác cứu chị ấy mới được. Cái Yến vừa mếu máo vừa nói với ông Bẩy, bác sĩ của thôn. Sau màn chạy toé khói, khi định thần lại, mấy đứa trẻ trở về xem xét căn nhà và thay vì ma nữ của thằng Tùng là 1 chị rất xinh đẹp nằm ngất trong nhà. Vậy là chúng tá hoả đi tìm ông Bẩy đến cứu người.
Mấy đứa còn lại lúc này núp đằng sau Ông bẩy nhòm “ma nữ” đang hồi phục với vẻ tự hào thấy dõ.
- Tối nay tao sẽ ở đây trông chị này. Tao đã xin phép bố mẹ rồi. Cái Yến lên tiếng đầy trách nghiệm với “phát hiện” của mình. Thích thú ngắm nhìn mấy đứa trong đội liếc nó với vẻ thán phục và ghen tị lộ dõ.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy. Điều đầu tiên Trà nhận thấy là sự sạch sẽ của căn nhà. Trà nhớ là khi đang dọn dẹp rất tự nhiên “nó” lại đến. Bỗng nhiên mọi thứ tối sầm lại. Chẳng lẽ... Còn chưa hết thắc mắc thì tiếng ồn ào của lũ trẻ, tiếp sau đó là 12 co mắt tò mò hướng về phía nó. Cái Yến lên tiếng đầu tiên.
- Chúng mày, chị xinh đẹp tỉnh rồi kìa.
- Chị xinh đẹp? Em gọi chị hả. Trà toét miệng cười chỉ vào mình hỏi.
- À vâng, tại, tại... Mấy đứa kia bảo gọi chị thế. Yến thở phào khi tìm được trỗ chút trách nghiệm, mặt đỏ lựng chỉ tay về phía mấy đứa trẻ.
Trà chợt thở phào 1 tiếng. Thì ra chính chúng là ân nhân cứu mạng của Trà.
- Lại gần đây và giới thiệu cho chị biết về các em nào.
Trà đưa tay ra vẫy chúng lại gần. Theo sự giới thiệu dõng dạc của đội trưởng Tùng, lúc này Trà mới có dịp ngắm kĩ những thiên sứ trong giấc mơ tối qua. Những đôi mắt sáng ngời ngây thơ. Những cái miệng lấm lem tương phản với nụ cười tươi dói. 6 khuân mặt đen sạm vẫn không dấu được sự xanh xao của sự thiếu thốn. Và những bộ quần áo như bước ra từ các cuộc triển lãm tranh ảnh về sự đói nghèo Trà vẫn thường đi xem.



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network