nhunglc
member
ID 65619
12/30/2010
|
sắp chết (the end)
Ngày... Tháng...năm...
Vậy là đã 2 tuần trôi qua kể từ khi mình về nhà nội.
Lúc này chắc ba mẹ suốt ruột lắm. Bác Bẩy nói rằng đã liên lạc với ba mẹ và kêu ông bà cho mình thời gian. Bác hứa sẽ chăm sóc khi mình còn ở đây.
Bây giờ là 5h sáng, thói quen dậy sớm không biết tự bao giờ đã lây từ bọn trẻ sang mình. Chỉ có 1 chút thời gian nữa thôi, trước khi mấy đứa nhóc đến và kéo mình đi. Lượm hải sản ven bờ là công việc mà đội “trinh sát thôn trài” mà lúc này mình là 1 thành viên, thường hay làm trước khi đi học để giúp đỡ bố mẹ.
1 ngày trôi qua rất nhiều sự kiện nhưng cũng thật êm ả xung quanh nơi này. Ngay từ ngày đầu tiên khi cả mình và bọn trẻ cùng vượt qua được sự bỡ ngỡ, đối với mình là khi tiếp xúc với sự đói nghèo, những hoàn cảnh, những câu chuyện và gia đình tụi nhỏ. Còn với chúng có lẽ dễ dàng hơn bởi những ước mơ tươi đẹp về cuộc sống thành thị mà mình giúp chúng tiếp xúc qua những câu chuyện cuộc sống vốn mình coi là rất bình thường. Nhìn ảnh mắt biết ơn của chúng khi mình kèm chúng học, khi tiếp xúc với những bài học tiếng anh mới mẻ. Bỗng thấy chạnh lòng biết bao. Sự đói nghèo của nơi này làm cho bọn trẻ trở nên thua thiệt hơn biết bao nhiêu so với mức sống của những đứa trẻ bình thường, lấy đi của chúng quá nhiều những điều tốt đẹp chúng đáng được hưởng. Tùng, Hoa, Yến, Hải, Phong và Hiếu trên đất nước này còn bao nhiêu đứa trẻ như các em nữa?
Dạo này những cơn đau hình như đã buông tha cho mình. Bác Bẩy nói mình còn cơ hội, và hơn hết mình thật sự muốn sống. Những đứa trẻ này cần sự giúp đỡ của mình, không chỉ riêng mình... Phần để trống trong tờ tuyển sinh đại học mình đã có lời giải đáp. Những mẩu truyện, những đoạn phóng sự mình sắp gửi đi hi vọng sẽ nhận được sự quan tâm của toà soạn và mọi người. So với nó những mẩu chuyện tình cảm trước đây thật ngốc nghếch biết bao.
Bây giờ điều khó khăn nhất là giải thích cho lũ trẻ về sự ra đi của mình. Có lẽ chúng sẽ hiểu bởi hơn ai hết mình tin rằng chúng là những người có niềm tin manhc liệt nhất về sự chiến thanứg và trở về của “ Chị xinh đẹp”.
Gấp quyển nhật kí lại. Chạy ra theo tiếng gọi của bọn trẻ í ới ngoài cửa. Ngoái đầu nhìn lại bất giác Trà mỉnh cười.
- Nội, con cảm ơn nội
...
THE END
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat