Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Truyện ngắn >> Ẩm thực vỉa hè.....

 Bấm vào đây để góp ý kiến

Trang nhat

 Minhxotxa
 member

 ID 68378
 06/25/2011



Ẩm thực vỉa hè.....
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien



Sáng nay bao tử mơ mòng/Cà phê bên nọ, cháo lòng bên kia (Bùi Giáng).


Không rõ từ năm nào, tôi bắt đầu thích ngồi ẩm thực nơi vỉa hè. Một kiểu thích xem ra quá bình dân. Nhưng ngẫm cho kỹ, việc thích này của tôi hoàn toàn hợp lý bởi tôi là người dân nghèo. Ừ, lai rai cốc bia, nhâm nhi ly cà phê, trò chuyện hão hay bàn bạc công việc với bạn hữu, tôi cũng thích ngồi nơi vỉa hè thoáng mát, vừa chật chội vừa rộng thênh, vừa thân thương vừa lạ hoắc.

Ngồi vỉa hè là ngồi giữa dòng chảy của cuộc sống sinh động. Sự đa dạng vui mắt và nhốn nháo cảm giác xảy ra liên tục, kích thích ngũ quan làm món ăn món uống thêm gia vị tinh thần sảng khoái.

Một chiều chủ nhật bỗng buồn buồn. Mà chiều chủ nhật nào cũng hay buồn buồn như thế. Cái buồn buồn định kỳ ấy, nói trắng ra là nỗi nhớ ẩm thực vỉa hè đấy thôi. Bụng khiến tay làm, tôi liền nhấc “quẻ điện thoại” mời ông bạn văn đến vỉa hè cây Me để lai rai thư giãn.

Nghe vậy, ông ta “Ô-kê” và “Thanh-kiu” đến cà lăm. Tôi đã gọi đúng thằng cha đang ngồi không và buồn thiu, đang không biết “Làm gì đây để giải khuây/ Ngắm tay mới biết mình gầy hơn xưa” (Tô Thuỳ Yên). Lão ta tức tốc cỡi xe tới liền. Xe đời cũ của lão nổ như cái máy xay gạo. Lão tắt máy nghe nhẹ nhõm cả người.

Vỉa hè cây Me là vỉa hè của một con đường ngang nối liền hai đại lộ, tôi không nói cụ thể chính xác làm gì. Quí bạn nào đọc bài này, nếu tâm đắc hãy nhấc một “quẻ điện thoại” cho tôi, để tôi đích thân dẫn đường và còn chỉ nên ngồi chỗ nào để có luồng gió mát.

Vì tôi mời, nên phải hỏi ý kiến cho lịch sự, mặc dù đang ngồi vỉa hè: “Anh dùng gì nào?”. Lão kia nhướng mắt đảo một vòng rồi dừng ở quầy bán đang nghi ngút khói: “Trước tiên phải làm tô cháo lươn cho có nền tảng. Sau đó hãy lai rai rắn nướng. Tiếp nữa là cá lóc chiên xù. Cuối cùng là gà nấu mọi để dằn bụng mà về nhà ngủ cho sướng. Về thức uống nên chơi bia “Ken” chai. Về thức hút nên xài 3 số. Và, lúc đi về, nên ngậm điếu xì-gà Mild cho thơm râu”.

Nghe thực đơn dài thòng, tôi đáp: “Xin chấp hành. Nhưng trong túi tôi chỉ có 50 ngàn. Nếu thiếu ông anh góp vào nhé?”. Lão ta giãy nảy: “Thế thì...chúng mình khống chế trong phạm vi 50 ngàn của anh. Khéo ăn thì no khéo co thì ấm, không cho vượt.

Này này, anh co giò thụt chân vào, xe máy thằng đầu trọc kia chạy tới sẽ cán gãy cẳng anh đấy”. Nghe thế, tôi tức tốc giật chân thụt vào. Một chiếc xe máy của cậu choai choai vút qua, tiếng nổ đinh tai nhức óc, để lại làn khói vất vưởng nơi không gian vỉa hè.

Trên bàn, vì khống chế trong phạm vi 50 ngàn, nên chỉ có nửa lít rượu trắng Qui Hậu, một dĩa lớn lòng heo xào gừng hẹ Ngọc Lãng, hai bánh tráng nướng Hoà Đa và nước mắm chính gốc Hòn Yến. Tuy rất bình dân nhưng đều là đặc sản nổi tiếng của quê hương Phú Yên. Và tuy ẩm thực rất bình dân nhưng chúng tôi trò chuyện trên mức bình dân rất nhiều.

Nào là thể thơ Haiku Nhật Bản thế kỷ 16 nếu được vận dụng vào hiện đại là rất đương đại. Nào là cạnh tranh khi gia nhập WTO rất khốc liệt. Nào là thử tìm biện pháp đối phó với sự xuống cấp đạo đức của thanh thiếu niên hiện nay. Nào là theo Roland Barthes thì nhà văn (ecrivain) luôn thực hành một cơ năng, trong khi nhà dùng văn (ecrivant) lại hành động.

Chúng tôi nói cười rôm rả. Xung quanh cũng thế. Chỗ thì bàn chuyện bóng đá, chỗ khác nhau về địa lý thế giới. Một vỉa hè chật ních người không e ngại, không giữ lễ, không khách sáo. Một vỉa hè lộ thiên thật sự thoải mái và sinh động cuộc đời.

Bây giờ ở nông thôn cũng thế, đã bắt đầu hơi hám thành thị hoá rồi. Hai bên trục đường nhựa, quán xá vệ đường mọc lên, ăn uống tấp nập vui mắt lắm. Còn nhớ tháng trước tôi về quê thăm nhà, gặp chú Bảy mua xe mới nơi tiệm bán xe.

Xe chưa cỡi về đến nhà mà chú đã làm lễ “rửa xe” ngay ở vệ đường, nơi quán xép nằm sát tiệm. Tôi ngẫu nhiên gặp và được mời một bữa ra trò. Ngoài mực khô còn có cá nhét kho tộ rất đậm miệng. Chúng tôi “đánh” bay một rọ bia chai Sài Gòn mà không nghe say sưa gì cả. Vui lắm và thân mật đáo để.

Ẩm thực vỉa hè không xa lạ với mọi người. Rất xuề xoà mà vui vẻ chân thành. Rẻ tiền mà nhiều thích thú. Thế nên nhiều người ghiền, mà tôi đây là một minh chứng. Một minh chứng hùng hồn vì tôi vừa viết xong bài “ẩm thực vỉa hè” này.

Tóm lại, xin cảm ơn quán xá vỉa hè. Nơi ít tiền mà ngon miệng, nơi thênh thang cuộc sống chạy quanh...



(Sưu tầm)




Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network