utot91
member
ID 70576
12/14/2011
|
Chuyện kể Giáng Sinh An Bình
Các bạn ơi,
Út lại về với các bạn với những mẩu chuyện nhỏ, nhưng có ý nghĩa về giáng sinh. Cũng như các bạn Út cũng cầu nguyện nhiều lắm khi Giáng Sinh về, cho mình, cho gia đình, và cho mọi người. Niềm tin, hy vọng là những gì mình chúc đến với các bạn Nhịp Cầu duyên nhé.
Út mời các bạn đến chia sẻ những câu chuyện về Giáng Sinh đã làm các bạn cảm động nhé.
Chuyện kể thứ nhất, mình xin kể về một cặp vợ chồng yêu nhau :
Tặng gì cho nhau đêm Giáng Sinh :
Một đôi vợ chồng trẻ, tuy nghèo tiền của, nhưng lại rất giàu tình thương đối với nhau.
Giáng Sinh sắp tới, cô vợ tự hỏi phải tặng chồng món quà gì đây. Nàng muốn tặng chàng sợi dây cho chiếc đồng hồ vàng – món đồ quý nhất của chàng, nhưng không có đủ tiền để mua. Thế là nàng nảy sinh sáng kiến bán bộ tóc dài và óng ả, bộ tóc mà nàng rất quí và hãnh diện, để mua cho được sợi dây đồng hồ.
Hôm áp lễ Giáng Sinh, từ phố về, nàng cầm trong tay một chiếc hộp đẹp đựng dợi dây đồng hồ mạ vàng mà nàng vừa sắm được bằng cách bán mái tóc của mình. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy lo lắng vì biết rằng chồng nàng rất quí bộ tóc dài của nàng.
Về tới nhà, nàng mở cửa và thấy chồng đang đợi nàng. Tay chàng cũng cầm một chiếc hộp thật đẹp đựng món quà mới mua cho vợ. Khi nhìn thấy mái tóc ngắn của vợ, Gim như muốn khóc nhưng chàng không nói gì cả. Cố trấn tĩnh, chàng trao tặng vợ chiếc hộp xinh xắn.
Mở hộp ra, nàng rất đỗi bàng hoàng khi nhìn thấy cái lược chải tóc bằng xà cừ rất đẹp. Chính lúc đó, nàng mới nhận ra rằng chồng nàng đã bán chiếc đồng hổ vàng, món đồ quí nhất của anh để mua cho nàng chiếc lược chải tóc.
Phút chốc cả hai đều hiểu rằng họ đã tặng cho nhau những gì quí giá nhất, họ đã hy sinh tất cả cho nhau.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
utot91
member
REF: 621308
12/14/2011
|
Truyện cổ của người Phi châu có một câu chuyện rất hay, Út kề các bạn nghe nha :
Một cụ già nọ có ba người con trai, ông yêu thương tất cả các con như nhau. Tuy không xuất thân từ gia đình giầu có nhưng với sự khôn ngoan và cần cù làm việc, ông đã tậu được những mảnh đất rất phì nhiêu. Khi đã về già, biết mình đã gần đất xa trời, ông muốn để phần gia tài cho người con nào thông minh và khôn ngoan.
Một hôm, đang trên giường bệnh, ông nghĩ ra một cách thử xem ai là người thông minh và khôn ngoan nhất. Ông gọi ba người con đến trao cho mỗi người 5 đồng và bảo họ đi mua bất cứ cái gì có thể làm đầy trong phòng khách gần như trống rỗng. Mỗi người nhận tiền rồi ra đi.
Người con trưởng nghĩ là việc quá dễ dàng nên ra chợ mua ngay một bó rơm với già 5 đồng. Người con thứ hai sau một lúc suy nghĩ liền vào tiệm mua một túi lông gà với những mầu sắc trông rất đẹp mắt. Còn người con út chậm rải đi khắp các cửa tiệm vừa đi vừa suy nghĩ đắn đo. Một lúc sau mắt cậu sáng lên, cậu đã tìm ra vật vừa rẻ tiền lại vừa đẹp ý cha mình. Cậu bước vào một tiệm nhỏ bé và hỏi mua một cây nến với một bao diêm. Cậu sung sướng trở về nhà, trong lòng phân vân không biết hai anh đã mua những gì rồi.
Ngày hôm sau, cả ba người con đến bên giường của cha, mỗi người đem theo những gì đã mua được với 5 đồng. Người con cả đem bó rơm trải trên sàn nhà, nhưng chỉ đủ phủ kín một góc phòng mà thôi. Người con thứ mở túi lông gà nhiều mầu sắc, nhưng cũng chỉ đủ rải rác qua loa. Người cha nhìn hai người con lớn với nét mặt buồn buồn, rồi ông quay sang hỏi người con út xem đã mua được cái gì khá hơn chăng ? Cậu bé rút ra cây nến với bao diêm. Bật diêm lên đốt, vừa đốt cây nến lên lập tức ánh sáng phủ đầy khắp căn phòng.
Cha với hai anh mỉm cười nhìn cậu sung sướng, cha cậu rất hài lòng với sự lựa chọn của cậu út. Ông chia phần gia tài lớn nhất cho cậu, bởi vì ông hiểu rằng cậu là người thông minh hơn cả, sẽ biết tận dụng gia tài để lại cho cậu.
Câu chuyện cổ của người Phi châu này giúp ta chúng ta nghĩ đến vai trò của ánh sáng. Đã là ánh sáng thì phải lan tỏa khắp nơi. Hãy thắp lên một tia sáng tình thương đầy hy vọng cho những người chung quanh chúng ta.
|
|
laoton
member
REF: 621349
12/14/2011
|
Em kể cho anh nghe nửa đi
Ngày xửa ngày xưa họ nói gì
Trai gái có yêu không em nhỉ
Trót lỡ thương thầm phải làm chi!
BrianNguyen
Hôm nay mới biết em áh - nhiều đề tài khá hay - ngồi đọc đến mỏi cả mắt và thiếp đi trên bàn làm việt hồi nào hỏng bít ...
|
|
mainuong1
member
REF: 621354
12/14/2011
|
CHÚC EM VÀ GIA ĐÌNH GIÁNG SINH VUI NHIỀU NHƯ Ý CÁT TƯỜNG...!!!
|
|
utot91
member
REF: 621421
12/15/2011
|
Út cám ơn anh Laoton ghé nghe Út kể chuyện.
Nhắm mắt mà nghe Út kể rằng
Ngày xưa xưa lắm một đêm trăng
Lung linh đáy nước giai nhân hiện
Lòng chàng thơ thẩn mất thăng bằng
...................
Út cũng chúc chị Mainuong1 trẻ Giáng Sinh hạnh phúc và an bình.
|
|
utot91
member
REF: 621422
12/15/2011
|
Sứ mệnh của một ngọn nến nhỏ.
Vào một đêm mưa rào, ngọn đèn hải đăng bị mất điện tắt ngúm. Người phụ trách hải đăng vội vã đốt lên một cây nến nhỏ và cầm cây nến theo đường cầu thang leo lên sân thượng để đốt đèn lên. Bấy giờ cây nến mới lên tiếng hỏi người phụ trách rằng
- Ông đem tôi đi đâu vậy ?
Ông ta trả lời :
- Ta mang nhà ngươi lên sân thượng để chiếu sáng giúp tầu bè từ ngoài khơi biết đường trở về và cập bến an toàn.
Cây nến lại nói :
- Nhưng tôi chỉ là cây nến nhỏ bé thế này thì tầu bè ở tận ngoài khơi làm sao nhìn thấy ánh sáng của tôi đdược ?
Người phụ trách trả lời :
- Bây giờ ta chỉ cần nhà ngươi đừng bị gió thổi tắt là được. Còn các chuyện khác thì đã có ta lo liệu.
Khi cả hai leo lên đến nơi, thì người phụ trách đã dùng cây nến châm lửa và trong giây lát ánh sáng từ cây đèn lồng rực lên chiếu tỏa ra chung quanh. Chiếc đèn lồng này đã được thiết kế để khi cần có thể sử dụng thay bóng đèn điện. Ánh sáng của nó có sức chiếu ra tận ngoài khơi, hầu giúp tầu bè dễ dàng định hướng để quay về cập bến an tòan.
Mỗi người chúng ta cũng là một cây nến nhỏ trong bàn tay. Bổn phận của chúng ta là phải làm hết khả năng của mình.
Út nhớ câu nói của L. Éliot :
Nếu bạn không thể là ngôi sao sáng
Thì hãy là ánh lửa non cao.
Nếu không thể là ánh lửa non cao
Xin hãy làm ánh nến toả sáng trong gia đình.
|
|
hanhiphap
member
REF: 621442
12/15/2011
|
hi! http://www.phattuvietnam.net/8/37/5162.html
|
|
laoton
member
REF: 621449
12/15/2011
|
Chỉ Là Giấc Mơ Thôi
Anh không ước được thành sao sáng tỏ
Cũng chẳng ưa làm đốm lửa non cao
Hay đơn thuần là ngọn nến dạt dào
Sưởi quyến thuộc - trao ra vì đồng loại
Anh chỉ mong một điều hoài chưa toại
Quyện hồn mình vào sóng biển reo ca
Khắp muôn phương thì đâu cũng là nhà
Cho anh đến thiết tha lời vẩy gọi
Cá ngàn khơi vơi lòng người đang đói
Nước mát lành cho thơi thới muôn dân
Trải cát mềm - em êm ấm bước chân
Rì rào vổ xua dần bao đau khổ
Niềm ước mơ dẩu rằng là bé nhỏ
Hiện thực ơi sao lại qúa xa vời
Có được không bạn cùng nắm tay tôi
Giúp nhau nhé cho trở thành sự thật
BrianNguyen
Út à, tiếp tục kể chuyện cho anh nghe nha! Anh thích lắm ...
|
|
laoton
member
REF: 621455
12/15/2011
|
Nhắm mắt mà nghe Út kể rằng
Ngày xưa xưa lắm một đêm trăng
Lung linh đáy nước giai nhân hiện
Lòng chàng thơ thẩn mất thăng bằng
_____Út
Câu chuyện đêm rằm nghe qúa hay
Thủy tề công chúa - ánh trăng đầy
Say chết mất thôi chàng ngư thử
Về mê người kể - biết sao đây!
|
|
vitbuocno
member
REF: 621467
12/15/2011
|
Chài ui, thiệt là lâu quá hông thấy Út dìa thăm nhà nè, đi đâu mừ lâu dzậy cà, những câu chuyện nì hay và ý nghĩa quá bạn Út ạ, bạn đăng thêm nữa nha, nhớ đừng có đi đâu lâu quá đấy...hì hì, mọi ngừi đều rứt nhớ bạn mừ. Bạn Vịt chúc bạn Út một mùa nghỉ lễ Giáng sinh an lành, và một năm mới thiệt nhiều niềm vui và hạnh phúc.
|
|
utot91
member
REF: 621733
12/19/2011
|
@ anh Laoton
Nhớ chuyện 1001 đêm
Vì chồng cô gái ngày thêm chuyện dài
Nhờ thế cô sống ngày mai
Còn Út kể chuyện ngày nay anh tặng gì nào ??? hì hì
@ vitbuocno
Cám ơn Vịt nhiều. Vịt vẫn dễ Xương như ngày nào. Giáng Xinh tặng vịt một cái nơ to thật to nha.
|
|
utot91
member
REF: 621735
12/19/2011
|
Quà tặng mẹ đêm Giáng sinh
Tuyết đang rơi. Bobby đang ngồi ở khoảng sân sau nhà, nó thấy lạnh hơn. Bobby không mang giày ống cao. Nó không thích, mà nó cũng chẳng có đôi nào. Chiếc áo khoác mỏng tang không đủ giữ ấm cho Bobby. Nó lạnh lắm.
Tuyết vẫn không ngừng rơi. Hơn một giờ trôi qua, nó nghĩ mãi chưa ra món quà Giáng sinh tặng mẹ. “Ôi, thật là chán. Giờ đây nếu có nghĩ ra mua gì thì mình cũng đâu có tiền mà mua.” Nó lắc đầu, mặt buồn rười rượi.
Đã ba năm kể từ khi bố nó qua đời. Ba năm qua, cả nhà năm miệng ăn đánh vật từng ngày với cuộc sống. Không phải vì mẹ nó không quan tâm, mà chỉ vì không biết bao nhiêu mới đủ. Mẹ làm cả ca đêm ở bệnh viện, nhưng đồng lương nhỏ bé cũng chỉ đủ chống chọi qua ngày.
Càng thiếu tiền và những thứ khác, cả nhà càng thương yêu và bảo bọc nhau hơn. Cùng với anh chị và một đứa em, Bobby đảm trách mọi việc nhà khi mẹ vắng. Ba chị em gái của nó đã chuẩn bị những món quà Giáng sinh rất dễ thương cho mẹ rồi. Còn Bobby thì vẫn tay trắng, dù bây giờ đã là đêm Giáng sinh.
Lau vội dòng nước mắt, nó đá chân vào tuyết và đi xuống phố, nơi các cửa hiệu đang lấp lánh ánh đèn màu và nhộn nhịp tiếng nhạc Giáng sinh. Một thằng bé sáu tuổi mồ côi cha, sao giờ đây nó thấy rất cần một người đàn ông để chuyện trò. Nhưng sao khó quá!
Bobby đi dọc theo các cửa hiệu, nhìn đăm đắm vào những tủ kính được trang trí thật lộng lẫy. Mọi thứ sao mà đẹp đến thế, mà cũng xa tầm tay nó đến thế! Trời tối dần. Bobby đành phải quay về nhà. Bỗng mắt nó bắt gặp một tia sáng nhỏ từ phía chân tường. Nó cúi xuống và phát hiện ra đó là một đồng tiền sáng chói.
Giây phút đó, Bobby như thấy mình là kẻ giàu có hạnh phúc nhất thế gian. Một làn hơi ấm chạy dọc cơ thể. Nó chạy nhanh về phía cửa hiệu đầu tiên nó nhìn thấy. Nhưng rồi lòng phấn khích bỗng tan thành mây khói khi người chủ hiệu bảo rằng nó sẽ chẳng mua được thứ gì với đồng tiền này.
Nó trông thấy một hàng hoa và quyết định bước vào trong chờ tới lượt mình.
“Gì vậy cháu?”, người bán hoa hỏi.
Bobby chìa đồng xu ra và nói rằng liệu nó có thể mua một bông hoa làm quà Giáng sinh cho mẹ không.
Người bán hoa nhìn vào đồng 10 xu. Đặt tay lên vai thằng bé, ông trả lời: “Hãy đợi ở đây. Để chú xem chú có thể giúp cháu được gì nhé!”.
Đứng đợi, Bobby nhìn những bông hoa đầy màu sắc xung quanh. Dù là một thằng con trai nhưng nó có thể tưởng tượng được rằng mẹ và các chị em gái nó yêu những bông hoa như thế nào.
Tiếng cánh cửa đóng lại của người khách cuối cùng đưa Bobby trở về với hiện tại. Chỉ còn một mình trong cửa hiệu, nó cảm thấy cô đơn và hơi chút lo sợ.
Bỗng người bán hoa xuất hiện, đi tới quầy. Ông lấy lên mười hai bông hồng đỏ thắm, với những cành lá xanh điểm xuyến những chấm hoa trắng li ti, được bó lại với một chiếc nơ bạc thật xinh. Tim Bobby như lặng đi khi người chủ hiệu đặt bó hoa vào một chiếc hộp màu trắng trong.
“Đây, của cháu đây. Tất cả là 10 xu.” Ông nói rồi chìa tay ra. Bobby đưa đồng xu một cách rụt rè. Ôi, không biết mình có nằm mơ không đây? Ai lại bán cả một bó hoa tuyệt đẹp thế kia với chỉ 10 xu cơ chứ! Dường như cảm nhận được vẻ lưỡng lự của thằng bé, người chủ hàng hoa nói: “Chú đang bán giảm giá mười hai bông 10 xu, cháu có thích chúng không nào?”.
Nghe vậy, Bobby không còn ngần ngại nữa. Khi chạm tay vào chiếc hộp dài xinh xắn, nó mới tin rằng đó là sự thật. Bước ra khỏi hàng hoa, nó còn nghe giọng người bán hoa gọi với theo, “Giáng sinh vui vẻ nhé, con trai!”.
Người bán hoa quay vào, cùng lúc vợ ông đi ra. “Chuyện gì vậy anh?”
Nhìn ra ngoài cửa sổ, cố ngăn dòng nước mắt, ông nói: “Một điều kỳ lạ vừa mới xảy ra sáng nay. Em biết không, trong lúc anh sửa soạn mở hàng, anh nghe một giọng nói bảo rằng hãy dành ra một tá hoa hồng để làm một món quà đặc biệt. Rồi mải mê với công việc anh cũng không nhớ tới nó lắm; nhưng vừa rồi không biết sao anh lại để mười hai bông hoa sang một bên. Chỉ một vài phút sau, một thằng bé bước vào và hỏi mua một bông hoa tặng mẹ chỉ với một đồng mười xu. Anh bỗng nhớ lại…
Đã lâu lắm, khi ấy anh là một thằng bé rất nghèo, không có lấy một đồng mua quà Giáng sinh cho mẹ. Đêm Giáng sinh năm ấy, khi đang lang thang một mình trên đường, anh gặp một người đàn ông xa lạ. Ông ấy ngỏ lời cho anh mười đôla. Đêm nay, khi gặp thằng bé, anh đã biết giọng nói ban sáng là của ai. Và anh đã để lại mười hai bông hoa đẹp nhất.”
Hai người ôm nhau thật lâu. Rồi họ bước ra khỏi nhà trong cái giá rét đêm Giáng sinh. Trời lạnh lắm, nhưng trong lòng họ ấm áp hơn bao giờ.
|
|
laoton
member
REF: 621758
12/19/2011
|
1001 Đêm
Thuở xưa kể chuyện là vì
Sợ vua buồn chán ắc thì tan thây
Còn em kể chuyện ngày nay
Đòi tiền, đòi kẹo, đòi tay để cầm...
Hihihi ...Út mà đòi cái kểu này thì thêm vài câu chuyện nửa không biết L phải trả cái gì - nhưng trả xong rùi chắc dzề ôm Má mà khóc - má ơi con khổ wá kakakak
|
|
laoton
member
REF: 621770
12/19/2011
|
Quà Giáng Sinh
Giáng Sinh lại về tính sao đây
Phố xá đông vui hoa trái đầy
Người người tấp nập mua quà cáp
Riêng anh túi rổng trắng đôi tay
May qúa gặp ngay thằng bạn thân
Chìa chút tiền dư đã kiệm cần
Chẳng đủ mươi hoa gom thành bó
Tặng vợ gọi là chút nghĩa ân
Lúng túng một hồi chợt nhớ ra
Ngoại ô mấy dặm quảng đường xa
Thuở còn hò hẹn yêu thương đó
Hai đứa rủ nhau để vắng nhà
Đến nơi hoa cải đã ngã màu
Vàng tươi tuyết lạnh chuyển thành nâu
Góp lựa một hồi tay đầy nắm
Vội vàng xe đạp nhịp mau mau
Bà xã, anh về tới rồi nè
Tuy muộn nhưng mà nói em nghe
Anh có đem quà cho em đó
Bảo đảm là em sẻ rất mê
Thoáng nhìn bàn ăn cũng có hoa
Hoa cải tình yêu của chúng ta
Tự hỏi mùa này chợ không bán
Em tìm hoa cải ở đâu ra!
_________
Em nâng hoa cải trên tay anh
Cắm thêm vào lọ được mấy nhành
Khe khẻ thì thầm em vui sướng
Long lanh sương đọng vướng mi anh
BrianNguyen
Ùm, Út kể chuyện hay wá - tặng nắm bông cải cho em nà! Giáng Sinh vui vẻ...
|
|
utot91
member
REF: 621812
12/20/2011
|
Giáng sinh buồn lắm anh ơi
Chút tình xa xứ cho vơi nhớ nhà
Chuyện gần rồi lại chuyện xa
Mong là tia lửa la cà chung vui
Hì hì, anh tặng quà xong mà chỉ có về ôm Má thì chưa có sao cả, sợ nhất là về xin lỗi chị á chứ... hì hì
|
|
utot91
member
REF: 621814
12/20/2011
|
Chiếc hôn vĩnh cửu
Chưa hết, sáng hôm sau, cô bé đưa ông cái hộp quà và nói: “Quà của bố đây!”. Thoạt đầu, ông hơi bối rối khi nhớ đến cách xử sự có phần hơi quá đáng của mình đêm qua, nhưng khi mở hộp quà ra và thấy bên trong không có gì cả, ông lại nổi nóng. Ông nói với giọng cáu kỉnh: “Này, quý bà phải biết là khi muốn tặng quà cho ai thì ít nhất phải có cái gì đó trong hộp chứ?”
Đứa con gái nhỏ nhìn bố với đôi mắt chan hòa nước mắt, “Ôi, bố ơi, đó không phải là một cái hộp rỗng. Con đã xếp đầy những chiếc hôn của con vào trong đó rồi mà.” Người bố sững sờ. Ông quỳ xuống bên cạnh con gái và xin nó tha thứ cho sự giận dữ vô lý của mình.
Sau đó không lâu, một tai nạn bất hạnh đã lấy đi sinh mạng của cô bé. Người cha đã gìn giữ cái hộp đó trong suốt cuộc đời mình. Mỗi khi gặp phải chuyện gì đó chán nản hay khó khăn, ông lại mở cái hộp và lấy từ đó những chiếc hôn tưởng tượng đã được cô con gái đặt vào trong đó.
Thực tế là mỗi người trong chúng ta đều nhận một cái hộp như thế, trong đó chứa đầy tình yêu không đòi hỏi sự đền đáp từ con cái, gia đình, hay bạn bè. Còn gì quý báu hơn điều đó trong cuộc đời này?
|
|
laoton
member
REF: 621835
12/20/2011
|
Giáng sinh buồn lắm anh ơi
Chút tình xa xứ cho vơi nhớ nhà
Chuyện gần rồi lại chuyện xa
Mong là tia lửa la cà chung vui
_____Út
Có khác gì với em đâu
Tha hương tìm bạn tâm đầu để vui
Mơ đông bớt cảnh bùi ngùi
Mai xuân cau thắm xanh ui khóm trầu
Út nè, về ôm vợ thì; em ơi anh lở dại ...cũng tại pé Út dụ khị kể chuyện cho anh nghe - nghe mùi quá anh ngủ quên - thức dậy thì ra nông nổi này nè;
Lúc đi áo trắng thư sinh
Khi về hồng thắm tình ơi là tình
Giải thích hợp lý liền - bx biết dồi anh ngủ giống trẻ con lắm - pé Út thấy dơ cổ áo nên cho mượn đở sơ mi hồng mà hihihihi
|
|
laoton
member
REF: 621843
12/20/2011
|
Hơi Ấm Cuột Đời
Không nhớ bao lâu hắn ngủ bờ sống bụi
Ngày xin ăn đêm thui thủi một mình
Có những chiều chìm lắng với câu kinh
Bên giáo đường hắn âm thầm cầu nguyện
Mổi mùa đông tuyết về giăng quyền quyện
Hắn dở trò trộm vặt đánh người đi
Cho chính quyền bắt bớ hắn ắc thì
Được ngồi tù để bớt phần đói lạnh
Mùa đông nay hắn hình như đổi tánh
Sau mấy lần phạm pháp chẳng ai thưa
Hắn tìm đến cổng giáo đường trầm lặng
Nhớ về gia đình mái ấm thuở ngày xưa
Từng hồi chuông lòng bừng như tỉnh thức
Thương mẹ cha rưng rức lệ tràn mi
Ôi vòng tay, chén súp, mẩu bánh mì
Ấm cùng quá chắng lấy chi sánh được
Nghĩ thông rồi hắn khoang thai từng bước
Quyết từ nay sẻ làm lại cuột đời
Sống lương thiện hữu ít chẳng buông lơi
Hợp đạo trời xứng danh con chiên Chúa
Bổng nghe đâu tiếng còi vang vây bủa
Hắn bị còng dẩn vào khám đêm nay....
BrianNguyen
Thui tan sở rùi - đói bụng wá Út ui
|
|
utot91
member
REF: 621907
12/21/2011
|
Út phát hiện ra anh Laoton có khiếu kể chuyện bằng thơ nha.
Có một câu chuyện của Hans Christian Andersen viết, hồi nhỏ Út đọc xong rồi ngồi khóc suốt. Hình như ai ai cũng đã từng đọc chuyện này 1 lần trong dịp giáng sinh, Út kể cả nhà nghe lại nha :
EM BÉ BÁN DIÊM
Vào một đêm Giáng sinh trời đầy tuyết. Mọi người đều vội vã trở về nhà để đón mừng ngày lễ cùng với gia đình của mình.
Trong khi đó có một em bé nghèo bán diêm kiếm sống vẫn đang đứng trên đường. Từ sáng đến khuya chẳng có ai chú ý đến em. Em bé nghèo không bán được một hộp diêm nào. Em rất lạnh, đói và mệt.
Em mệt mỏi bước sang đường và bị một chiếc xe ngựa đang lao nhanh đâm phải. Em bị ngã, còn những que diêm bắn tung tóe trên lòng đường ẩm ướt. Đôi giầy của em vốn đã rách bươm , gìơ thì đã hỏng hẳn. Hầu hết chỗ diêm còn lại đều bị ướt. Em cầm những que ít ỏi còn khô trong tay và lê bước trên đường bằng đôi bàn chân trần.
Đêm đã khuya, tuyết vẫn đang rơi. Mọi người đều hạnh phúc quay quần ở nhà. Em bé nghèo dừng ngoài ngắm nhìn một gia đình hạnh phúc qua ô cửa sổ. Khung cảnh ấy khiến em nhớ đến người mẹ đã qua đời của mình :
- Mình đã từng có thời gian tuyệt vời như thế khi mẹ còn sống.
Trời lạnh kinh khủng. Em bé ngồi xuống dưới mái hiên. Người em lạnh run lên và em cố gắng làm mọi cách cho mình ấm hơn. Em thầm nghĩ :
- Đốt một que diêm sẽ ấm hơn.
Em liền quẹt một que lên tường, và điều kỳ lạ đã xảy ra
Em thấy một chiếc lò sưởi, và ngay lập tức cảm thấy đôi chút ấm áp. Nhưng khi em vừa đưa đôi chân đã tê cóng tới gần lò sưởi cho ấm thì ngọn lửa đó đã bị gío mạnh ào tới thổi tắt, mà lò sưởi chẳng thấy đâu nữa .
- Ôi lò sưởi của mình !
Em vội đốt que diêm thứ hai.
Lần này em thấy xuất hiện chiếc bàn có một con gà quay, bánh ngọt, bánh mì, súp ngô, hoa quả và đồ tráng miệng.
- Thật là ngon ?
Em đưa tay với lấy nhưng chúng cũng lập tức biến mất.
Que diêm đã cháy hết vì thế em lại đốt que thứ ba. Lần này, em nhìn thấy một cây thông Nô- en cao và to, trên đó có nhiều đồ trang trí đẹp mắt và những ngọn nến sáng lấp lánh.
Em chưa bao giờ nhìn thấy một cây thông Nô- en đẹp như thế và em tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này.
Sau khi mọi thứ biến mất, em đốt que diêm thứ tư. Ánh sáng yếu ớt của que diêm mang lại cho em hình ảnh bà ngoại yêu dấu, dịu dàng, hiền từ nhất.
Bà ơi cháu nhớ bà lắm. Bà không còn yêu cháu nữa sao? Cháu sẽ không để bà rời xa cháu nữa đâu.
Em ôm chặt lấy bà và tủi thân khóc. Bà em nhìn em mỉm cười âu yếm. Em sợ bà sẽ lại biến mất, em đốt tất cả những que diêm còn lại. Trong khoảnh khắc ấy bà bế em lên tay và bay tới thiên đường. Mẹ đã ở đó, chuẩn bị buổi tối cho em. Cuối cùng họ đã được sum vầy hạnh phúc.
Cô bé được mặc quần áo mới, mang giầy và tất mới mà mẹ em đã chuẩn bị cho.
Cô bé không còn phải bán diêm trên phố nữa bởi vì em đã lạnh cóng đến chết
Em mãi mãi được sống với mẹ và bà trên thiên đường .
|
|
utot91
member
REF: 621911
12/21/2011
|
Xứ người lạnh lẽo đơn côi
Mùa đông tuyết phủ buốt đôi vai gầy
Thơ văn gởi gió gởi mây
Gởi anh bên ấy bên này vui chung
Thường anh Laoton thích ăn món gì nhất hén ?
|
|
laoton
member
REF: 621912
12/21/2011
|
Anh hả,
Cuột sống thích đạm bạt. Mùa đông có tô canh rau nóng, mùa hè rau xào rau luột... thêm một món mặn là thỏa mảng rùi - chủ yếu ăn uống sao cũng được chỉ cần có người yêu thương chung vui chan hoà thui.
Hồi trẻ anh kén chọn lắm. Một bữa ăn không trên ba món thì không ăn thà nhịn... Mổi ngày không ăn món đã ăn hôm qua.
Nhưng mà hỏi thì để anh nói thật là thích ăn gì nhất ha! Nhiều năm rùi anh thích dùng chay - gần nhà anh có cái chùa tên là Giác Minh ở đó chỉ có 5 sư cô và một thầy - thầy đã già không còn tiếp khách nhiều năm rồi những phật tử mới chỉ biết có 5 sư cô thôi. Thỉnh thoảng sau giờ mở cửa anh tới dùng cơm tối với các cô... Nhiều lúc các cô còn bới cái này cái kia cho anh đem về...hihihi. Mấy cô lúc nào cũng nói thấy anh là ăn thiệt tình nhất và ăn ngon lành lắm...
Tuổi trẻ hiếu kỳ đi đến đâu anh điều muốn thử món lạ và đặc sản của vùng ấy. Bây giờ nghỉ lại ăn uống đơn điệu thiệt là thoải mái hơn nhiều..
Còn em thích ăn gì nào!
|
|
laoton
member
REF: 621915
12/21/2011
|
Út, fải em ở Pháp hong! Nói tới truyện xưa anh nhớ hồi nhỏ khi phụ thân anh đưa gia đình vào Sài Gòn sau gần 10 năm học tập cải tạo. Hình như năm 1983 thì phải. Không có hộ khẩu không được đi học. Ở nhà phu thân dạy đọc sách viết chử làm thơ...thỉnh thoảng ra chợ Tân Sinh mua một vài cuốn sách củ về cho các chị em trong nhà chuyền nhau mà đọc. Đọc xong thì phụ thân lại đem bán lấy tiền mua sách khác.
Có một quyển truyện dịch của Pháp cũng khá dày với tựa đề Chú Bé Rách Rưới - hồi đó qúa nhỏ bập bẹ biết đọc - đọc xong quên mất và bây giờ hầu như không còn nhớ nổi nội dung nửa chỉ nhớ có cái tựa thôi. Thấy em có vẻ đọc sách truyện nhiều em có biết không! Nếu biết kể lại cho anh nghe với hen...
|
|
laoton
member
REF: 621922
12/21/2011
|
Mùa Sum Họp
Thuở xa xưa ở thủ đô nước Pháp
Có cậu nhóc lên mười phải sống bơ vơ
Mẹ mất sớm cha lấy thêm vợ bé
Con chồng mà dì ghẻ có thương đâu
Cậu lang thang kiếm tiền bằng mọi cách
Nhưng chưa hề biết phạm pháp gian manh
Khi tối đến cậu chui vào lòng đất
Hang mỏ hoang co quốm diệt mộng lành
Thời gian trôi cậu có thêm người bạn
Con chó già bị hất hủi xát xơ
Cậu thương xót nhường bánh mì ngụm nước
Nên thân nhau chẳng biết tự bao giờ
Đông năm ấy Paris trời đổ tuyết
Bán báo dạo cậu lạc mất đường về
Con chó già từng bước kéo lê thê
Rồi đột quỵ không thể nào đi nửa
Vào vỉa hè mong tìm hong chút lửa
Báo trên tay cậu đốt sạch hết rồi
Cậu và chó cầm cập mãi không thôi
Liền ôm nhau để chìm vào giấc ngủ
Cậu mơ thấy mình về căn nhà củ
Có cha hiền có mẹ ruột thương yêu
Có chú cún bên lò sưởi mến triều
Ôi hạnh phúc cả nhà thân thiết lắm
_____________
Sáng tinh sương ánh dương bừng tí nắng
Người xút tuyết phát hiện thấy thây người
Liền vội vàng gỏ cửa nhà gọi chủ
Nhận ra con, cha ôm khóc kêu trời
Sau phút đó ông không nói lời nào nửa
Bỏ gia tài cô vợ trẻ đi hoang
Mùa đông ấy cũng là mùa sum họp
Ông gặp lại người nhà trên phố lạnh trời đông
Chờ anh nghe em
Chờ cha nghe con
Chú chó già chậm chạp theo sau
BrianNguyen
|
|
laoton
member
REF: 621948
12/21/2011
|
Xứ người lạnh lẽo đơn côi
Mùa đông tuyết phủ buốt đôi vai gầy
Thơ văn gởi gió gởi mây
Gởi anh bên ấy bên này vui chung
_________Út
Không hẹn mà lại đến cùng
Văn thơ tâm ý như trùng với nhau
Mặc cho gió rét đông sầu
Nhịp cầu duyên nối ấm câu trao tình
Hỏi L thường thích ăn gì - hong lẻ có nhả ý mún xuống bếp mời L qua nhà dùng bữa à!
|
|
utot91
member
REF: 621963
12/22/2011
|
"Chú bé rách rưới" là một tác phẩm mang tính nhân văn sâu sắc. Út đã đọc tác phẩm đó và nó đã giúp Út rất nhiều về giá trị của cuộc sống và con người.
Chuyện kể cũng hao hao như chuyện thơ anh kể "Hơi Ấm Cuột Đời"
Nếu Út nhớ không lầm thì chuyện kể về một chú bé Gim, vì sự vô trách nhiệm của cha, sự độc ác của dì ghẻ, những cuộc cãi cọ triền miên trong gia đình, và những trận đòn đã buộc chú phải bỏ nhà sống lang thang, biến một chú bé con ngây thơ thành kẻ ăn cắp, kẻ ăn xin ...
Tuy vậy, trong giờ phút quyết định trở thành người lương thiện hay kẻ tội phạm, Gim đã lấy lại được lòng dũng cảm, không đánh mất chính mình. Chú đã giúp người và được người giúp lại, thoát khỏi cuộc sống "dưới đáy" và sống cuộc sống chân chính của người lao động.
|
|
utot91
member
REF: 622010
12/22/2011
|
Anh L. biết không, hồi nhỏ Út mê đọc truyện lắm, nhưng nhà nghèo nên chỉ đi thư viện chứ không có mua. Giờ vẫn mọt sách anh ạ. Út đi làm bằng tàu lửa để có thể đọc sách. Cứ 1 tuần là nghiền xong 1 quyển... đọc chán truyện tây rồi lại sang truyện ta ... Mấy đứa bạn hay trêu Út là lấy chồng làm nhà xuất bản cho đở tốn tiền mua sách ... hi hi
Út không có giỏi nấu ăn anh ơi. Hỏi xem anh còn nhớ món ăn việt nam không ấy mà. Út hỏi để chuẩn bị một số nhà hàng, khi nào anh sang Út chơi, đi ăn, anh bao hén... Nghe anh khoe ở đâu đó là đàn ông "tân thời" giỏi nấu ăn lắm mà phải không ? Chứ con gái "cũ thời" như Út chỉ biết.... phụ thôi à (không có được cười Út ! nói phụ còn duyên hơn là nói ăn hén)
PS. chuyện Mùa Sum Họp anh kể buồn quá anh ơi
|
1
2
Xem tat ca
- Xem Tung trang
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|