Sài Gòn đã bắt đầu se lạnh, cứ cho rằng mặc đủ ấm thì không thấy lạnh nữa…Hôm qua, hôm nay và cả ngày mai…đều luôn trôi đi cứ trôi đi!
Bỗng nhiên giờ sợ lạnh... Cái cảm giác sợ hãi một điều gì đó hình thành thật mơ hồ…Chiều nay tan ca lặng lẽ về thấy giàn hoa giấy bị ai đó chặt trơ trọi chợt đau lòng…đúng là mắc cười thật! Cỏ cây vô tình có gì phải đau…chắc tại nhớ sáng qua mở ùa cánh cửa vẫn còn thấy những chùm hoa đỏ yêu thương …vậy mà bất chợt chỉ còn cành trơ lại thấy giật mình…Có gì đó man mác nghèn nghẹn có lẽ chỉ là cảm giác thôi, trước một điều gì đã từng có và vụt biến mất…
Mưa – Gài Gòn thật lạ, chợt mưa chợt nắng như người con gái dỗi hờn…mấy nay Sài Gòn không hờn dỗi mà cứ ray rứt suốt canh thâu…đêm nghe tiếng mưa tí tách thật “biết” khiến người ta nhớ nhà. Ừ, tôi nhớ thật, nhiều thứ lắm…tự bảo rằng con người cứ sống với những điều đã qua có phải quá mộng du giữa liêu trai??? Tự nhiên nhớ mùa Đông đất Vạn Phước nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Nhớ những con đường trũng nước ngày mưa dầm sùi sụt. Những con đường đất chưa được đổ betong vỡ òa bởi dòng nước của ngày mưa lũ tháng Mười…năm đó chúng tôi cứ sắn quần mà bì bõm mặc cái lạnh căm căm. Những con đường nứt ra và rất nhiều dòng suối nhỏ len lỏi tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Tôi hay nghêu ngao đó là mùa Suối với những chú cá lạc dòng ngơ ngác trôi…
Nhớ ngày còn bé cứ thích chạy lục tìm những chiếc nấm mọc trên rơm sau mưa. Không biết để làm gì, có lẽ là nhặt thật nhiều rồi đem về cho mẹ xào lên ăn với cơm nóng rất ngon. Mùa mưa quê không chợt đến chợt đi mà thường mưa dầm dề cả tháng, mưa đến lún đất. Lũ trẻ cứ chờ ngày nào ráo tạnh thì đi khoét Giếng…chỉ cần đưa tay khoét một lỗ nhỏ trên mặt đất sẽ thấy nước từ từ phun lên một cách thú vị. Ngày mưa những nhành cây “Nàng Hai” (không biết tên gì chỉ nghe ở quê gọi thế) nở ra từng chùm nước lóng lánh như pha lê, lũ trẻ thích đua nhau bẻ làm trang sức. Mừa mưa nghe nhà ai kho mắm quẹt là đã thèm…Sài Gòn ngày mưa thoáng đâu đó mùi mắm thơm thơm là như nhớ mùi quê hương da diết …thế mới biết quê hương mỗi người chỉ một mà thôi và khói lam chiều vẫn ám ảnh lòng người đến lạ…
Mưa về mẹ sẽ đúc bánh xèo giòn thơm lựng. Nhớ cái hôm trời mưa hì hục nhóm lò than hồng, làm một hồi nhìn lại cả tay và mặt dính đầy than nhọ. Rồi chị em tôi quây quần chờ những chiếc bánh vàng ươm ra lò từ tay mẹ ngon đến tận đầu lưỡi. Không biết giờ này ở quê mẹ có đúc bánh không…chắc không rồi nhà có đông con mấy thì đến một lúc nào đó vẫn quạnh hiu…
Sau bao năm xa nhà chợt nhận ra quê hương vẫn đậm đà trong tâm đến thế, mưa đất lạ không đẹp bằng mưa quê, nắng phương Nam không thể ấm bằng nắng quê và người của quê ơi hẹn ngày trở về nhé!
Vào đọc nỗi nhớ của bạn làm mình cũng nhớ SG. Những kỷ niêm, ký ức tưổi thơ và chẳng biết bao giờ mình lại về. Mỗi lần nhớ mình thích nghe nhạc đẻ thả hồn mình về quê hương.
Thấy bạn nói đến Đất Vạn Phước, nó nằm ở Tỉnh, Thành nào vậy? Bạn thông cảm tuy mình đi từ bắc vào nam mình cũng không thể đi hết và nhớ hết tất cả.
Sau bao năm xa nhà chợt nhận ra quê hương vẫn đậm đà trong tâm đến thế, mưa hay nắng đất lạ không đẹp bằng quê hương của mình. Chí lý!
nguyenjd
member
REF: 639709
09/24/2012
bạn này viết dễ thương qúa
cách viết sao quen quen như đã từng xem qua ở nơi nào đó