phiphihanoi
member
ID 73587
10/04/2012
|
Giấc yêu 1- (phụ lục)
Chuyện của hắn thật là lan man. Giả dụ như ai đó hoặc chính là nàng, rủi ro làm sao biết hắn đang tập tọng viết một cách thật là sốt ruột về câu chuyện mà tôi tin là chẳng biết khi nào mới đến hồi kết. Mà nàng thì chỉ cần biết cái đoạn kết.
Có một cô bé giống y như bạn và tôi hồi nhỏ, làm bài tập làm văn, kết thúc bao giờ cũng là câu” trời hửng nắng”.
Không biết bạn nghĩ sao chứ tôi thấy đó là một câu kết tuyệt vời.
“..và zamilia thấy trái tim mình như từ từ tan ra.Trời hửng nắng.” (lời tác giả- thí dụ như có câu văn như thế!)
Hắn chả bao giờ có cảm giác “tan ra,” mà là đông cứng lại.
“làm sao về được mùa đông, mùa thu cây cầu đã gẫy. Thôi đành ru lòng mình vậy vờ như mùa đông đã về.”
Hắn nghe được ở quán karaoke người ta hát như thế và nghĩ mãi chả làm sao hiểu nổi, chỉ thấy hay.
Ờ..thì đoạn đường ta đi có khi qua một quãng cầu, để về bên kia phía ấy là mùa đông.
Mùa đông, đó là những lần nàng phóng xe rất chậm mà lòng như bay qua cầu để về bên ấy.
Gió phơi phới mà ràn rạt bên má, bên môi. Mắt long lanh những là nước giàn giụa, chả hiểu do gió hay do mùa đông.
Cũng có khi là do khao khát mơ hồ một mùa yêu…
Cây cầu đã gãy từ mùa thu.
Còn hình ảnh nào thê lương hơn một cây cầu gãy đổ.
Mà lại vào mùa thu, mùa của Thế Lữ với con nai vàng.
Mùa thu của Olga bergon:
“Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
Matxcơva lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời,
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
“Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng”
Ôi trái tim, trái tim một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khung cửa sổ sáng đèn
Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình?
Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi vui sướng?
“Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng” -
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!
Nếu không có gì ao ước nữa trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
Anh từng ở đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng không?
Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng sẽ phải xa anh vĩnh viễn
Anh – con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi đơn độc quá trong đời
Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi, hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi
Diu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi!
Mưa thầm thì rơi mãi lúc chia ly
Mưa tối rầm nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong sáng ngời chớp loá…
Anh hãy cố vui lên dù con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa!…
Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, chẳng cần ai tiễn biệt
Tôi không thể nói cùng anh đến hết
Và bây giờ còn biết nói gì thêm!
Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống:
“Tránh đừng động vào cây,
mùa lá rụng…”
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
senvietnam
member
REF: 640400
10/04/2012
|
Chào anh ! bài viết của anh hay lắm đó,nhưng quả thật làm một người đàn ông mà không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu. lấy thơ của một nhà thơ nga lãng mạn từ thế ký trước để minh hoạ cho cuộc đời mình thì đúng là hình như có gì đó mơ hồ và chẳng giống đàn ông của thế kỉ 21 tẹo nào.người ta vẫn nói ( đàn ông là phái mạnh), nhưng với anh có lẽ là không phải thế chăng? chúc cho nàng của anh sớm nhận thấy sự thật là anh chẳng biết mình muốn gì, vậy thì nàng làm sao biết! rồi một ngày nào đó, nàng của anh cũng ............. mà thôi. điều đó cũng tựa như anh tự cắn vào tay mình cho bật máu và anh lại cho như vậy là hạnh phúc.cái kiểu hạnh phúc tuyệt vọng này hình như có từ lâu lắc trong thế kỷ của những nhà văn , nhà thơ Nga như ( puskin, lesmantop......). chúc mừng anh sắp thành nhà văn rùi đó. vài lời góp vui với anh, nếu có làm anh buồn cho em được chân thành xin lỗi nhé! chúc anh luôn hạnh phúc dù chỉ là hạnh phúc theo cách của anh.
|
|
phiphihanoi
member
REF: 640432
10/05/2012
|
Chào bạn! Cảm ơn bạn nhiều vì sự quan tâm và cả sự hiểu lầm nhau. Chỉ lưu ý với bạn là câu chuyện tôi viết nằm ở Mục Truyện Ngắn không giống như Nhật Ký. Tất nhiên không phải là hư cấu hoàn toàn. Văn là người - tôi hiểu. Có thể cái "tạng" tâm hồn của mỗi người khác nhau(nhưng tôi k có tâm hồn được như Puskin hay Lecmontop đâu)thế mới là cuộc sống. Tôi đã từng thấy một cặp rất hạnh phúc, vợ bán cháo lòng và chồng làm bác sĩ. Ông này còn sinh hoạt cả hội thơ. Hội thường liên hoan bằng lòng "cây nhà lá vườn" để đọc và bình những bài thơ cũng "cây nhà lá vườn". Vui phết!
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|