hoasenhanoi99
member
ID 76661
11/14/2013
|
Những Linh hồn Qụa tha ( phần 29 )
Cuộc gặp gỡ không mong đợi
Đó là một ngày Mùa đông năm 2011.Cái lạnh dưới mười độ c cùng với thời tiết mưa dầm kéo dài lê thê khiến cho người Hà nội chẳng ai muốn ra đường nếu họ không có việc gì cần kíp lắm.
Sau những bàn cãi và tranh luận về lễ lạt và việc có nên mời thầy địa lý coi ngày tháng , phong thủy để về quê sửa sang mộ phần của ông cụ thân sinh ra ba anh em nhà họ Lục hay không? Cuối cùng ông anh cả Lục Võ Vinh cũng duyệt.Ông này cậy có xe hơi nên nhận phần đưa đón cả nhà đi về.Số việc còn lại như mua đồ cúng lễ,tấm kính trên bia mộ , súng bắn keo, sơn cọ ..vv.. và ..vv...... thì đã có hai người em trai là Lục quốc Sư và Lục Sĩ Bê lo liệu.
Việc tưởng chỉ có chờ đến ngày giờ đã định là lên đường xuất phát vì tất cả đã được định đoạt rõ ràng .Đánh đùng một cái, đêm hôm trước ngày lên đường.Gà đã luộc, xôi cũng đã đồ.Đồ cúng lễ lạt ngựa hoa, đồ nghề để sang sửa mộ phần cho người cha cũng đã sẵn sàng .Chỉ chờ đến giờ Mão là lên đường ngoại ô thẳng tiến, thì hai ông em trai nhận được một cái trát từ vợ chồng người anh cả Lục Võ Vinh.Ông ta không trưc tiếp điện thoai mà gửi lời nhắn qua bà mẹ già non tám chục tuổi đầu một câu ngắn gọn:
Hoãn...lý do được bà cụ đưa ra là: Không được tuổi của hai anh chị cả,dù cho mấy ngày trước khi quyết định sửa sang cái bia mộ phần của ông cụ( bị đám trẻ trâu ném vỡ kính từ mấy năm trước)đã được chính vợ chồng nhà anh cả thông qua.
Hai ông em bực bội vô cùng họ bức xúc bốc máy lên gọi cho vợ chồng anh chị cả, nhưng lạ thay cả nhà bọn họ đều không bắt máy khiến cho hai người em chỉ còn biết cười trừ .Ôm gọn trong lòng nỗi thắc mắc không một lời giải thích cho rõ ngọn ngành.Hai ông em rủ nhau tự làm một cái lễ nhỏ ngoài dự kiến ,đem toàn bộ số hàng mã và đồ lễ ra hóa vàng cho xong chuyện.Việc này sau đó cũng chìm vào quên lãng như bao nhiêu chuyện khác mà ông Lục Võ Vinh đã làm trong quá khứ....
Sau này nghe nói, nguyên do là tại bà vợ ông này đi xem bói. Ông thày bói đã phán :
- Nếu ngày hôm đó mà cho sửa mộ phần cho ông cụ, thì bao nhiêu tài lộc nhà họ Lục sẽ đổ hết vào nhà hai chú em.
Lấy lí do này, chị dâu cả bắt chồng dùng quyền con trưởng phủ quyết chính cái quyết định mà chồng mình và các em đã nghị bàn ngay trước giờ G.
Sáng sớm ngày hôm sau , đúng vào cái ngày mấy anh em dự định cùng nhau đi thăm mộ bố .Ông anh cả Lục Vũ Vinh lấy xe ô tô đi rong ruổi cùng đám bạn dân chơi của mình mãi tận Bắc ninh .Trong lòng không một chút vấn vương , áy náy hay thanh minh, thanh nga một lời nào trong nỗi uất hận đến nghẹn ngào của hai ông em trai về việc bỗng nhiên hủy bỏ chuyến đi sửa mộ phần cho người cha đã khuất.
Nếu chỉ có mỗi chuyện này củ chuối thì có lẽ hai người em cũng sẵn sàng bỏ qua để giữ hòa khí gia đình sao cho trọn vẹn.
Nhưng sự việc chưa dừng ở đó.Chuyện xảy ra sau đó mới là điều đáng để họ phải bận tâm.
Hồi cuối tháng bảy lịch Tây vừa rồi, hai ông em đều đi xa có công chuyện chỉ còn một mình ông anh cả ở Hà nôi.Bỗng nhiên một hôm bà mẹ già tám mươi tuổi của anh em nhà họ Lục ( cụ vốn sống một mình tại nhà riêng ) bị lên cơn đau tim vào lúc tám giờ tối.Bà mẹ già liền cầm điện thoại lên gọi cho ông con cả quí hóa của mình:
-Vinh ơi ! Mẹ khó chịu quá ! Con đến đưa mẹ đi bệnh viện khám thử xem thế nào nhé !
Đúng thời điểm đó Lại Võ Vinh đã đầu óc chỉnh tề chuẩn bị cùng bà vợ mới hưu trang điểm lộng lẫy chuẩn bị ra sàn khiêu vũ nghệ thuật để nhảy đầm. Đang hào hứng, chẳng có lí do nào khiến ông này thấy cần thay đổi nên ông ta trả lời bà mẹ một câu vô cùng bất hiếu:
- Chắc không sao đâu, bà cứ đo huyết áp, tự theo dõi có gì chiều mai con rảnh ghé qua xem như thế nào.Thôi nhé con đang có việc bận.
Bà cụ sau khi nghe xong tim đâu quặn thắt nhưng cụ vẫn cố lần tìm quyển sổ ghi số điện thoại tìm một cái tên đầu tiên gọi bừa một cuộc nhờ trợ giúp rồi kêu taxi một mình ra thẳng bệnh viện.Khi cụ tới nơi thì người cháu bà con bên chồng cũng vừa đi tới.Chị này vội vã đưa bà cụ vô phòng cấp cứu .Hú hồn , bác sĩ khám xong tiêm ngay cho cụ một mũi cấp cứu rồi ra gặp nguời nhà bênh nhân nhắc nhở :
- May mà đưa cụ đến kịp, hiện đã qua cơn choáng, bệnh viện đang theo dõi.Nếu chậm chút nữa rất có thể một cơn nhồi máu cơ tim đã xảy ra rồi.Lần sau gia đình nhớ cần phải lưu ý nhé!
Nguời cháu nghe xong sợ hết hồn.Định thần lại sau một lúc suy nghĩ chị này quyết định rút điện thoại di động ra gọi cho vợ chồng nguời em họ, nhưng không ai bắt máy.Cuối cùng chị này đành nhắn một cái tin với nội dung mẹ đẻ của ông này hiện đang nằm cấp cứu ở bệnh viện Thanh nhàn.Mãi gần nửa đêm khi buổi tiệc khiêu vũ đã tàn , hai vợ chông ông anh cả mới nhận được tin dữ .Lúc đó họ mới hốt hoảng đèo nhau chạy tới bệnh viện thăm mẹ già.Mùi phấn son, mùi dầu thơm lẫn với mùi keo xịt tóc cùng mùi mồ hôi quyện vào nhau,tạo thành một thứ mùi hỗn độn vô cùng khó chịu khi họ bước vô phòng cấp cứu. Khiến cho bà cụ lên cơn ho sặc sụa .Cô y tá trực đêm nghe tiếng ho của bệnh nhân đã chạy đến đuổi hai vợ chồng người con trai cả ra ngoài.Lúc này họ mới nhìn lại tóc tai quần áo của mình, chợt thấy mắc cỡ với những người xung quanh và bà chị họ của mình.Bà con dâu trưởng mới thanh minh rằng vợ chồng bà ta mắc đi dự tiệc của một người bà con bên ngoại .Chỗ đó ồn ào quá nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo.Bà ta cảm ơn chị họ của chồng, rồi ra chiều tử tế vỗ vỗ vào vai mẹ chồng ra điều thương cảm lắm.Bà con dâu đâu có ngờ ,cùng lúc đó người mẹ chồng đau khổ kéo chăn che mặt giấu đi những giọt nước mắt cay đắng đang chảy ướt đẫm trên gương mặt của bà........
Cuối cùng ,tưởng mẹ già đã yên lành ngon giấc.Hai vợ chồng nhà ông con cả đèo nhau ra về như chưa hề có chuyện gì xảy ra, như thể sự việc nó dĩ nhiên phải thế! Có gì đâu mà ầm ĩ, trước cái nhìn thiếu thiện cảm của những bệnh nhân cùng phòng và cả những nguời nhà của họ đến thăm nuôi ở đó.Trong con mắt họ, có lẽ đó là một điều bất bình thường nhưng với vợ chồng Lục Võ Vinh đó chỉ là một việc rất đỗi bình thường như tất cả những việc bình thường khác mà thôi..............Bởi với họ sự liêm sỉ là một cái gì đó xa vời và quá xa sỉ không thực tế!
Ông con trai cả còn tự biện luận cho việc khi tối đã bỏ rơi mẹ già của mình khi được mẹ gọi điện thoại nhờ giúp đỡ rằng: Tại mẹ hết, ốm lúc nào không ốm lại chọn đúng lúc đang bận việc.
Qủa là Chuối hết nhẽ luôn, Chuối ơi là chuối .Chuối luôn cả nải.Buồn !!!!!!
Liệu có lời biện hộ nào để vợ chồng ông Lục Vũ Vinh đáng được tha thứ hay không? Xin độc giả cho một câu trả lời thực lòng !!!
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat