ongsapgia
member
ID 77527
03/25/2014
|
Em là con đĩ hạnh phúc nhất
Em là con đĩ hạnh phúc nhất
Nó chạy nhanh vào một con hẻm nhỏ đang say ngủ, tiếng chó sủa um sùm vang lên khắp cả xóm. Sau lưng nó, hai thằng dân phòng vẫn kiên nhẫn chạy theo.
“Kỳ này chắc dính cải tạo rồi, mẹ nó, xui quá.” Nó thầm nghĩ, bỗng dưng thấy một căn nhà phía trước đang hé mở cửa, trước nhà là một người đàn bà đang đứng dọn ve chai. Không suy nghĩ gì thêm, nó tấp vào căn nhà đó.
- Chị ơi, cho em núp nhờ một chút, em năn nỉ chị, em còn con nhỏ, bị bắt là hết đường nuôi con.
Người đàn bà quay qua nhìn nó, nó giật mình vì dung mạo bà ta, nhưng không còn thời gian để nghĩ nữa, nó vội vã chạy ra phía sau nhà, nơi để thùng chứa nước sinh hoạt, sau lưng là con kênh đen xì, bốc mùi khó chịu.
- Bà có thấy con nhỏ nào chạy qua đây không?
Im lặng. Nó tính rồi, nếu như hai thằng dân phòng nhào vào đây lục soát, nó sẽ nhảy xuống con kênh kia để tìm đường thoát thân.
- Bà có nghe không bà kia, có thấy con nhỏ nào chạy ngang qua đây không.
Có tiếng tạt nước.
- Cái con mẹ điên này… Thôi, đi mày, chắc bả bị câm hay điếc gì đó… Con đĩ kia hên thiệt, vậy mà cũng để nó chạy thoát, lần sau mà gặp, tao bắt về quất cho nó tơi tả rồi mới đem đi cải tạo… Quất cái đầu mày, sida chết bà nha con.
Tiếng của hai thằng dân phòng cô hồn các đảng từ từ nhỏ dần rồi mất hút. Nó ngồi im, núp sau thùng nước thêm một hồi lâu, khi biết chắc rằng hai thằng dân phòng đã bỏ đi thật sự mới đứng dậy ra trước nhà.
- Em cảm ơn chị, không có chị không biết làm sao mà em
thoát được lần này. Giờ em phải về coi con em, em hứa sẽ quay lại đền đáp ơn của chị.
Bỏ lại người đàn bà đứng nhìn theo bóng mình, nó nhanh chân chạy về phòng trọ. May quá, con bé vẫn còn nằm ngủ say giấc, gần 5h sáng rồi, nếu nó không về kịp, con bé dậy sẽ khóc đòi mẹ… Nhìn bé Thảo nằm ngủ, khuôn mặt như một thiên thần, bất giác nó thấy nghèn nghẹn trong lòng. Trong giấc mơ của con bé, có bao giờ nó mơ thấy mẹ nó là một con đàn bà bán trôn nuôi miệng, nuôi thân và nuôi con…
Nó dẫn con đi ăn sáng, rồi về nhà để con bé ngồi chơi, bản thân mình nằm xuống ngủ một chút, cả đêm qua bị dân phòng truy quét, có làm ăn gì được đâu, không khéo lại đói. Bỗng dưng nó nhớ tới người đàn bà nhà ở ven kênh nước đen kia, chiều nay phải qua cảm ơn bà ta. Dù gì cũng là ân nhân của cả hai mẹ con nó.
em la con di hanh phuc nhat, truyen ngan tinh yeu, truyen ngan hay, tap chi cuoi hoi, nha hang tiec cuoi, anh cuoi
Em Là Con Đĩ Hạnh Phúc Nhất | ảnh: minh hoạ…
Nó dắt bé Thảo trở lại xóm nhỏ ven kênh, may mà tối qua đã cố nhìn kỹ căn nhà và con hẻm này, nên còn nhớ được đường đi mặc dù khá lắt léo. Người đàn bà đó vẫn đang đứng bơi móc đống ve chai trước cửa nhà. Nó dẫn bé Thảo lại chỗ bà ta.
- Chị ơi, cho em cảm ơn chuyện tối hôm qua.
Người đàn bà quay lại nhìn mẹ con nó. Bé Thảo thấy mặt bà ta thì hét lên, rồi chạy ra núp sau lưng nó, miệng kêu lên thất thanh.
- Ma… ma… mẹ ơi, ma kìa. Thảo sợ ma.
Lúc này nó mới chợt nhớ là đêm qua lo gấp rút đi về, nó quên mất khuôn mặt người đàn bà kia rất đáng sợ. Một nửa mặt của bà ta vẫn bình thường, nhưng nửa còn lại, vá chằng vá đụp những vết sẹo lồi lõm khác nhau, da dẻ nhăn nheo và rúm ró lại, vết thương kéo dài từ đỉnh đầu làm cho một nửa bên đầu bà ta không còn một cọng tóc rồi kéo dài xuống tận cổ, có lẽ trên vai và ngực cũng còn sẹo. Nhìn vào như người bị hủy nhan sắc vì phỏng lửa hay axit.
Bối rối, nó vội vàng xin lỗi bà ta.
- Em xin lỗi… xin lỗi chị, con bé nhà em nó còn nhỏ.
Bà ta lừ con mắt còn lại nhìn mẹ con nó, rồi thì thào bằng một giọng rất trầm và khàn, có lẽ vết phỏng ảnh hưởng đến cả thanh quản làm phát âm của bà ta trở nên như vậy.
- Có… gì… không?
- Dạ, em cảm ơn vì tối qua chị cho em núp nhờ, không có chị là em bị hốt rồi. Thảo, cảm ơn dì đi con. Bé Thảo là con gái em.
Bé Thảo vẫn núp sau lưng nó, lấm lét nhìn người đàn bà kia. Cất giọng cầu cứu mẹ:
- Mẹ… Thảo sợ ma…
- Thảo hư, không phải ma, đây là dì đã giúp mẹ, Thảo ngoan mẹ thương.
Nó nói rồi kéo bé Thảo ra phía trước, con bé rất ngoan và nghe lời mẹ, mặc dù vẫn còn sợ, nhưng vẫn khoanh tay, lí nhí: “Cảm ơn dì.” Rồi lại chạy ra núp sau lưng nó. Nó thấy khóe môi bà ta hình như nhếch lên, tạo thành một nụ cười kỳ dị.
- Rồi… về… đi…
- Dạ… em có mua chút cam, chị giữ ăn lấy thảo.
- Cầm về… đi… không… cần…
- Chị nhận dùm em, không, em áy náy lắm. – Nó nói rồi dúi bịch cam vào tay bà ta.
Người đàn bà chần chừ, rồi cũng nhận, nhưng rồi cầm một quả, đưa lại cho bé Thảo. Con bé rụt rè, nhưng thấy mẹ đẩy nhẹ mình, cũng đưa tay cầm quả cam, khoanh tay cảm ơn bà ta.
- Ngoan…
Hai mẹ con dắt tay nhau rời khỏi xóm nước đen đó…
- Mẹ ơi, sao mặt dì đó ghê vậy?
- Mẹ cũng không biết, chắc là dì bị phỏng con àh. Con nhớ nha, không được chơi với lửa, thấy là phải tránh xa, nếu không sẽ bị phỏng như dì đó…
- Dạ, Thảo biết “ồi”.
…
Dạo này bố ráp dữ quá, dân phòng và công an quần như điên, cái gốc cây nó đứng không còn kiếm được khách nữa. Mấy đêm rồi nó đứng cả buổi tối ở chỗ khác rồi về tay không, kèm theo lời hăm dọa của đám ma cô dắt mối.
- Đ.M, mày mà còn không có khách kiểu này, chắc tao lấy hàng thay tiền quá.
- Mày làm dắt mối, không dắt khách về cho tao, còn đứng đó nói cái gì. – Nó cong cớn trả lời thằng ma-cô.
Đôi lần nó thấy bản thân mình thật phức tạp, với bé Thảo, nó luôn luôn là một người mẹ hiền dịu, nhưng khi đêm về, dỗ con ngủ xong, nó lại trở thành một con đĩ cong cớn đứng dưới gốc cây chờ khách. Hay bản năng một người làm mẹ bắt nó phải làm đủ mọi cách để nuôi sống đứa con của mình. Nó không chối bỏ, hay biện hộ cho cái lý do để mình làm đĩ. Nhưng nó tin rằng đồng tiền dơ bẩn nó mang về nếu có thể đổi lấy một tương lai sạch sẽ cho con nó, thì nó chấp nhận.
Đêm nay có lẽ lại về tay trắng…
Nó bước xiêu vẹo trên đường, mặc dù là đĩ, nhưng nó không giỏi uống rượu, mới vài ly cùng mấy con đĩ ế khách khác đã làm nó hơi chóng mặt. Bỗng dưng một nỗi cô đơn xâm chiếm tâm hồn nó. Nó giật mình nhận ra rằng, đã từ lâu nó chưa từng tâm sự với ai, cũng chưa từng khóc cùng ai. Nó muốn khóc, nó muốn có một bờ vai để gục đầu vào và khóc, hay một vòng tay ôm lấy nó để nó không nấc lên từng hồi.
Cô đơn trong tuyệt vọng…
Nó thấy cảnh vật khá quen thuộc, àh, ra là con hẻm xóm kênh nước đen của người đàn bà ân nhân hôm nọ. Nó đứng đầu hẻm, vẫn là cái dáng của bà ta đang đứng bên đống ve chai, phân loại từng món để ngày mai sẽ đem bán.
- Em chào chị.
Bà ta quay qua nhìn nó, phía bên mặt không bị sẹo hiện lên sự ngạc nhiên.
- Sao… nữa??? Trốn… hả?
- Không, không… em chỉ muốn hỏi thăm chị thôi… chị, cho em xin ly nước được không?
Bà ta nhìn nó ái ngại, rồi gật nhẹ đầu, bước vào nhà, nó cũng chầm chậm đi theo sau.
Căn nhà nhỏ đơn sơ, không chia phòng, chỉ có một chỗ trải chiếu để ngủ, sau nhà là chỗ tắm giặt và nấu ăn, xung quanh chất bề bộn những món ve chai.
Nó im lặng ngồi xuống chiếu, bà ta ngồi xuống kế bên và đặt ly nước cho nó. Bỗng dưng nó ụp mặt vào đôi bàn tay của mình rồi khóc, khóc tức tưởi, nấc lên từng tiếng một. Khi con người ta không tìm được một bờ vai để khóc, người ta phải làm quen với việc khóc với đôi bàn tay của mình.
Bất ngờ trước những thay đổi cảm xúc của nó, bà ta chỉ biết thều thào vài tiếng trầm đục: “Nín… đi…”, rồi vòng tay qua vai nó mà dỗ. Họ ngồi đó, một người khóc và một người im lặng.
Nó còn tới nhà Chị chơi vài lần sau đó, người đàn bà mà bây giờ nó gọi là Chị vẫn luôn đón nó với một nụ cười méo mó, kỳ dị trên mặt.
Nó không hỏi vì sao Chị lại có khuôn mặt như vậy, mỗi người đều có một phần quá khứ muốn lãng quên, đôi khi những câu hỏi có thể khiến cho phần quá khứ đó hiện về đầy ám ảnh. Nên nó không hỏi.
Những lần nó gặp Chị hình như nhiều hơn, dạo này ế khách, Thành phố đang thực hiện chương trình đẩy mạnh bài trừ ma túy mại dâm gì đó, công an quần thảo khắp nơi, nó mất địa bàn kiếm ăn… cả một đám đĩ ế khách, bọn ma-cô cũng hăm he, nhưng rồi hiểu đó là tình trạng chung của những con đĩ đứng đường, nên cũng chỉ biết ngồi đuổi ruồi cùng tụi nó.
Cái đói và cái nghèo đe dọa, tâm lý căng thẳng càng làm nó kiếm chị nhiều hơn, nhu cầu chia sẻ. Nó kể cho chị nghe những khó khăn mình đang gặp phải, chỉ đơn thuần là kể, chị nghe. Phát âm khó khăn và cũng khó nghe, nên chị không thường nói mà chỉ nghe nhiều hơn. Có lần, nghe nó nói xong, bỗng dưng chị vỗ nhẹ vai nó, thều thào.
- Dọn… qua… đây… ở…
- Thôi, chị ơi… em cảm ơn ý tốt của chị, nhưng mẹ con em không muốn thành gánh nặng cho chị.
Nhưng không lâu sau đó, nó buộc phải đón nhận thành ý đó từ Chị.
…
Nó trở về nhà sau một đêm lại trắng tay, bỗng dưng nhìn vào phòng trọ, nó giật mình vì cửa đang mở, còn đồ đạc trong phòng thì trống không, cũng không thấy bé Thảo đâu. Còn đang ngơ ngác và hoảng hốt thì sau lưng, giọng bé Thảo đã vang lên.
- Mẹ ơi…
Thảo chạy lại níu chân mẹ, khóc nức nở. Bà hàng xóm phòng đối diện thò đầu ra nói.
- Cô không đóng tiền nhà 2 tháng rồi, con mẹ chủ nhà mở cửa tống hết đồ đạc ra ngoài, đuổi cả con bé, tui thấy tội nên dắt nó và gom ít đồ đạc cho cô. Nhưng mà cô coi kiếm chỗ nào rồi dọn đi nhanh dùm tui. Để vầy… không tiện.
…
Một tay dắt con, một tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc, nó, một con đĩ đứng trơ trọi trên mảnh đất Sài gòn tấp nập người qua kẻ lại…
Về đâu đây??? Đĩ ơi là đĩ. Không thân không thích, không bà con bạn bè, hai mẹ con nó như hai hạt bụi nhỏ bé giữa mảnh đất đầy bụi trần này.
Bỗng dưng nó nhớ tới Chị, mặc dù không muốn mắc nợ chị, nhưng rồi nó cũng phải dắt bé Thảo tới chỗ chị. Đêm đầu tiên, bé Thảo nhất quyết không chịu ngủ vì sợ Chị…
Nó ngồi hút thuốc, chị ngồi kế bên, hai người đàn bà ngồi ở chỗ thùng chứa nước, nhìn lên ánh trăng trên cao.
- Ba bé Thảo là một thằng sở khanh, nó nói yêu em, rồi khi nghe em có bầu, nó bỏ đi mất xác. Nhiều người khuyên em bỏ cái thai, nhưng đó là một phần máu thịt của em… em phải giữ lại. Ba má em mất từ lúc em còn nhỏ, em và bà ngoại nương nhờ nhau mà sống, sau này có thêm bé thảo, ba bà cháu sống với chữ nghèo ám ảnh. Em lên thành phố làm đĩ để kiếm tiền nuôi con nuôi bà, chỉ có làm đĩ mới kiếm tiền nhanh và dễ. Em không bằng cấp, không nghề nghiệp, không làm đĩ thì biết làm gì.
Năm trước bà mất… tuổi già. Em phải đón bé Thảo lên đây sống cùng mình, cố gắng đừng cho nó biết mẹ nó làm nghề gì. Con bé ngây thơ lắm chị…
Nó kéo 1 hơi thuốc, nhả vài vòng khói lên không, rồi giơ tay bắt lấy những vòng khói như đang cố nắm lại những ký ức đã xưa cũ.
- Trước đây, có người cũng kêu em dọn về sống chung, và cũng thương em lắm. Nhưng được một thời gian rồi em phải bỏ đi. Người ta còn tương lai, 1 con đĩ như em không xứng. Em không xứng với cái hạnh phúc mà người đó mang tới cho em. Em nghe người ta nói, Tình dục là kết tinh của tình yêu, nhưng những người đem đổi tình dục lấy tiền như em, thì dù có dùng bao nhiêu tiền, cũng không mua được tình yêu. Được yêu thương là hạnh phúc… thứ hạnh phúc quá xa xỉ đối với một con đĩ, phải không chị.
Nó quay qua nhìn Chị, bên con mắt còn lành lặn của Chị, một giọt nước mắt đang lăn xuống. Nó đưa tay lau giọt lệ đó đi…
- Em xin lỗi… không nên để chị buồn vì chuyện của em…
Rồi bất ngờ, Chị đưa tay, ôm nó vào lòng… nó cũng thả lỏng bản thân mình ra, dựa đầu vào ngực chị, nước mắt lại chảy… Bầu ngực người đàn bà có mùi nắng, mùi gió, mùi bụi của Sài gòn cùng những vết sẹo chằng chịt.
…
Nó hay tắm khuya, cái cảm giác cơ thể được gột rửa khỏi những bụi trần sau một ngày lăn lộn làm cho nó thích thú và mê mẩn. Nước lạnh tuôn trào trên cơ thể nó, đôi lần, nó hy vọng làn nước có thể xóa sạch những dơ bẩn của nghề nghiệp mang lại cho mình. Nhưng rồi ngày hôm sau lại mang bẩn vào người, tắm đến bao giờ cho sạch?
Nhà tắm của Chị, nói cho sang thì là cái nhà tắm, thực chất chỉ là cái màn nylon che vụng về ngăn cách một không gian nhỏ để xối nước. Gió khe khẽ, tắm màn nylon phất phơ, một ánh mắt đang nhìn vào thân thể của nó… Là Chị, nó thấy chị đang ngây người nhìn cơ thể của mình… Giọng nó khẽ khàng.
- Vào xối nước dùm em với.
Chị e ngại, ngập ngừng, nhưng nó đã bước ra kéo tay chị… Thân thể hai người đàn bà được ve vuốt bởi ánh trăng bàn bạc.
- Chị chà lưng dùm em đi.
Nó nói rồi quay lưng lại, tay Chị run run chạm vào người nó, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Chị… Nó quay lại, chầm chậm đưa tay chạm vào ngực chị, nơi những vết sẹo vẫn chằng chịt chen nhau hiện lên. Cảm giác sần sùi những vết sẹo mang lại cho tay nó một thứ xúc cảm khó tả. Ánh trăng nhảy múa trên làn da người đàn bà, lấp lánh phản chiếu những giọt nước long lanh. Thân thể đầy sẹo của chị trong ánh trăng càng trở nên kỳ lạ. Trong một giây phút nào đó, nó tưởng chừng như tay mình sẽ kéo những vết sẹo đó trôi theo làn nước, để lại làn da trắng ngần của người đàn bà phía bên dưới.
Chị nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, khẽ kéo nó lại gần mình và ôm nó. Nó thả cơ thể mình trôi theo những cảm xúc lạ lẫm chị mang lại, thả mình theo làn nước, theo ánh trăng bàn bạc trên cao.
Thân thể nó áp sát chị, cảm giác sần sùi của những vết sẹo lần này hiện rõ trên thân thể nó. Một thoáng giây, nó bỗng tự hỏi: “Mình đang làm gì vậy? Là trả ơn hay là thương hại?”. Nhưng rồi nó biết không phải là hai thứ đó. Cảm giác mà chị mang lại cho nó, thật sự giống như cảm giác của một người đàn ông mang tới. Trong lòng chị, nó thấy vững chải và được che chở, nó thấy an toàn và biết mình có thể dựa vào. Phải chăng trong những hoàn cảnh cùng khổ, sự đồng cảm khiến cho con người ta có thể đến với nhau bằng bản năng mà quên đi bản ngã của mình.
Một cách đầy tự nhiên, môi nó tìm môi Chị, nhưng Chị quay mặt lẩn tránh… Bờ môi chị chỉ còn phân nửa lành lặn… Nó lấy tay cố định mặt chị đối diện mình, rồi hôn chị… Nụ hôn của hai người đàn bà.
Dòng kênh đen chứng kiến hai người đàn bà lõa thể ôm hôn nhau. Ánh trăng lấp lánh trên cơ thể họ, một hình ảnh đầy ma mị và ám ảnh…
…
Chị cười nhiều hơn, bé Thảo cũng đã không còn sợ chị như trước, đã có lúc Thảo kéo tay chị.
- Dì chải tóc cho con đi…
Nó đứng nấu ăn trong bếp, phì cười nhìn hình ảnh Chị tỉ mỉ chải tóc cho con gái mình. Mùi thức ăn lan tỏa khắp căn nhà nhỏ yên bình.
Dạo này nó không đi làm, vì biết có đi làm cũng không có khách, mấy con “bạn đồng nghiệp” cũng nhắn tin nói nó ở nhà đi, vì có đứng rã chân cũng vậy, xui thì còn bị đám dân phòng cho tập thể dục buổi tối.
Đôi khi nằm trong vòng tay chị, nó chợt nghĩ tới 2 chữ “Bỏ nghề”, nhưng… làm sao mà bỏ, tiền đâu mà ăn, mà lo cho bé Thảo ăn học, còn hơn 1 năm nữa là con bé phải vào lớp 1 rồi. Nó nghĩ tới Chị, nó biết cái nghề buôn bán ve chai của chị cũng đâu dư dã gì, giờ nó đã ở đây, là một gánh nặng cho Chị, mặt mũi nào nhờ vả chị thêm. Quay qua nhìn chị, nó thấy con mắt lành lặn của chị vẫn còn đang nhìn mình trong đêm. Chị vuốt má nó.
- Ngủ… đi… Đừng… suy… nghĩ… nữa…
Bé Thảo nằm cạnh nó đã ngủ say… một giấc ngủ không mộng mị như hai người lớn nằm bên cạnh.
…
Nó đi làm lại, tối nay nó sẽ đi làm lại. Chắc chắn.
10h tối, bé Thảo đã ngủ, nó lặng lẽ thay đồ và trang điểm. Chị nhìn nó ngạc nhiên.
- Đi… đâu???
- Đi làm.
Chị kéo tay nó ra trước nhà.
- Đừng… đi.
- Tiền đâu mà sống đây chị.
- Đừng… đi… mà.
Nó im lặng nhìn chị. Tay chị vẫn giữ chặt tay nó, nó vùng vằng, chị càng giữ chặt hơn. Rồi chị ôm nó thật chặt.
- Đừng… đi… làm… mà. – Tiếng nói xen lẫn những tiếc nấc nghẹn ngào, hòa theo nước mắt của chị rơi xuống nặng nhọc.
Trước đây đã có người bảo nó đừng đi làm, và nó đã bỏ người đó để ra đi… Cả đêm nó ngồi nhìn ánh trăng.
Sáng dậy, chị dắt bé Thảo đi ăn sáng rồi về nhà. Thảo khoe với nó:
- Mẹ ơi, dì mua đồ chơi cho Thảo nè, đẹp lắm.
Con búp-bê trên tay Thảo rất đẹp, chắc hẳn là loại đắt tiền.
- Giữ… xài.
Chị nói rồi để xuống bàn nước 1 xấp tiền, hơn 4 triệu đồng. Nó nhìn chị, nhưng chị đã lắc đầu.
- Đừng… hỏi.
…
Nó lóng ngóng đứng trước nhà văn hóa Phụ Nữ, trong đây người ta có dạy may, muốn đi làm ở xí nghiệp, chí ít cũng phải biết sơ sơ về may vá…
Nhưng tiền học cũng hơn triệu bạc… Đắn đo một lúc rồi nó nói với cô nhân viên.
- Chị cho em đăng ký lớp học may 3 tháng…
…
Nó đi học cũng đã hơn 2 tháng, đã may cho chị được cái khẩu trang loại lớn, để chị có thể mang khi đi mua ve chai. Chị cứ cầm cái khẩu trang, tủm tỉm nụ cười méo mó kỳ dị, dù gì cũng là món quà đầu tiên chính tay nó làm tặng chị. Chị nhất quyết không xài tới, nó nói mãi, nói mãi, tới lúc phải may thêm 1 cái khẩu trang khác, chị mới chịu xài.
…
Nhìn bộ hồ sơ xin việc trên bàn, nó tự mỉm cười với mình, hạnh phúc đơn giản như vậy sao? Nhanh tay xào mấy món ăn để kịp bữa cơm chiều, chiều nay có thịt chiên, món chị thích ăn… Chị đã dắt bé Thảo ra ngoài mua trái cây, chắc cũng gần về rồi.
Tiếng bé Thảo từ xa…
- Mẹ ơi… mẹ ơi… – Con bé đứng trước cửa nhà, mếu máo… – Dì bị đụng xe… dì bị đụng xe mẹ ơi…
Cách nhà chưa đầy trăm mét, Chị đang nằm bất tỉnh trên mặt đường, vài người đứng xung quanh chỉ trỏ bàn tán.
- Cái thằng khốn nạn mà, lạng lách cho đã, đụng mẹ con người ta rồi bỏ chạy mất tiêu… May mà bả đẩy con bé ra kịp, không là con nhỏ bị đụng nặng lắm rồi… Tội nghiệp, đúng là tình mẹ con… Mà sao mặt bả bị gì ghê vậy… Có ai không, kêu cấp cứu hay gì đó đi… Ai quen biết đâu mà… mắc công…
Nó chạy tới, ôm chầm lấy chị…
- Chị ơi, chị ơi – Nước mắt. – Chị ơi, em nè, chị đừng có sao nha, kêu dùm tui chiếc taxi… làm ơn… nhanh dùm tui… trời ơi… chị ơi…
Chị mở mắt, nhìn nó, con mắt lành lặn của Chị rớt xuống giọt lệ… miệng chị lấp bấp không thành lời…
- Lo… lo… cho… con…
Tay chị nắm chặt tay nó, run run… chị kéo tay nó để vào túi áo mình, trong đấy là một phong thư, rồi chị không còn cử động nữa…
Một dòng máu chảy ra từ khóe miệng chị… Nó gào lên… Chị ơi…
…
“Em của chị…
Chị nói chuyện không được, nên viết tất cả vào lá thư này để gởi cho em…
Em àh, hơn ai hết, chị hiểu nổi khổ đau và nhục nhã của cái kiếp làm đĩ mà em đang mang… vì chị đã từng yêu 1 con đĩ.
Chị có thân xác của một người đàn bà, nhưng chị chỉ có thể tìm được sự yêu thương từ những người đàn bà khác mà thôi.
Không biết từ khi nào, chị lại yêu một người làm đĩ, cô ta đối xử với chị rất tốt và mang lại cho chị những khám phá nhục thể đầy đam mê và cám dỗ. Ngay cả khi chị biết được cái sự thật rằng cô ta là một con đĩ, chị vẫn không thể rời xa cô ta. Yêu một người là mù quáng như vậy sao?
Nhưng rồi một ngày nọ, gia đình chị nhận được những tấm hình ghi lại cảnh con gái mình đang tình tự cùng một đứa con gái khác… Sự thật đó kinh khủng tới mức nó cướp đi người mẹ vốn mang bệnh đau tim của chị. Rồi nó khiến bố chị không nhìn mặt đứa con gái mà mình đã yêu thương hơn 20 năm trời. Họ tống chị ra khỏi gia đình như chị đang mang trong mình một căn bệnh truyền nhiễm không thuốc chữa.
Chị nương nhờ vào người tình của mình để sống, nhưng chưa được bao lâu thì lại có biến cố xảy ra. Người đã gởi hình cho nhà chị xuất hiện, thì ra bà ta là một người đem lòng yêu người tình của chị và ghen với chị.
Em biết không, nếu như một người đàn bà bình thường ghen, họ là một con sư tử cái, thì một người đàn bà yêu đàn bà khi ghen, họ đáng sợ hơn con sư tử cái gấp 100 lần.
Bà ta trói chị và người tình lại, rồi tưới xăng lên mặt chị, chăm lửa thiêu chị trước mặt người tình… Nếu như hàng xóm không thấy khói, chạy tới giải cứu chị, thì chị đã không còn giữ được mạng sống của mình.
Gia đình của người đàn bà hại chị rất giàu có, vì muốn con gái mình thoát cảnh tù tội, họ đã cho chị một số tiền rất rất lớn để điều trị và vẫn còn dư để chị ổn định cuộc sống sau này.
Ra viện, đau đớn và nhục nhã, chị bỏ xứ vào sài gòn này sống cuộc đời lây lất, người không ra người, ma không ra ma. Với dung mạo hiện giờ của mình, thử hỏi chị có thể đi làm ở đâu. Lâu dần rồi cũng quen cái cách người ta chỉ trỏ vào mình mà xầm xì, hay những đứa con nít khóc thét lên khi nhìn thấy mình. Đời cũng chỉ nhục được tới nhiêu đó mà thôi.
Em sẽ hỏi chị, số tiền được bồi thường ở đâu, sao chị không dùng tới mà phải sống một cuộc đời cơ cực như thế???
Với chị, những đồng tiền đó đánh đổi nhan sắc của chị, đánh đổi tuổi trẻ của chị và đánh đổi cả cuộc đời của chị. Một cô sinh viên năm 2 có bề ngoài dễ nhìn, niềm hi vọng và tin yêu của gia đình… để rồi cuối cùng thành một con đàn bà với khuôn mặt gớm ghiếc, tha phương cầu thực. Giá trị của số tiền đó nó rất lớn đối với chị, chị sợ mình xài nó rồi, sẽ xài hết cả cuộc đời mình em ạh… Chị sợ lắm.
10 năm qua, chị sống vật vờ và vô hồn như một bóng ma của cuộc đời này. Đôi lần chị đã định tìm cái chết. Nhưng đọc kinh Phật, biết rằng tội nghiệp lớn nhất của con người là tự hủy hoại thân thể mình, nên chị ráng sống để trả hết nợ cho cuộc đời này.
Rồi chị gặp em, nghe em tâm sự về cuộc đời mình, chị thật sự cảm thông và đồng cảm. Nhìn em chăm sóc bé Thảo, lòng chị thấy thật yên bình. Cái thiên chức làm mẹ đó, chắc có lẽ đời này kiếp này chị không bao giờ có được. Chị thương em bằng một thứ tình cảm chân thành nhất mà chị có được…
Không biết thứ tình cảm chị dành cho em có được em chấp nhận hay không. Nhưng chị chỉ biết, chị thấy vui và ấm áp khi em và Thảo bên cạnh chị. Và chị biết, chị có thể dành cả nhan sắc mình, dành cả cuộc đời mình cho 2 mẹ con em. Ngay hôm nay, chị sẽ lấy số tiền được bồi thường để giúp em và Thảo, cũng như tự giúp bản thân Chị có một cuộc sống ổn định hơn, hi vọng 3 chúng ta sẽ có thể bên nhau không phải lo toan, tính toán.
Em từng nói với chị: Hạnh phúc là thứ gì đó quá xa xĩ với một con đĩ.
Nhưng chị muốn…
Em là con đĩ hạnh phúc nhất.
Chị yêu em…”
Nó ngồi trước cửa phòng bệnh viện, trong kia, người ta đang giành giật Chị từ tay Tử Thần.
Lá thư trên tay nó ướt đẫm nước mắt tự khi nào… Bên trong còn có một tấm hình 1 người con gái rất đẹp… Nét đẹp vẫn còn phảng phất nửa bên mặt lành lặn của chị…
Chị ơi… Em yêu Chị.
…
Cô công nhân xưởng may đứng trước cổng trường chờ đón đứa con tan học… Trống trường vang lên, từng tốp học sinh ào ra tìm cha mẹ…
- Thảo ơi… mẹ đây nè… – Cô công nhân vẫy tay gọi con.
Con bé nhận ra mẹ, ào chạy tới chỗ mẹ…
- Thảo nè mẹ ơi… Ah, có dì đi đón Thảo nữa…
Con bé chạy lại, cô công nhân xách dùm nó chiếc cặp, còn nó nhất quyết dành đẩy chiếc xe lăn cho người đàn bà có khuôn mặt đầy sẹo ngồi trên.
Vài người đi đường quay đầu nhìn hình ảnh đó, vài đứa trẻ lấm lét nắm chặt tay mẹ vì sợ khuôn mặt của người đàn bà… Trên môi bà ta là nụ cười méo mó kỳ dị.
Hoàng hôn… bóng ba người kéo dài trên mặt đường…
Hạnh phúc, có người mất cả đời để đi tìm nó, nhưng rồi hóa ra nó đang đi bên cạnh ta…
Hạnh phúc một con đĩ, giản đơn đến thế sao???
Truyện sưu tầm
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|