violet13
member
ID 86594
06/03/2022
|
Truyện ngắn: Câu chuyện vẫn còn dang dở
"Nó" nhân vật chính trong câu chuyện
"Anh" nhân vật bí ẩn đằng sau bức màn
Nó và Anh quyết định vượt rào mạng ảo hẹn hò trăng sao
-----
Đầu dây bên kia đổ chuông, Nó đã phát hiện mục tiêu, Anh ngồi bên một góc nhỏ trong quán cafe to...
Lần đầu tiên Anh và Nó gặp nhau, ánh mắt xa lạ nhìn nhau bỡ ngỡ chứ không ngã đổ
Lúc đầu trong suy nghĩ Nó về Anh phải là một người có lẽ thích vẻ bề ngoài sang chảnh, quần áo bảnh bao, đầu tóc vuốt keo bóng lưỡng... Nhưng không. Anh giản dị đến dễ mến, một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt, chiếc quần jean cũng màu xanh nhạt, Anh cũng biết chơi theo tông đó nhỉ, màu xanh chắc là màu Anh thích, màu xanh cũng dễ thương, màu của hy vọng...
Anh nhìn Nó cău mày, nhún vai, nói: Bảo thích màu tím... sao ôm màu đen
Nó nhìn anh cười đáp: Tím để ở nhà, khoác màu đen cho nó ngầu, nhìn khỏi ai dám bắt nạt, ai mà bắt nạt được Nó mới sợ, ngay cả Anh còn phải chịu thua
Quán cafe lúc này có vẻ đông người, ai nấy đều có bạn tâm sự, họ nói chuyện gì không biết, Nó mà biết Họ nói gì, chắc nhật kí của Nó đầy trang... Tiếng cười nói của mọi người khuấy động không gian tưởng chừng như yên tĩnh
Nó nhìn Anh, Anh nhìn Nó... Và câu chuyện bắt đầu từ đây...
Câu chuyện của Anh cuốn hút Nó vào một không gian đầy bí ẩn, từ mặt đất lên tới mặt trời, từ thiên thạch qua tới mặt trăng, tóm lại trên trời có bao nhiêu vì sao đều ghé vào thăm
Có một chuyện Nó quên hỏi Anh là: Hằng Nga và Chú Cuội 2 người làm
gì trên đó...
Trời thật vô tình tự nhiên đổ mưa tầm tã, mưa làm cho kẻ nhớ người thương, mưa làm tan nát cõi lòng...
Tiếng mưa có vui bao giờ, và Mưa rừng ơi , mưa rừng...
Mưa ai buồn kệ họ, chứ Nó thì bắt đầu thấy đói, ở đây không phải ở nhà mà lăn vào bếp thổi lửa, Nó mà thổi lửa lúc này thì cả đám thành ma
Quán cafe đủ món ăn chơi, rất tiếc không có bia để nhậu, Nó không biết uống, nhưng thích nhìn người ta say, nghe nói khi say người ta sẽ nói thật hơn tỉnh, và Nó rất muốn biết khi say anh nghĩ gì về Nó...
Mưa không tạnh, nhưng người thấy lạnh...
Cái ngày xa xưa ấy Nó vẫn mơ có một ngày được cùng ai đó đi trong mưa... chỉ để được cảm nhận... " ...." Vậy mà bao năm trên con phố ấy bước chân Nó vẫn một mình, đi trong mưa không ai biết Nó đang buồn hay vui, đi trong mưa không ai nhìn thấy Nó đang khóc...
Anh, nhân vật mà Nó đang nhắm tới, Nó nắm áo, túm cổ Anh, và Anh có chạy đằng trời cũng không thể thoát thân cơn mưa hôm nay
Lần đầu tiên ước nguyện của Nó thành hiện thực, Anh chấp nhận đi cùng Nó dưới mưa, dù Anh không tự nguyện, không vui vẻ gì, nhưng vì Nó bướng bỉnh... Anh chiều lòng
Sài Gòn những hạt mưa lất phất, đường phố ẩm ướt, rác bẩn quăng tứ tung, người Dân không ý thức, xe cộ dựng ngổn ngang chiếm luôn phần đi bộ
Mưa chẳng vui, nhưng Nó vui là được, còn anh, anh khó chịu, khó chịu thì làm gì được nhau, tranh luận thì chăc chắn không lại Nó rồi, anh chấp nhận thua mạc cho Nó hành xác dầm mưa
Nó ngước nhìn sang Anh, mắt đẫm lệ, màu áo xanh đã thấm ướt, mưa vô tình, còn Nó cố ý...
Anh cũng nhìn Nó, chẳng giận vẫn tươi cười...
Mưa càng lúc càng nặng hạt, Anh sợ nó cảm, Nó cũng sợ anh bệnh, và... quán cafe thứ 2 , 888 tiếp....
Violet13
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
violet13
member
REF: 728958
06/09/2022
|
Không gian quán cafe thứ 2 có vẻ lãng mạng hơn, tiếng nhạc hòa tấu du dương nhè nhẹ
Nó không thích uống cafe 2 lần trong ngày, và tất nhiên Nó uống gì thì chọn luôn cho Anh, Anh cũng đồng ý mà chẳng phàn nàn gì. Cái vị ngọt ngọt của trà vải làm Anh nhún vai, uống hay hay, thường thì đàn ông thích đắng hơn ngọt, nhưng cuộc sống cũng phải dung hòa thêm thú vị ...
Nhìn bên phải, trời... tụi trẻ bây giờ dám cả gan hẹn hò cafe cà pháo, còn dám nắm tay nữa chứ, nhìn người đoán tuổi, chắc chỉ đôi mươi. Cái thời như tụi nhỏ, Nó lúc nào cũng bị người lớn đe dọa nam nữ thọ thọ bất thân, nghe hiểu chết liền, nghe hé răng thằng nào là về ăn đòn nhừ tử
Ngó bên trái, tụi trẻ giờ này đi học không về, tụ 5,tụ 7, còn mang máy tính , điện thoại, chát chít cái quái gì trong đó không biết, chắc là chơi game rùi. Ngày xa xưa ấy làm gì có máy móc, mạng này mạng kia, toàn những trò chơi dân dã, kéo co, nhảy dây, bắn bi, năm mười... Tụi trẻ bây giờ chẳng biết còn giữ truyền thống, chỉ toàn máy này máy kia, hiện đại quá mất thơ ngây, đứa nào đứa đó dán mắt màn hình, đua nhau đeo kiếng, 4 mắt có gì vui đâu nhỉ
Nhìn phía trước , phía sau, toàn xì teen , tụi trẻ chơi hàng hiệu, quần áo bảnh bao, điện thoại đủ kiểu, chuông reo í ới
Nhắm mắt lại thấy mình lỗi thời, già theo năm tháng ...
Thôi thì tụi trẻ nó theo thời đại, còn mình già tâm sự tuổi già hỉ
Anh hình như có vẻ chẳng quan tâm mấy tới tụi trẻ, có lẽ anh sống bên phương trời tây nên nghĩ chuyện bình thường
Còn Nó, Nó như bà cụ non già trong suy nghĩ, héo luôn con tim
Anh nhìn Nó vỗ về an ủi, ai cũng có một thời mà... Nó cũng cảm nhẹ lòng
Câu chuyện của Anh và Nó lại tiếp tục 888 tiếp
Lần này Nó không thích lên cung trăng nữa, mà Nó muốn thám hiểm Châu Lục bí ẩn
Nó muốn anh dẫn Nó tới thăm Ai Cập, nơi có những vị Vua ngủ mãi không dậy, nơi có những tòa tháp cao ngất trời, thật ra họ làm gì trong đó...?
Nó muốn hỏi Anh chuyện tình con tàu Titanic, kiếp sau 2 người đó có còn gặp lại và yêu nhau nữa không?
Ngoài trời mưa vẫn rơi, câu chuyện giữa Anh và Nó vẫn chưa hồi kết...
Violet13
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|