okedoki
member
ID 17012
11/15/2006
|
Ba mãi là của con
Có một lần con òa khóc vì nghĩ mình "quá bất hạnh" trong khi các bạn cùng lớp ai cũng quần áo mới, có cặp đẹp đi học còn con áo nhiều lỗ vá, cặp cũ sứt quai. Ba không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm con vào lòng mặc cho con tức tưởi.
* * * * *
Một ngày nọ, Ba dắt con vào trường trẻ em khuyết tật. Khi nhìn thấy các bạn bị bại liệt, nhiều bạn bị khiếm thị,
con thấy mình may mắn được tung tăng chạy nhảy và nhận ra dáng Ba từ đằng xa.
* * * * *
Ba chỉ cho con cảnh những người nằm co ro dưới mái hiên lúc mùa đông lạnh đến.
Con thấy mình thật ấm áp trong tấm chăn Ba hay đắp mỗi đêm cho con.
* * * * *
Ba mua giúp tờ vé số cho đứa bé da đen sạm, tóc cháy nắng vì suốt ngày rong ruổi.
Con thấy mình thật sung sướng khi ngồi học trong lớp bên bàn ghế thơm mùi sơn.
* * * * *
Ba chở con tham dự đám tang một người bạn. Không ai cầm được nước mắt khi trông hai đứa bé ôm quan tài khóc nức nở bên cạnh người mẹ đã kiệt sức.
Con biết mình rất hạnh phúc vì được nắm lấy bàn tay ấm áp của Ba
Ba ơi ! Con yêu quí Ba vô cùng... Ba có biết không......
Sưu Tầm
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
ototot
member
REF: 105778
11/16/2006
|
Thế mới biết chẳng bao giờ mình nên than khóc, buồn tủi trước những mất mát, vì nếu không mất, làm sao biết trân trọng những gì đang có???
Đáng tiếc thay, hầu như tất cả chúng ta coi là đương nhiên, là tầm thường, những gì mình đang có. Người Anh cũng có thành ngữ "Đừng coi mọi việc là đương nhiên mà có" = "Don't take things for granted!"
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|