Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Lời hay ư đẹp >> Xin Lỗi Các Con Nhé!

 Bấm vào đây để góp ư kiến

Trang nhat

 ammayngu
 member

 ID 37689
 03/02/2008



Xin Lỗi Các Con Nhé!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Xin Lỗi Các Con Nhé!

Bà mẹ họ Tăng

 

Một khi đã mang thai, thì không thể e ngại sự phiền phức, nhất định phải nhận lấy trách nhiệm để sanh sản vuông tròn, nuôi nấng dạy dỗ đứa bé trưởng thành.



Các con à ! Hôm nay mẹ đặt bút viết lá thư này, nhưng mẹ chẳng những không biết tên của các con, mà ngay đến các con là trai hay gái mẹ cũng không biết nữa! Mẹ chỉ có thể gọi các con là “bé hai, bé năm”; nói cho cùng việc này đều là lỗi tại cha mẹ….

Bốn mươi mốt năm về trước, mẹ và ba của các con chỉ mới kết hôn được ba năm, thì mẹ có thai lần thứ nhì - tức là có thai bé hai, trong lòng rất lấy làm khó chịu. Lúc đó mẹ còn chưa học hiểu Phật pháp, chẳng biết lẽ phải đạo lý, vì vô minh phiền não , mẹ đã tạo ra nghiệp tội to lớn là đã đi phá thai. Sai lầm này làm mẹ nghìn đời ân hận . Sau khi giãi phẫu , trong cơn hôn mê, mẹ chiêm bao thấy mình đã chết nằm trên giường, lại còn gặp bà nội của các con nói: “Nếu con sớm biết trước chuyện như vậy, thì con không nên phá thai !” Cho nên lúc đó mẹ đã từ cửa tử thần (quỷ môn quan) trở về! Cảnh tượng trong giấc mơ đó đến nay vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí mẹ như mới vừa xảy ra.

Ba năm sau, mẹ lại có thai lần thứ năm – tức là có thai bé năm, lúc đó mẹ cũng còn chưa học Phật pháp, không biết là hễ khi có thai, thì không được chê phiền, nhất định phải chịu trách nhiệm sanh con và nuôi dạy con khôn lớn; bởi vì đây là nghiệp mình tạo, tự mình phải gánh lấy. Nhưng vào lúc đó, mẹ chẳng rõ đạo lý, đối với sự xuất hiện của con mẹ lại sanh phiền não dữ dội. Bởi vì 2 chị, 1 anh của con thảy đều còn nhỏ, hơn nữa lần này do ngừa thai thất bại nên mới lại có thai thôi. Cho nên, mẹ lại đi phá thai lần nữa, lại thêm lần nữa tạo nghiệp tội !

Sau này, mẹ rất may mắn có cơ hội gặp vị thiện tri thức – Tuyên Công Thượng Nhân (Hòa Thượng Tuyên Hóa), mẹ bắt đầu học hỏi Phật pháp, gần gũi đạo tràng chánh pháp, lúc đó mẹ mới biết cần tu hành mỗi ngày, sám hội, niệm Phật…. theo thời khóa thường nhật. Ngoài sự hồi hướng cho các con ra, mẹ cũng vì các con mà làm mọi công đức lành. Thí dụ: lập bài vị siêu độ, vì các con thọ U Minh Giới …., hy vọng các con sớm có ngày lìa khổ được vui, sanh về Thế Giới Cực Lạc.

Hiện giờ mẹ đã ngoài sáu mươi tuổi rồi. Năm ngoái, người ta chần bịnh mẹ bị ung thư vú, mẹ biết đây là báo ứng chín mùi do gây nhân giết hại thai bào, cần phải bình thản thọ nhận. Có lẽ nhờ học Phật pháp và nhờ nương vào sự gia bị của chư Phật Bồ-Tát, tuy mẹ vướng bệnh ung thư mà không bị đau đớn, cho đến việc giải phẫu mỗ xẻ, cũng chẳng thấy đau. Hơn năm nay,mẹ có thể sinh hoạt bình thường, như mọi người không khác. Cho nên, mẹ thật sự rất cảm kích chư Phật Bồ-Tát !

Tuy nhiên, dì của các con thì đã không được may mắn như mẹ. Để mẹ kể ra câu chuyện của dì này! Người chồng của dì làm việc nước ngoài, bản thân dì là một phụ nữ có nghề nghiệp, cuộc sống bận rộn, không có thì giờ chăm sóc con cái. Khi chuyển bụng sanh đứa con thứ hai, chồng dì vắng nhà, đứa bé là bé trai. Dì không hề hiểu Phật pháp, chẳng bàn tính với chồng, cũng không màng suy nghĩ đắn đo, chằng do dự nói với bác sĩ rằng dì không muốn đứa bé sơ sinh này; vị bác sĩ này cũng rất to gan đem hài nhi hại chết. Do vô minh, dì đã tạo trọng tội sát nhân như vậy. Đến lúc dì 55 tuổi thì nhân quả báo ứng đến, dì bị ung thư vú. Tuy trãi qua phẫu thuật, trị liệu hóa học… đủ cách chạy chữa, hai năm sau dì vẫn không khỏi mà qua đời. Thật ra, dì của các con là người rất tốt, đại đa số người quen biết đều rất ngạc nhiên khi nghe dì bị bịnh ung thư. Ôi, nhân quả báo ứng thật không phải là chuyện đùa !

Còn có một người bà con khác, bà cũng là phụ nữ có nghề nghiệp, tánh tình nhu mì ôn thuận, nhưng chẳng hiểu Phật pháp. Bà đã từng phá thai trải qua chẳng biết mấy lần, về sau bà bị chứng ung thư, u bướu nổi cục đầy khắp thân mình, khổ sở khôn xiết, bệnh tình nghiêm trọng, các bác sĩ đành chịu bó tay, sau đó bà vẫn phải qua đời lúc chỉ mới 45 tuổi.

Nói đến tuổi của người bà con này mẹ lại ngẫm nghĩ đến các con, phải chi các con vẫn còn đây thì một đứa nay được 41 tuổi, một đứa nay được 38 tuổi. Theo như người bình thường, cũng đều đã thành gia lập nghiệp xong rồi.

Nhắc đến chuyện quan hệ vợ chồng, cần nên tôn trọng lẫn nhau, phải điều “TIẾT” sự ham muốn tình “DỤC”, thì sẽ không có con đông phiền phức. Tốt nhất gia đình nên sống theo lời Phật dạy, hiểu rõ nhân quả, có trí tuệ, có pháp nhãn lựa chọn, sẽ không tạo nghiệp tội. Hơn nữa cần nên ăn chay, vì ăn chay giúp thân tâm trong sạch hơn, dục niệm nhẹ hơn; ngược lại, ăn mặn thì dục niệm nặng, tiết dục chẳng dễ. Khi thật sự có con, nghìn vạn lần chớ nên phá thai, không được thối thác trách nhiệm. Đừng có giống mẹ tạo nghiệp tội vậy; tuy là lúc đó mẹ thật tình không hề biết gì.

Xin lỗi các con nhé! Xin tha thứ sự vô tri của mẹ, đã cướp đoạt mất cơ hội được làm người của các con! Mẹ phát nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ xuất gia tu đạo, không phiền não bởi gia duyên ràng buộc, thì sẽ không tạo những thứ nghiệp tội này. Mẹ cũng sẽ đem công đức của sự tu hành hồi hướng cho các con. Lại thỉnh Đức Phật A Di Đà chiếu cố các con. Cũng hy vọng hai chữ “Phá Thai” sẽ xóa bỏ khỏi hẳn cõi thế gian này, và mọi sanh linh trùm khắp thiên hạ đều lìa khổ được vui !

 

 

 

Nỗi Niềm Đau Xót Suốt Một Đời

Dương Quả Đồng


Phải chi thuở trước tôi không phá thai, thời hôm nay đã có thêm một sinh mạng sống ở cõi đời, cho nên trên cơ bản tôi không có cách gì để làm một bà mẹ tự hào, trong thâm tâm mãi mãi có một điều đau xót đầy hổ thẹn.

Vào tháng 10 năm 1988, tôi đã làm một việc mà suốt đời tôi phải ân hận –– Lúc đó tôi vừa mới tốt nghiệp Trung Học, khi biết mình đã mang thai, trong lòng lo ngại chuyện nầy sẽ làm xấu hổ cho mẹ tôi, thế nên tôi cũng chẳng hề hé môi cho người thân trong nhà hay biết, liền đi tìm cô bạn thân để bàn tính. Cô bạn tức thì mách bảo tôi, cô ấy biết nơi có thể phá thai, chúng tôi bèn cùng nhau đi đến một nhà thương tư. Sau vỏn vẹn 30 phút đồng hồ phẫu thuật, mọi việc kết thúc (kể cả kết liễu tánh mạng một sanh linh).

Sau khi chuyện xảy ra rồi, dạo đó tuy lúc ban ngày chẳng ai để ý thấy tôi có bất kỳ điều thay đổi gì, nhưng mỗi buổi tối tôi đều khóc và nói với cái mạng sống kia những lời xin lỗi, khóc đến ngủ thiếp đi. Lòng tôi một mực cảm thấy áy náy xót xa, tôi thật là có tội với con trẻ. Trãi qua nửa năm sau đó, tâm tư tôi mới từ từ lắng dịu xuống. Cuối cùng tôi chia tay với người bạn trai, bởi vì mỗi khi nhìn thấy người đó, tôi lại sực nhớ đến tôi là một người mẹ tàn nhẫn, tôi đã cướp đoạt quyền sinh tồn của một đứa bé.

Ba năm sau tôi gần như quên bẵng chuyện xưa. Có một chiều tối nọ, tôi và người bạn cùng khóa lúc tan học cùng đi xe đạp về nhà, gặp phải tai nạn xảy ra ở tại ngã tư đường, tôi bị trượt vấp té ngã giữa đường, hậu quả không đáng lo ngại lắm. Nhưng khi tôi vừa đứng dậy bước sang bên lề đường, tôi giựt mình hoảng hốt vì ở ngay con lộ nhìn thẳng qua là ngôi y viện chính là nơi tôi đã đến phá thai. Lúc đó tôi kinh hãi thầm nói:“Thật là một sự quá trùng hợp!”

Lại thêm nửa năm sau, tôi quen người bạn trai mới, anh ấy dẫn dắt tôi đến với đạo Phật, khuyến khích tôi học Phật. Từ sau ngày hiểu Phật pháp, tôi mới biết là mình đã phạm trọng tội lớn nhất trên đời. Dẫu sao không còn có cách gì cứu vãn lại được! Duy chỉ có thể nhờ vào tụng Kinh hồi hướng hoặc tham gia các khóa lễ, lập bài vị cầu siêu cho đứa bé để tỏ lòng ăn năn sám hối của mình. Hiện nay tôi đã kết hôn và sanh con, nhìn thấy con của mình khỏe mạnh trưởng thành, trong lòng tôi thường hồi tưởng là nếu như thuở ban đầu tôi không phá thai, thì hôm nay cũng đã có thể có thêm một sinh mạng đang sống trên cõi đời này! Vì thế tôi hoàn toàn không thể nào tự hào là một bà mẹ, tận đáy lòng tôi vĩnh viễn có một điều đau xót đầy hổ thẹn!

Vào hạ tuần tháng tư năm 2007, tôi đã nằm mơ thấy một Pháp Sư đang xuống tóc cho một vị cư sĩ, và Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa đang đi ngang qua gần đó. Tôi rất mừng khi thấy Ngài, liền vội bước theo sau cho kịp. Đến khi Ngài đi vào một ngôi Đại Điện, có hai vị Pháp Sư đang canh giữ tại cửa, trước mặt tôi có một vị cư sĩ định vào nhưng bị ngăn cản; tôi cũng không ngại, chỉ muốn vào đó để theo cho kịp Ngài, ngạc nhiên thay là họ không cản tôi lại.

Sau khi tôi đã vào trong ngôi Đại Điện, không khí bên trong thật vô cùng trang nghiêm êm lặng, nhưng tôi chẳng thấy bóng dáng của Hòa Thượng đâu cả. Lúc ấy lòng tôi rất là lo lắng và nôn nóng, chỉ có một niệm khởi lên trong đầu là: Nếu như để lỡ mất cơ hội nầy, chắc tôi sắp chết mất. Kế đó, tôi cúi đầu quỳ mọp sát đất mà khóc lóc. Khi đó, đột nhiên nghe thấy trên không có tiếng nói vọng lại: “Tha thiết cầu xin sám hối!” Ngay lúc đó tôi liền giật mình tỉnh giấc chiêm bao. Sau khi tỉnh giấc, cảm giác kinh hoàng hớt hãi trong mộng vẫn còn rất rõ ràng như thật, cứ thế mà nước mắt tôi tuôn trào không thể cầm lại được, trống ngực nhảy dữ dội, đó là vào lúc 7 giờ sáng.

Trong trí tôi cứ mãi suy đi nghĩ lại: “Tha thiết cầu sám hối” là gì? Phải làm cách nào mới đạt được “Tha thiết cầu xin sám hối” vậy? Tôi nghĩ đây là cách của Hòa Thượng muốn cứu độ tôi, tôi cần phải trân trọng cái cơ may mình có được và không thể nào bỏ lỡ. Sau đó, tôi gọi điện thoại thỉnh giáo một vị Sư Cô nhờ chỉ dạy tôi nên làm gì để “Tha thiết cầu xin sám hối”? Sư Cô đã từ bi dạy bảo tôi lễ bái “KINH PHẬT THUYẾT PHẬT DANH (Sám Hối Hồng Danh Chư Phật). Thật kỳ diệu là khi tôi gọi điện thoại đến Vạn Phật Thánh Thành thì Thánh Thành đang cử hành Khóa Lễ Bái Sám Vạn Phật và đang lễ tụng Kinh này .

Sau ngày tôi học Phật pháp, ngoại trừ việc sám hối cái nghiệp của tôi đã tạo ra bởi do phá thai, tôi thường hay nghĩ là tại sao tôi chẳng biết Phật pháp sớm một chút? Có thế thì tôi đã không phạm phải tội lỗi tày trời như vầy. Ngài Thượng Nhân đã từng bảo là xứ Đài Loan mang nghiệp sát rất nặng, quá nhiều người phá thai, tôi chẳng may lại từng là một người trong số đó! Tôi có ý muốn đem kinh nghiệm bản thân ra chia sẻ, cảnh thức mọi người rằng nghìn vạn lần chớ nên khinh thường việc phá thai gây tạo nghiệp sát! Lấy điều khổ sở khi phải sanh con lúc chưa được cưới hỏi rồi đem so sánh với cái quả báo của tội sát sanh thì điều khổ sở đó thật ít ỏi chẳng thấm thía vào đâu. Trên đời này chẳng có việc gì là không thể giải quyết được, muôn ngàn lần chớ nên chọn cách phá thai, sinh mạng mất đi rồi thì sẽ không bao giờ có thể lấy lại được! Phá thai rồi dù tôi có muốn quên đi cũng không làm sao có thể quên được, và suốt cuộc đời tôi cũng không có cách gì có thể chuộc lại sai lầm này!

 




Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network