yeucaphe
member
ID 65347
12/12/2010
|
Không phải lúc nào cũng có phở.
Câu chuyện của mùa hè năm trước, khi chị tôi đang nhẩn nha từng cọng phở vào một buổi trưa chói nắng.
Một cậu bé bán vé số đến mời chị, mà theo lời kể là giọng Thanh Hóa, vùng đất “nổi tiếng” với nhiều làng cho trẻ em lang thang khắp cả nước xin ăn, bán vé số suốt mùa hè. Chị không mua. Nhưng chị đã hỏi “Một tô phở không nhóc?”. Cậu gật đầu. Trước khi ăn, cậu đã so đũa và tỉ mỉ chọn ra một đôi đúng nghĩa: hai chiếc cao đều nhau và có hình trang trí tương tự. Có bao nhiêu người trong chúng ta tỉ mẩn so đũa trước khi thưởng thức một món gì ngoài hàng quán? Hay chỉ đơn giản là chặp hai chiếc đũa lại và bắt đầu gắp?
Tôi không biết gọi tên cảm giác của mình là thế nào khi nghe câu chuyện. Chỉ biết nó rất mạnh. Và mơ hồ. Tôi trân trọng những điều, những cảm giác mơ hồ như thế, để biết rằng mình còn phải học nhiều, nhìn nhiều, nghe nhiều, làm nhiều và đi nhiều.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat