tomosendfilm
member
ID 68620
07/14/2011
|
Post thử
Tôi đang trên một chuyến xe. và tay tôi lướt trên phím bấm cũng rung rinh trên những nhịp chuyển động của nó.
Trời đang mưa, năm nay mưa sớm, mà cái gì sớm quá hay muộn quá đều dẫn đến sự bất thường.
Xe lướt qua những khu phố sáng đèn và đang tiến dần đến phía trước là con đường dẫn qua cánh đồng âm u, phẳng lặng.
Những mảng tối sáng, đối lập của cuộc sống tồn tại rõ nét trên đường chúng ta qua.
Cuộc đời con người thường thế, cứ đi rồi sẽ đến, cứ đi rồi cả đời chưa chắc đã quay lại con đường cũ hoặc cứ đi rồi
gấp gáp quay lại cho bằng được con đường đã quen thuộc đến từng góc phố rêu phong chỉ để tìm một mảnh ký ức nào
đó đã ở lại nơi đấy.
Tôi đã từng đến và nằm dài trên đồng cỏ, xung quanh có vài bụi hoa dại, xa xa có những bóng dáng lầm lũi của những
người nông dân đang cặm cụi trên thửa ruộng của mình mùa gieo hạt.
Tôi đã nằm rất lâu như thể tôi sẽ hưởng một giấc ngủ bất tận của đời người.
Nhưng cũng chính là những tiếng lao xao của gió lùa tán lá, mưa rơi trên cỏ, trên mặt cho tôi biết ý nghĩ của tôi cực kỳ vớ vẩn.
Người ta đang muốn sống và sống rất tích cực kìa…
Không yếm thế như tôi.
Tôi thấy ghét chính suy nghĩ ấy và tiếp tục những chuyến đi…
Trước những chuyến đi, tôi lúc nào cũng hăm hở như lần đầu được khám phá một điều gì đó mới mẻ.
Trở ngại hay bình yên chẳng phải là điều đáng mừng hay đáng lo khi tất cả những điều đó ít nhiều cho tôi những trải nghiệm.
Tôi sẽ đi như thế cho đến khi nào đến sân ga cuối cùng dành cho tất cả, một sân ga, người lữ khách sau chuyến đi của đời người
sẽ vĩnh viễn dừng lại.
Xe vừa lướt qua một vùng sáng, trời đã ngừng mưa, đêm khiến con đường trở nên bí ẩn, chỉ còn tôi lóc cóc gõ phím, mọi người trên xe
đã nhẹ nhàng giấc ngủ. Không gian lặng im đến mức tôi có thể nghe tiếng thở đều đặn của một cô gái trẻ ngồi bên, tôi thấy cô gái ấy khóc
rất nhiều khi lên xe, chàng trai đưa tiễn dường như mắt cũng đỏ hoe.
Chúng ta đang sống trong cái khung vững chãi được bao bọc bằng rất nhiều luật lệ.
Chúng ta từng muốn vút cao đôi cánh bay đến khung trời bình yên vĩnh viễn nhưng đến một ngày bỗng nhận ra rằng: sự bình yên ấy thật
là nhàm chán, chính những va chạm phức tạp trong cuộc sống ta mới người hơn, đời hơn. Ta hân hoan trong đỉnh cao của thành công hay
tuyệt vọng khôn nguôi bởi đau khổ của sự thất bại. Bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố kéo đến ta không còn nhớ nữa.
Mâu thuẫn ở chỗ những điều đáng nhớ ta lại quên để nhớ cái điều không đáng nhớ.
Nhưng tôi vẫn quả quyết rằng cuộc sống vẫn luôn tươi hồng cho dù tâm trạng chúng ta ra sao.
Tôi đã từng đưa tiễn biết bao người thân của tôi đến sân ga cuối cùng, có người ra đi thanh thản ngậm cười, có người quằn quại những đớn đau,
có người nuối tiếc cho đến khi người thân yêu nhất của họ đưa tay vuốt mắt mới chịu thanh thản khép lại đôi mắt đã trở thành vô tri, vô giác kia.
Tôi hay bất cứ ai cũng sẽ đến sân ga cuối cùng ấy, dù muốn, dù không. Đời người như gió thoảng…
Những chuyến đi, tôi đồ rằng ai cũng đã từng ngất ngây hạnh phúc, nếu không biết nắm giữ hoặc hờ hững thì hạnh phúc ấy sẽ trôi tuột tầm tay
Ta cũng cần phải biết cảm ơn những nỗi khổ đau vì chính nó chứ không ai khác dạy ta bài học trân trọng những gì ta đang có. Ta luôn biết rằng
tình yêu thương là động lực, nguyên nhân để ta sống, để ta không còn lý do mà tự kết thúc chuyến hành trình hãy còn dài của đời người.
Xin đừng để đến phút cuối cùng mới trao yêu thương.Xin đừng để đến khi mất thật mới hoảng hốt giằng níu.
Khi ấy, cảm giác đã mất, thương tổn đã nhiều, níu kéo phỏng có ích chi?
Sinh, lão, bệnh, tử, đó là cõi người.
Hãy để “thân nhẹ nhàng như mây”, hãy để những chuyến đi dù rủi hay may như là một chuyện hẹn hò… Cánh cửa vô thường sẽ đón ta vào không có gì là ghê gớm cả…
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat