Người -ta
Ngày ấy, người- ta tuổi đôi mươi
Áo hoa pha lẫn sắc môi cười
Tung tăng chân sáo lên đồi dốc
Hái thả vàng trôi cánh dă quỳ.
Ngày ấy, người ta c̣n nhớ không?
Người- ta, hai đứa quét lá thông
Un hương thơm ngát bờ vai lạnh
Thơm tóc, thơm t́nh, thơm nhớ mong…
Áo trắng tiển nhau cuối sân trường
Người –ta nước mắt quyện vấn vương
Ta đi biền biệt bàn chân lính
Người lặng b́nh yên đến giảng đường
Ngày tháng người- ta biệt tin nhau
Xuân Hương chiều lạnh tóc phai màu
Mấy bận t́m người-ta thơ thẩn
Chạnh ḷng biệt xứ dấu t́nh đau
Bất chợt ta về phố núi xưa
Hàng cây lảo đảo say trong mưa
Giá buốt se ḷng buồn vời vợi
Đâu rồi ấm áp buổi đón đưa.
Looking T́m
Chẳng bao giờ
Anh sẽ về bên em
Dù mùa đông lạnh giá
Dù cơn mưa buồn xối xả
Dù thời gian gặm trắng mái đầu xanh.
Anh sẽ về bên em
Lắng nghe t́nh mộng mị
Hát với biển xanh – tri kỹ
Và hát với dă tràng xa xưa.
Anh sẽ về bên em
Níu cành dương đếm lá
Đếm nụ t́nh tàn tạ
Trong nổi nhớ - hai đứa chẳng bao giờ
Anh sẽ về trong mơ
Yêu em và chờ đợi
Em yêu và dịu vợi
Nhưng biết chẳng bao giờ
Em ơi!!!