 |
muahenongbong
member
REF: 649370
01/31/2013
|
>>
xem chủ đề
aihieuchotoi@ mình không thể bật khóc, chỉ nuốt lệ vào trong. chỉ cảm nhận một mình, không ai hiểu được. chỉ biết nén trong lòng mà thôi. đôi lúc đời là nghiệt ngã, nhưng không vì nó mà làm con người ngã gục !
Chúc bạn luôn may mắn trong cuộc sống , cầu mong bạn đủ lý trí sáng suốt để chọn cho mình một hướng đi vững chắc , đủ sức mạnh để bước đi trên con đường đời vốn không bằng phẳng . Mỗi lần vấp ngã ta sẽ hiểu được giá trị của cái nắm tay kéo mình đứng dậy hãy chia sẻ thật nhiều để không bao giờ phải nuốt lệ vào trong bạn nhé !
|
muahenongbong
member
REF: 648967
01/25/2013
|
>>
xem chủ đề
♥- Mùa Hè ui Mùa Hè...!
Ốc bò về dđ nhưng hỏng làm được thơ hay... MH đọc tạm thơ... tán dóc của Ốc nghen. "Chơi net nhìu khi chỉ chuốc phiền", là vậy vậy đó. Hì hì!
- Bò được về đến dđ đã là giỏi lắm rùi đó , thơ thẩn cho vui thui mừ chứ nếu mình làm thơ hay thì lại thành nhà thơ mất rùi đúng hong...? MHNB làm thơ cũng toàn củ chuối , củ khoai hong hà nên với MH mà nói thơ của OC là hay lắm roài dù OC nói rằng đó chỉ là thơ tán dóc
"Chơi net nhìu khi chỉ chuốc phiền"
Công nhận .... nhưng bên cạnh cái phiền nó còn có nhiều cái đáng quí mà mình nhận được không ít đúng không , ví dụ như sau sự việc đó đó thì OC có thêm nhiều bạn bè hiểu mình hơn và qua đó OC cũng biết được có nhiều , nhiều lắm những người bạn sẳn sàng đứng bên cạnh mình vô điều kiện phải không ?
Oc @
Dạo này hông thấy MH thả thơ nha. Ốc thích những câu từ mộc mạc, cảm xúc rất thật trong thơ MH. Có bài mới thì gửi lên chia sẻ, MH nhé!
- thơ của MH nó cứ quê quê , suốt ngày chỉ có ca ngợi tình yêu mà mình có được nói thật cho đến bây giờ tình yêu này vẫn trọn vẹn vẫn nguyên như lúc đầu MH và OX gặp
nhau nhưng nếu suốt ngày MH chỉ biết làm thơ để ngợi ca điều đó không phải là trong mắt mọi người điều đó có gì đó quá phô trương hay sao MH nghĩ vậy đó nên không tiếp tục làm thơ ..hihihi. chắc là OC hiểu MH nói gì hén
MH sẽ tiếp tục vô dđ này cùng chia sẻ và vui với mọi người nhưng làm thơ giờ hơi khó vậy nên... Oc tiếp tục làm thơ cho MH cùng đọc nghe dù là tán dọc hay là con cóc ...chúc bạn vui nhiều !
|
muahenongbong
member
REF: 648775
01/21/2013
|
>>
xem chủ đề
Ghé thăm ỐC và đọc thơ , vui vì bạn đã trở lại diễn đàn nhiều hơn để mhnb lại có cơ hội đọc thêm những bài thơ hay
Chơi Net
Chơi net nhiều khi chỉ chuốc phiền
(ocsen2010)
Không hẳn là vậy phải không bạn , chúc thật nhiều niềm vui luôn đến với bạn nơi thế giới ảo này nhé !
|
muahenongbong
member
REF: 648773
01/21/2013
|
>>
xem chủ đề
Chào cả nhà !
Anh TĐD anh cứ gửi đi chị TT8 hok có mắc cở đâu anh ơi , níu như mắc cở thì chỉ hỏng có đăng cái mục bài viết như trên đâu à , bà chị này toàn khơi gợi chuyện cho mấy ông anh trên diễn đàn đỏ mặt hong hè ...hj..hjj...
em chạy nha chị đừng có hòng rượt kịp em bửa giờ em hơi bị mập lên ,nên tập thể dục chạy quen òi chạy nhanh lắm chị hok rượt kịp đâu
|
muahenongbong
member
REF: 648772
01/21/2013
|
>>
xem chủ đề
vivan11@
Cám ơn bạn ghé qua cùng ngẫm với MHNB nha , lang thang đọc và ngẫm thấy hay nên mang về đây chia sẻ để các bạn cùng ngẫm nghĩ cho cuộc sống của mỗi người có được thêm một phần giá trị nếu ai cũng sống ,nghĩ và làm theo được những điều như trên ViVan hén !
|
muahenongbong
member
REF: 646270
12/19/2012
|
>>
xem chủ đề
Viết Cho Con: Sự May Mắn Của Chính Mình!
( Nguyên Thảo )
Con ạ, thời gian đi qua rất nhanh, và nó đã đi rồi thì không thể kéo trở lại được. Bây giờ nếu con không biết sắp xếp thời gian để học tập, để tập luyện, chuẩn bị cho mình một tương lai tốt đẹp; con mãi vui chơi, đi bê tha với bạn bè thì ngày mai kia bạn con và chính con không có được một khả năng nào để xin được một công việc nhàn nhã, khoẻ khoắn mà lại kiếm được nhiều tiền.
Con ạ,
Chắc có lần, con đã nhìn thấy trên truyền hình chiếu cảnh những người dân Phi châu bị đói và chết đói. Họ gầy còm chỉ còn xương bọc da, ruồi bu vào mặt họ, mà họ không thể xua tay đuổi được! Và dân ở Bosnia phải di tản vì chiến tranh, cái chết có thể đến với họ bất cứ lúc nào. Nhưng con rất là bình yên, được ăn uống đầy đủ, đi chơi thoải mái, ấy là một sự may mắn của con rồi đó!
Và nếu so sánh với dân tộc của chính mình, con có biết đâu biết bao đứa trẻ còn ở Việt nam, trong đó có rất nhiều bạn, bạn học của con phải vất vả hơn con nhiều. Ba không biết bây giờ con có còn nhớ chúng nó không? Và con có nhớ chút nào về sinh hoạt ở Việt nam không? Thôi thì Ba cũng viết để nhắc lại cho con hiểu rằng: "Con đang có nhiều sự may mắn"!
Con thử tưởng tượng lại, sáng sớm có nhiều đứa trẻ phải thức dậy phụ cha mẹ quét sân, quét nhà trong khi mẹ nó phải sửa soạn cơm nước, cha nó chuẩn bị bò, xe để đi làm. Sau đó, chúng có thể coi lại bài đợi tới giờ đi học. Bây giờ kinh tế tương đối đỡ hơn, chúng có thể có xe đạp mà đi. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đứa vẫn phải đi bộ; chỉ hai, ba cây số phải mất gần một giờ đồng hồ mới tới trường. Có những ngày trực nhật, chúng phải tới lớp sớm hơn để quét dọn lớp học; chứ không như ở đây có người lo sẵn cho con, tới giờ con vào học và hết giờ con ra về.
Con ạ! Ngoài một buổi học học rất nhiều môn, về nhà chúng phải phụ giúp cho gia đình nữa: Đứa thì gánh nước, bửa củi; đứa thì đi chăn trâu, chăn bò; đứa thì cắt cỏ. Nói chung, đứa nào cũng phải làm công việc phụ giúp cho gia đình và cha mẹ nó cả. Sau bửa cơm chiều, chúng mới ngồi vào bàn học, học bài cho ngày mai. Có những đứa gia đình nghèo quá, thiếu thốn sách vở, hay lâu lắm mới có chút đỉnh tiền để ăn quà. Từ đó, con hãy nhìn lại chính mình: Con được cấp tiền đi học, sách vở đầy đủ, quần áo lành lặn, đẹp đẻ, giày mắt tiền,... Con đi tới trường có xe đưa rước. Con không phải làm phụ công việc nhà. Công việc chính của con chỉ ăn, học, ngủ và đi chơi! Thỉnh thoảng, Ba Mẹ mới cần tới con để phụ giúp chút ít thôi. Thông thường, những ngày cuối tuần con dành nhiều thì giờ vui chơi với bạn. Nếu con nhìn kỷ lại thì con rất ư là hạnh phúc...!
Nhưng con ạ, thời gian đi qua rất nhanh, và nó đã đi rồi thì không thể kéo trở lại được. Bây giờ nếu con không biết sắp xếp thời gian để học tập, để tập luyện, chuẩn bị cho mình một tương lai tốt đẹp; con mãi vui chơi, đi bê tha với bạn bè thì ngày mai kia bạn con và chính con không có được một khả năng nào để xin được một công việc nhàn nhã, khoẻ khoắn mà lại kiếm được nhiều tiền.
Hiện tại con đã và đang được hưởng sự may mắn, con hãy nhân cơ hội nầy, nương vào đó lập thành một kế hoạch học tập, tập luyện để chuẩn bị cho tương lai của chính mình!
Này con, Con có nghe kể chuyện "Con thỏ và con rùa chạy đua" chưa? Chú thỏ ỷ mình chạy nhanh hơn chú rùa, chú cứ la cà, dạo chơi vui đùa với bướm, ngắm những cành hoa, ngắm trời và nằm nghe gió mát rồi chú ngủ quên. Khi tỉnh dậy, chú giật mình chạy thật nhanh, nhưng con rùa đã đến đích trước rồi! Chú rùa giống như người tối dạ, học không nhớ dai nhưng sự chăm chỉ, bền chí, miệt mài đã khiến chú rùa đạt được thành công, đến đích trước. Cũng cùng ý đó, tục ngữ Việt nam có câu: "Có công mài sắt, có ngày nên kim". Và người Tây phương họ nói: "Talent is a long patience" (Tài năng là một sự kiên nhẫn lâu dài), con nên nhớ là "long patience"! Chứ không phải là một ngày, một buổi. Tới đây con có thể hiểu được không? Và con có quyết định làm kế hoạch và tiến theo kế hoạch của mình không? Hãy cố gắng lên con ạ! Một thời gian ngắn chịu khó mà được sung sướng cả đời. Vài năm đi chơi ít, con sẽ được mấy chục năm có tiền và đi chơi thoải mái. Hay là con muốn bây giờ đi chơi thoải mái, để sau nầy kiếm công việc làm vất vả, đổi mồ hôi sức lực lấy một ít tiền cho cuộc sống mai sau...!
Sau đây, Ba chép lại cho con bài học thuộc lòng, mà Ba đã học lúc Ba còn nhỏ để con suy nghiệm và tận dụng thời gian may mắn nhất của con:
Thì giờ thấm thoát thoi đưa
Nó đi đi mất, có chờ đợi ai
Con ơi! Chớ nên dông dài
Đừng như con bướm là loài chơi không
Con ơi! Nên hãy gắng công
Như con ong mật vốn dòng siêng năng
Mấy lời dạy dỗ nên chăng
Hãy ghi tạc dạ để hòng trị thân
Nữa mai thiên hạ xoay vần
Con đem tài sức đền ân nước nhà
|
muahenongbong
member
REF: 645806
12/14/2012
|
>>
xem chủ đề
Chào cả nhà !
AK ơi mấy hôm nay chắc có chuyện không vui hén , thấy em tham gia diễn đàn với phong cách khác hẳn , giữ gìn sức khỏe nha !
Hoami09@
Ngài thủ tướng của chúng ta có tự nói chuyện mình ên được ko , hay phải nhờ thông dịch viên ?
Nhờ thông dịch chắc chắn luôn đó em Mén ơi , vì cái người đứng giữa hai Thủ tướng chính là chú thông dịch viên kiêm hướng dẫn viên du lịch đó em , chú này tên Mười là hướng dẫn viên chuyên đưa khách Thailand đến tham quan tại Vietnam
|
muahenongbong
member
REF: 645666
12/12/2012
|
>>
xem chủ đề
Ak @
Chị đúng là tâm Phật.
Cám ơn em ,chị không dám nhận mình tâm phật đâu AK ơi , chỉ là tâm chị đang hướng phật và cầu mong đức phật độ trì khai sáng cho cái tâm của chị để sống và làm được những điều đúng mà thôi . Dạo này xung quanh mình cuộc sống khó khăn quá con người sống vội , quá nhiều người đi chệch hướng và đã sai lầm dẫn đến đau khổ , khi thấy được điều đó thì tự nhiên thấy tâm mình không tịnh mà cứ bất an sao đó em à lo thì không đặng mà bỏ thì không xong nên chị chỉ biết nguyện cầu và mong mọi người đều được nương náu dưới bóng đức phật từ bi , mong sao những con người đau khổ ai ai cũng được khai tâm , khai nhãn để khi sống và cả khi bước sang thế giới bên kia đều được thanh thản ,chúc em luôn vui vẻ và an lạc trong tâm hồn nghen !
|
muahenongbong
member
REF: 645615
12/12/2012
|
>>
xem chủ đề
Viết Cho Con: 2- Hãy Sống Xứng Đáng Là Một Con Người!
Bây giờ nghĩ lại, Ba không hối tiếc gì cả; dù rằng trong cuộc đời của Ba, Ba không tìm được một chút nào gọi là mùa xuân tuổi trẻ, lứa tuổi thơ mộng, yêu đương và sầu nhớ. Vào thời ấy, Ba lâm vào hoàn cảnh bi đát hơn nhiều. Ba buồn lắm và nhiều lúc phải suy nghĩ, có nhiều đêm thức trắng. Ở đó, Ba tìm được một chân lý nhỏ nhoi. Hôm nay Ba viết cho con hiểu về chân lý ấy.
Con yêu dấu,
Mỗi con người sinh ra đời đều có mang theo những nét riêng, mà người ta gọi là "tánh trời ban cho", cùng với những khả năng riêng gọi là "thiên tư". Và đạo Phật gọi đó là cái "Quả" mà ta được, do việc gieo "Nhân" từ bao nhiêu kiếp trước. Dù gì đi nữa, khi lớn lên những điều ấy vẫn bám mãi theo con cho đến chết, giống như hình hài của con vậy! Con thông minh hay đần độn, con nhớ dai hay mau quên, làm việc gì khéo hay vụng về, ăn nói hấp dẫn hay tạo nhàm chán cho người nghe, có ý hay không có ý... Những điều ấy rất quan trọng và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con. Nhưng trong cuộc sống, không phải chỉ có thiên tư mà còn có những tập tánh và cố gắng trau dồi luyện tập nữa. Những điểm nầy con được hướng dẫn từ Ba Mẹ, anh chị hay những người thân, hoặc bạn bè sau nầy, hoặc do môi trường xã hội chung quanh mà con đã và đang sống đó.
Con có để ý đến một đứa nhỏ chưa đầy một tuổi tập đứng và đi chưa? Con hãy quan sát nó đi! Không phải là trời sinh ra là nó biết đi liền, nó phải tập vịn cái gì đó để đứng dậy; sau thời gian vài ngày, nó mới có thể tự mình đứng lên. Con thấy nó khum khum và run không? Nó chưa đứng được, nó phải ngồi xuống. Và rồi nó làm lại. Đâu phải một, hai lần mà nó đứng vững, nó phải tập nhiều lần. Rồi người lớn mới nắm tay nó để dìu nó bước đi. Rồi, tự nó chập chửng một bước, hai bước, ngày này qua ngày kia. Hình ảnh đó giống như con đi vào đời vậy. Con phải lần dò từng bước, con cần phải có sự dìu dắt của Ba Mẹ hay người thân hướng dẫn. Vì sao? Vì Ba Mẹ hay những người lớn tuổi đã trải qua giai đoạn ấy rồi, họ đã biết và chỉ dẫn, truyền lại cho con những nhận xét, kinh nghiệm để con tránh sự vấp ngã, thế thôi! Nhưng con ạ, thói thường lứa tuổi thanh niên của các con không bao giờ để ý đến điều đó. Tuổi của các con là tuổi đang sức ăn, đang sức lớn, sức lực dồi dào, trí óc đang phát triển mạnh, cho nên các con cứ ngỡ: Là các con sẽ làm được mọi chuyện, các con biết được nhiều điều mà các con nghĩ là những người lớn tuổi và Ba Mẹ không thể biết. Chính vì chỗ đó, mà con cái trong gia đình vào lứa tuổi các con thường không để ý đến lời cha mẹ hướng dẫn, hoặc đôi khi còn phản ứng mạnh bạo trở lại. Các con chỉ hiểu, biết được tình trạng ấy khi nào các con cũng có con, và cũng ở vào tình huống ấy mà thôi!
Con ạ,
Không phải ai cũng hát hay và nổi tiếng như Michael Jackson hay Madonna. Những người đó là do đã có thiên tư; nhưng họ vẫn phải học, tập luyện thường xuyên mới được như vậy. Thuở mới đầu con chưa biết hát, con phải ca theo ca sĩ trong "dĩa hát" khi con hát karaoké. Lúc đầu giọng con không dài, không ngân. Con hát lâu ngày thì mới giống phần nào như ca sĩ được. Rồi lúc nào đó con có thể hát một mình. Trời chỉ ban cho cái giọng hát tốt hay không tốt, truyền cảm, ấm, thu hút người nghe; còn ca đúng nhịp, đúng giọng, có ngân hay không là do chính con biết nghe, biết học và tập luyện. Con nghĩ xem điều Ba viết có đúng không? Từ đó, con cố gắng lấy làm tiêu chuẩn để nhận xét vào một số vấn đề khác.
Này con,
Ta được thân con người là đã quý rồi. Nhưng ta biết sống đúng với thân xác, trí tuệ con người lại càng quý hơn! Con có thấy cây cỏ không? Mùa mưa đủ nước tươi tốt, mùa nắng nó khô cháy và bị rụi đi. Thân xác cây cỏ vẫn còn nằm trên mặt đất. Đợi mưa xuống làm phân bón cho lớp cỏ mọc lên sau. Cây cỏ vô tri như vậy, nhưng ít ra đời cây cỏ vẫn ích lợi cho lớp cỏ mọc lên sau. Còn con người thì như thế nào? Không lẽ ta lại thua kém hơn cây cỏ ư? Con nên ráng học, tập luyện để mình trở nên có ích. Nếu không có ích cho xã hội thì ít ra cũng sống một đời sống có ích cho chính mình và gia đình. Nếu không được như thế nữa, thì con cũng nên nguyện đừng làm hại cho xã hội. Con có thể làm được như vậy, không con?
Nguyên Thảo
|
muahenongbong
member
REF: 645348
12/08/2012
|
>>
xem chủ đề
Nếu có những cái repply rác , cho là vô văn hóa thiết nghĩ BQL chỉ xóa những mục đó và tên nick tạo ra nó chứ sao lại đóng cửa những bài viết mang tính chất tốt đẹp ... khó nghĩ quá , chắc là có kêu cũng hok thấu được đâu , Những trang thơ của Mén chị rất ngưỡng mộ vậy mà giờ vô ...Bức Xúc ...
|
muahenongbong
member
REF: 645344
12/08/2012
|
>>
xem chủ đề
Chị đang ở Berlin gần nhà Mén đó , nhưng tại qua bên nay lạ nước lạ cái hok dám đi đâu mà anh Quân thì đang vào mùa buôn bán nên hok có đi chơi được , chị theo anh đi bán luôn nè ...hihii.. giờ này chắc em tới nơi rồi hén đi suôt từ sáng giờ còn gì , bên đó lạnh hơn Berlin nhiều em hén , nhớ bửa mới qua anh chị đi Rostock thăm bạn bè ảnh với ra biển chơi , tía má ơi lúc đó có 8°C mà lạnh teo hết chơn hok còn cái gì vậy mà mấy hôm gần đây tuyết rơi nhiều berlin lạnh quá may mà chị mặc trên người có 3 bộ đồ chứ hok chắc ngủm roài ...hihii..mai là bay về Xì gòng nhưng chị chỉ ở đó có 4 bữa rồi lại phải ra Hanoi đi làm lại chịu cái rét khắc nghiệt của miền bắc ..hic...lạnh tập 2 , lần này chik chắc chứ cúm không đã tốt ... em đi đường xa cùng gia đình chơi vui vẻ bảo trong nghen thời tiết còn lạnh nữa vào ngày mai đó !
|
muahenongbong
member
REF: 645330
12/08/2012
|
>>
xem chủ đề
Hú hồn , may mà chị chưa trả lời chứ níu chị nói sờ cái khác thì xí hổ chết , như thỏa thuận đi hén phần của chị nhường lại cho Mén ...hihii
ah chị ba vòng bự giống nhau Mén ưi chưa có bé để kiu dì Mén đâu há khi nào cóa chị báo tin cho Dì Mén chuẩn bị quà nghen
|
muahenongbong
member
REF: 645329
12/08/2012
|
>>
xem chủ đề
Ở VietNam ai cũng mún nhìn thấy tuyết rơi , giờ thấy òi chị chỉ mún chạy ngay về xì gùm ...hic hic .. lạnh gì mà lạnh bắt ớn may mà chỉ còn ở đây hai ngày là lại được thấy nắng ấm xì gùm roài , sáng nay ngồi trên xe thấy -12°C rùng mình , hôm nay nhiều nơi có chợ Weihnachts Mén có chuẩn bị đi lang thang hok . Cái bánh em làm nhìn thấy lại thèm chả giò ..hiihi..trời lạnh mà chiên chả giò ăn là ngon nhứt luôn đó em làm đi cho cả nhà ăn ké dzí hén , Chúc em cúi từng dzui dzui !
|
muahenongbong
member
REF: 645321
12/07/2012
|
>>
xem chủ đề
Viết Cho Con : Hãy Thương Yêu Mẹ !
( Nguyên Thảo )
Con yêu dấu,
Không phải kể ơn khi Ba viết về đề mục nầy. Nhưng ít ra khi làm con người có suy nghĩ, có được ý thức, tức là con đã biết mình thương người nào, ghét người nào; và con cũng cần nên biết Ba Mẹ mình đã làm những gì cho mình, và làm việc ấy với mức độ hi sinh ra sao? Nhiều hay ít?Ba không biết bây giờ con có người yêu hay bạn gái chưa? Tình yêu con dành cho người bạn gái thế nào? Gần thì vui, xa thì nhớ phải không con? Tình yêu ấy mới chỉ là mãnh liệt, bộc phát trong khoảng thời gian nào đó thôi. Chứ còn một thứ tình yêu khác mà con không thể tìm ra được khi Ba Mẹ đã mất! Đó là tình Ba Mẹ thương con!Chắc có lần con đã ngắm nghía và quan sát một bông hoa từ lúc nó còn búp đến khi nó nở, tàn rồi trở thành trái. Đó là một lẽ của tạo hóa! Thời gian mà con thích nhìn nó nhất là lúc nó nở hoàn toàn. Có những cánh hoa mềm mại, màu mơn mởn, nhụy lấm tấm vàng, đẹp đẽ làm sao ấy! Và lúc mà hoa ấy bắt đầu úa để tạo thành trái là lúc con không thích nhìn nữa. Đấy là giai đoạn của loài hoa. Con người cũng không khác hơn bao nhiêu con ạ! Con người lúc bắt đầu dậy thì, phát triển như bông hoa đang độ búp. Khi hoa nở là lúc thanh niên nam nữ vào lứa tuổi yêu đương. Cho nên người xưa mới gọi thời kỳ ấy là "Tuổi thanh xuân" hay "Thời kỳ hoa bướm", giống các con hiện nay vậy. Các thiếu nữ là những bông hoa. Hoa nở ra mỗi bông một vẻ, màu sắc mơn mởn xinh tươi, tràn đầy sức sống, lay mình trong gíó để chào đón các cánh bướm "chàng trai" đang nhởn nhơ, tung cánh khoe màu sắc của cánh mình. Con thấy cảnh ấy có nên thơ không? Chính vì vậy, những vần thơ tình, những bài hát yêu đương, những tiếng còi sinh hoạt thanh niên đều vào thời ấy cả! Và đó, cũng là thời kỳ nhiều kỷ niệm nhất được gom góp bỏ vào "rương cuộc đời" để về già, ngồi uống nước trà mà nhớ lại!Khi con chọn được người yêu và tiến đến hôn nhân, quyết lập gia đình tức là bắt đầu vào giai đoạn khác của con người. Những năm đầu chưa có con, hai vợ chồng vẫn còn thoải mái, đi đây đi đó, vui vẻ lẫn nhau. Khi có con thì cặp vợ chồng nào cũng vậy: Cũng phải lo lắng, nghĩ đến làm thế nào chăm sóc cho con. Làm có tiền để lo cho con đầy đủ. Con mình phải đẹp thế nầy, thế kia. Ngoan thế nào? Học giỏi ra làm sao?Mỗi bước trưởng thành của cái thai là mang thêm một suy tính cho người mẹ và suy nghĩ cho cả người cha. Đôi khi cái thai làm cho người mẹ ăn không được ngon, uống không được thoải mái. Hoặc đôi lúc sức khoẻ yếu kém, nhưng người mẹ vẫn thấy thích thú: Vì mình sắp có con. Bước đi ấy phải mất 9 tháng 10 ngày!Sự đau đớn của Mẹ sinh con ra không phải là đơn giản. Chắc có lúc, con đã coi phim trên truyền hình, có vài đoạn phim chiếu cảnh người mẹ sinh con, quả cực khổ vô ngần. Khi con ra đời, nhìn thấy con trọn lành, mẹ con mĩm cười, hôn đứa con mình lần đầu tiên: Sao mà dễ thương quá! Rồi nửa đêm con thức giấc đòi bú, ỉa, đái hoặc con khóc; tất cả sự việc đó mẹ con đều phải thức, giấc ngủ chẳng được ngon! Chứ không như bây giờ, mẹ con kêu con dậy để học bài vì trời đã tối, con lại cự nự, cằn nhằn. Hoặc kêu con ngủ sớm để mai dậy sớm thì con cũng lớn tiếng, cộc cằn. Đó là chưa kể đến ngày thì mẹ phụ cùng ba, tối về con lại bị bệnh nóng sốt hay khóc suốt đêm, thì con cứ thử nghĩ: Mẹ con sẽ phải làm gì? Mỗi năm con mỗi trưởng thành, mỗi năm mẹ con phải lo nhiều hơn. Ai đi làm, ai cơm nước, ai giặt giũ quần áo cho con, ai dậy sớm thức khuya. Công sức ấy rất nhiều con ạ! Đó là tình mẹ thương con! Nếu "công cha" chỉ cao "như núi Thái sơn", thì "Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra", không bao giờ dứt. Nếu con đã hát karaoké, thì ba nghĩ ít ra cũng có một lần con hát bài "Lòng mẹ" của nhạc sĩ Y-Vân: "Lòng mẹ bao la như biển Thái bình dạt dào" và "lòng mẹ như dòng suối hiền ngọt ngào" và nhiều... nhiều nữa! Con cảm thấy lòng mình thế nào khi con hát?Có một câu chuyện hồi nhỏ ba học, bây giờ ba kể lại cho con nghe. Chuyện đó nói về lòng mẹ thương con: "Một ngày kia, có một người thợ săn đi vào trong rừng săn thú. Đi đến một rừng cây nọ, người thợ săn thấy con vượn mẹ đang cõng con vượn con chuyền qua cành. Người thợ săn liền lấy cung tên nhắm bắn con vượn mẹ. Con vượn trúng tên. Biết mình không thể sống được nữa, con vượn mẹ liền cho con bú, xong rồi lăn ra chết. Con vượn con bò quanh vượn mẹ kêu gào! Người thợ săn bắt luôn con vượn con đem về nuôi. Nhưng liền mấy ngày nó không ăn, không uống rồi cũng chết".Con có hiểu chuyện kể ấy không? Vượn mẹ thương con đến lúc sắp chết vẫn còn sợ con đói và vượn con thương mẹ cũng không ăn, không uống mà chết. Thì đối với con người, tình thương con còn sâu đậm hơn nữa con ạ! Mỗi lúc con đi chơi về khuya, con đâu biết mẹ con cứ thức giấc chờ con. Con càng về khuya thì mẹ con càng bồn chồn, không an lòng! Thực ra, tình mẹ bỏ ra không bao giờ tính toán đúng như câu:
Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng,
Con nuôi mẹ tính tháng, tính ngày.
(ca dao)
Những điều ấy bây giờ Ba nói thì con chẳng chịu tin. Nhưng đến khi lớn lên có vợ, có chồng và có con thì lúc đó con mới hiểu. Khi con hiểu thì Ba Mẹ có thể đã mất đi rồi! Cho nên, trong đạo Phật có ngày lễ Vu-Lan, đó là ngày báo hiếu vào ngày rằm tháng bảy. Lễ ấy bắt đầu lúc Ngài Mục-Kiền-Liên báo hiếu cho mẹ được truyền đến nay. Và sau nầy, trong buổi lễ có thêm phần "Bông hồng cài áo". Ai còn mẹ được cài bông hồng đỏ, ai mất mẹ thì cài bông hồng trắng. Nếu lúc ấy, con phải cài bông hồng trắng thì có lẽ: "Lòng con chan hòa nước mắt!", mà muốn mình được cài lên bông hồng đỏ. Vậy thì, con đừng đợi đến lúc ấy, một ngày nào đó, "Rồi một ngày nào đó, con về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu, và nói với Mẹ rằng: Mẹ ơi! Mẹ ơi!.. Mẹ!.. Mẹ có biết rằng... biết rằng... Con yêu Mẹ lắm không?" (Bông
hồng cài áo, nhạc Phạm Thế Mỹ). Chắc lúc đó, Mẹ con sẽ nhìn con qua làn nước mắt vì cảm động.
Mẹ già như chuối Ba Hương,
Như xôi nếp một, như đường mía lau.
(ca dao)
|
muahenongbong
member
REF: 645319
12/07/2012
|
>>
xem chủ đề
thanhthien8@
Khi cặp bồ nên đi đâu ..?
Câu này em biết nè ...hí hí.. níu chị hỏi em Mén hả , nhứt định Mén trả lời cái rụp liền , Khi cặp bồ nên đi đến hiệu kim hoàn , chị TT8 biết chi hok , để mua hạt xàng đó chị @@
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|