Em đến với tôi một buổi chiều tắt nắng
Tà áo trắng dài tha thước bước chân thon
Cầm trên tay nhành hoa phượng đỏ màu son
Rồi khẻ nói tặng nhánh này cho anh đó
Đem hoa về tôi bứt thêm vài cộng cỏ
Rồi ép vào trang vở nhỏ của mong chờ
Khi hè về trao lưu bút nhét vần thơ
Gặp nhau nhé nơi cột cờ gần cây phượng
Sau chiều hôm ấy chia tay buồn đườm đượm
Học hết cấp hai tôi phiêu bạt xứ người
Đã bao năm rồi đời hai đứa nổi trôi
Bổng tình cờ đó đây ngở ngàng gặp lại
Đứng hỏi thăm nhau trong sượng sùng e ngại
Anh bỏ đi rồi em ở lại bước sang sông
Và giờ đây em là gái đã có chồng
Nhánh phượng đỏ em tặng --còn nhớ không anh nhỉ ...!
Nhớ chứ em anh vẩn còn cất kỷ
Nhưng hoa đã phai màu và em cũng đã sang ngang ...
............
Vẩy tay nhau em cất bướt bẻ bàng
Anh lặng đứng rưng rưng hàng mi nhỏ ...
Phố đông người lấn chen nơi cửa chợ
Bóng em mất rồi ....tôi lạc lỏng ....bơ vơ
Em, nếu muốn về già bán thơ để hai đứa mình sống thì em collect lại đi . Chứ anh từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ lưu lại dòng thơ nào của anh cả ...Cái mà anh lưu đó là những vần thơ lòng thôi ...nó bất diệt, không hư hao và không bao giờ đổi thay ...
junegirl
member
REF: 303432
02/19/2008
ay dza, em cũng không biết đó là Cải Lương nữa. Anh nói em vào nghe mới biết! :(
Em post lại bài này do Cẩm Ly hát nè! Ông già Ú téc khó tính!
Má em ửng rồi anh thấy không
Nhắc chi nữa chuyện cũ rích rồi mà...
Anh này kỳ! ai lại đi làm thế
Em mắc cỡ cúi đầu giả chẳng hay
Ngày anh đón cô dâu vui rội rã
Nhưng tiếc nhỉ em đã không cùng
Cùng anh ấy sánh bước ước thề
Cùng anh ly rượu chúc mừng vui -- zô---
Mọi buồn phiền để lại phía sau
Ta cùng bước dù nơi đâu ... em tự nhủ
Hai người ấy 2 con đường khác biệt
Nhưng em thầm thề với lòng rồi
Lời hứa ấy bây giờ em đã thành
Cảm ơn trời đã giúp lòng yên nghỉ
Dù vài phút lòng ta có xao động
Nhưng mong rằng sẽ có ngày trở lại
Lòng muốn lắm anh ơi hãy về nhé!
8 măm trước em đã từng khắc khoải
Sao mãi giờ anh mới biết đường nhỉ?
Hứa với em một lần hằng mong đợi!
Nhưng anh à bây giờ e đã muộn
Bời vì em đã mắc nợ đời
Nợ to lắm! cả đời em khó trả
Hết tội lỗi không phải mình em mang
Xin anh nhé hãy giữ tấm chân tình
Sao mãi đẹp trong tim mình anh nhá
Để mai này không hổ với đàn con
và, em sẽ chừa 1 phần nhỏ anh nằm
Tận đáy lòng ru anh lúc chợt tỉnh...
laoton
member
REF: 303691
02/19/2008
Gụt Ngã
Sáng nay phát hiện Cha gụt ngã
Cấp cứu gọi ngay rộn cả nhà
Mẹ già em nhỏ oà nhau khóc
Đừng bỏ Mẹ, con, Cha hỡi Cha
Tần tảo bao năm Cha nhọc nhằng
Kinh doanh địa ốc mở cây xăng
Nuôi tám đứa con thành khôn lớn
Tóc bạc hoái đầu tráng da nhăng
Thủ thỉ bên gường Mẹ với con
Kể lể than van tiếng nỉ non
Ông ơi Cha hởi mau tỉnh dậy
Chẳng nói chẳng rằng lệ Ông mom
Khoa não phán rồi chỉ một câu
Bảy cen-ti-mét máu trong đầu
Do bởi gây nên vở động mạch
Không còn phương cách cứu chữa đâu
Tôi đến an ủi với người nhà
Bảy mươi bốn tuổi Bác đã già
Làm suốt cả đời chưa ngày nghỉ
Bây giờ thanh thảng âu cũng là ...
Mọi người bình tỉnh cứ yên tâm
Tim kia còn đập Bác còn nằm
Biết đâu người tốt Trời thương xót
Năm đôi ba bữa lại tỉnh khăng ...
..........
Khuyên thế nhưng lòng vẩn xốn xan
Trở gót chân đi mắt phủ màng
Rưng rưng khoé mắt lòng đau xót
Tiếng khóc ai kia qúa bẻ bàng ...
BrianNguyen .
Chị Chuột nhà ta đâu rồi ...tặng cho chị nè ...chị thiệt ác á ...kêu Lão đệ viết thơ về Cha làm gì để sáng nay vào sở làm lại chứng kiến cảnh đau thương thế kia ...Ở thành phố Redwood này năm khi mười họa mới có bệnh nhân người Việt thế mà hôm nay xui khiến gì thế nhỉ ...
Lần sau kêu đệ viết thơ đề tài khác nha ...huhuhuhu
laoton
member
REF: 303701
02/19/2008
JG,
Cám ơn bài nhạc em tặng theo yêu cầu ..hihihi ..Anh thiệt thích ..nghe tới nghe lui mà hồi tưởng cái ngày người ấy sang ngang ...
laoton
member
REF: 304198
02/20/2008
Dòng Sông Kỷ Niệm
Má em hồng dưới dòng sông chiều ấy
Hoàng hôn buông bên mấy rặng tre già
Bộ bà ba ướt sủng em suýt xoa
Thấy được anh vội ngụp oà xuống nước
Ngẩn đầu lên em quay nhìn sau trước
Tưởng rằng anh đã cất bướt đi rồi
Lắc lư đầu cho tóc ướt khô vơi
Khép đôi tay vuốt hời lên khuông mặt
Mở mắt ra em hoảng hồn giựt chắc
Vòng tay anh đã bắt được em rồi
Đánh lên vai em nói thiệt kỳ khôi
Vừa dứt tiếng anh kề môi hôn vội
Em vẩy vùng dổi hờn trong bối rối
Cái anh này sao cứ mãi hôn em
Rồi khoát nước văng tung tóe lem nhem
Dưới dòng sông anh em cùng đùa bởn
Hoàng hôn soi sóng lăn tăng gờn gợn
Tay trong tay mình nha nhởn đi về....
............
Và bây giờ nhớ lại hồn tái tê
Hồi ấy ngở phu thê ta giao hợp
Ai nào ngờ thời gian không trùng khớp
Ai đi rồi ai ở lại sang sông ...
BrianNguyen
Em,
cầu đầu tiên của bài thơ em--làm anh nhớ đến cái kỷ niệm tắm sông chiều năm ấy ....Hồi ấy sao anh vô tư nhỉ ...Phải để em hỏi anh Đức mượn cái đó đó ...Đúng là tuổi trẻ ...trong mắt chỉ có tình yêu và không còn gì khác nửa
Bài thơ trên tặng cho em đó ...Í nè! hồi í chắc mê anh rồi đâu có để ý gì đến phong cảnh và hoàng hôn phải hong !!! Bài thơ này nhắc em nhớ đó ...thật ra có nhiều cái mà lời thơ anh không diển tả hết được ...Hôm ấy trời thiệt đẹp, nuớc mát, và phong cảnh rất nên thơ rất hửu tình . Tôi hôm ấy về một mình anh ngủ ngoài sân đó ...cứ nhìn trăng sao rồi trong lòng thầm họa những vần thơ ..nói là để sáng mai tặng cho em--chẳng hiểu sao ngủ dậy là quên mất hết ...
junegirl
member
REF: 304266
02/20/2008
Trùi, sao quên được!
Cái gì cũng nhớ và đã bao lần đã cố quên.
Nhưng
Cố quên tức là đang nhớ
Cố nhớ tức đã quên
Quả không sai!
laoton
member
REF: 304658
02/21/2008
Không nói như nói
Có nói như không
Nói không, không nói ...Học biết triết lý này từ hồi nào dzị em ...Nhớ là đâu có chỉ cho em mấy cái dzụ này ...hihihiih