hoathuytiinh
member
ID 50899
04/03/2009
|
ĐÔI DÉP
NGUYEN TRUNG KIEN
Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ..
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
lykieuchinh41
member
REF: 437067
04/04/2009
|
bài thơ của bạn rất hay và đầy ý nghĩa
mình họa đôi dòng nha
mong sao tình yêu của bạn mãi là một đôi như dép kia
tình yêu chân thật không cần lời hứa hẹn
chỉ cần hai trái tim luôn nghĩ về nhau
ánh mắt nhìn nhau như thầm nói bao điều
cần chi lời hoa mỹ vẫn thiên trường địa cửu
thân mến
KC41
tặng bạn
|
|
phamkhanh06
member
REF: 437076
04/04/2009
|
tại sao bài đôi dép lại đưa đôi guốc vô đây - hihi - chúc vui vẻ + cát tường nghe cả 2 bạn !
Tặng lời thơ nè
đôi dép
tác giả: Thuận Hoá
diễn đọc: Huyền Băng
|
|
goldsnow142
member
REF: 437078
04/04/2009
|
Chào bạn hoathuytiinh !
Trước hết tôi phải vòng vo một chút và mong bạn thông cảm nếu có gì không phải .
Bài thơ Đôi dép là một bài thơ hay , tôi được đọc từ lâu tronng vnthuquan và cũng một lần trong NCD đã có bạn dongsongluoi post lên ngày 25/9/2008 trong mục Thơ sưu tầm không ghi tên tác giả .
Trong vnthuquan thì ghi tác giả là Nguyễn Trung Kiên nên tôi vào goole để tìm tên tác giả của bài thơ này .Có rất nhiều bài nói về Đôi dép nhưng cũng chỉ ghi hoặc là khuyết danh hoặc là của Nguyễn Trung Kiên .
Nay thấy bạn post trong mục Thơ tình yêu .Tôi thấy băn khoăn vì không thấy ghi sưu tầm hoặc tên tác giả như các bài báo khác đã ghi là Nguyễn Trung Kiên .Tôi có ý nghĩ hay đây chính là bài thơ của bạn .
Xin copy lại ý kiến của bạn vnman78 :
Thưa các bạn,
Tôi thực sự bức xúc khi thấy tác giả bài thơ Đôi Dép là Trung Kiên chứ không phải là Thuận Hóa (bút danh).
Theo tôi được biết, bài thơ Đôi Dép ra đời vào những năm chiến tranh ở Miền Trung Việt Nam. Tác giả bài thơ này đã viết tặng một cô gái tên Ý Nhi. Cô gái này đã hy sinh trong chiến đâu và chỉ để lại một đôi dép khi tròn 21 tuổi. Tác giả thật sự của bài thơ này hiện vẫn còn sống ở Quận 2, Tp.HCM.
Lời thơ đã bị thay đổi đôi chút tuy vẫn giữ được nguyên ý. Tôi chắc rằng mình không sai và tôi nghĩ, Trung Kiên không phải là tác giả thực sự của bài thơ nổi tiếng này!!! Tôi rất mong admin xem xét và xác minh lại để độc giả không bị nhầm lẫn!
Trân trọng!
Tôi cũng đọc rất nhiều ý kiến về tác giả bài thơ này nhưng không biết đích thực tác giả là ai .
Mong bạn trả lời giùm và lần nữa mong sự thông cảm .
Chúc bạn vui vẻ và có nhiều thơ hay .
Thân ái
Goldsnow142
|
|
lykieuchinh41
member
REF: 437093
04/04/2009
|
chào chủ nhà !
cho mình mượn sân nói với phamkhanh06 chút nha !
thân chào bạn phạm khanh !
đôi nào cũng là đôi mà .ở đây ý muốn nói đến
tình yêu của hai người . nhưng đây không phải
đôi guốc ,guốc được làm bằng gỗ ,guốc có hai
quay đóng bằng đinh ,được sơn màu tuỳ theo
ý thích của chủ, không có quay hậu .
mình tặng bạn một cửa hàng dép nè .
bạn có thể mở cửa hàng bán dép được đó
thân mến phạm khanh06 !
KC41
|
|
hoathuytiinh
member
REF: 437097
04/04/2009
|
cam on cac anh chi da vao binh luan cho bai tho cua em, ban em tang em bai tho nay, va tren bai tho co ghi NGUYEN TRUNG KIEN , em nghi co le do chinh la tac gia cua bai tho nay, em cang doc cang thay hay, nen moi post len day do a
|
|
phamkhanh06
member
REF: 437116
04/04/2009
|
Xin bổ sung thêm về bài thơ : Đôi dép (Tài liệu tham khảo )
Thuận Hóa
ĐÔI DÉP
Thân gởi Công Tằng Tôn Nữ Ý Nhi
(Hy sinh mùa xuân năm 1968, vừa tròn 21 tuổi. Biệt động thành Huế để lại một đôi dép)
Ý Nhi ra đi không bao giờ trở lại. Để lại đôi dép này là nỗi nhớ nỗi thương).
--------------------------------------------------------------------------------
Vần thơ đầu anh viết tặng cho em
Là vần thơ anh viết về đôi dép
Khi anh nhớ ở trong lòng da diết
Đôi dép tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nhau nửa bước
Đi làm Cách mạng những nẻo đường xuôi ngược
Từ bắc vào nam cát bụi cùng nhau
Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chung chia sẻ sức người đời chà đạp
Khi vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu một ngày một chiếc mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng... nỗi nhớ Ý Nhi ơi!
Đôi dép vô tư khắng khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn nhưng không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu một chiếc ở mỗi bên phải trái
Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung
Hai chúng mình thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Như anh và em... thương lắm Ý Nhi ơi!
|
|
phamkhanh06
member
REF: 437121
04/04/2009
|
Sưu tầm các bài thơ của tác giả : Nguyễn Trung Kiên ? Đố ai biết người là ai ?
Nguyễn Trung Kiên
Chạy trốn tình yêu
Con van xin người - thần Vệ nữ!
Tha cho con kẻ chạy trốn tình yêu
Bởi tình yêu rối rắm trăm điều
Con không thể biết đâu là sự thật
Con chạy trốn người đã yêu con nhất
Trao cho con tất thảy sự dại khờ
Để từng đêm trong những giấc mơ
Con tội lỗi khóc thầm cho số phận
Thời gian ơi trôi đi chầm chậm
Cho con yên những giây phút không tình
Cho con tường, sáng suốt anh minh
Cho con hiểu đâu là chân lý
Cho con qua khỏi cơn mộng mị
Sâu sắc hơn và nhân ái nhiều hơn
Ai tương tri mới rõ nguồn cơn
Hoa tình yêu phải nuôi bằng thương nhớ
Nguyễn Trung Kiên
Đợi
Đêm nay dưới bóng cây
Một mình em ngồi đợi
Sương ướt đẫm thân gầy
Mà anh xa vời vợi
Mùa thu vàng ngập lối
Lá rụng ngày chia ly
Một mùa nữa anh đi
Em cất vào nỗi nhớ
Tình yêu là hơi thở
Anh ơi có biết không?
Em ấm suốt mùa đông
Mà không cần lò sưởi
Hôm nay mùi hương bưởi
Em biết mùa xuân về
Anh bảo: "Có về quê
Chờ anh nơi chốn ấy"
Chờ hoài, chờ hoài vậy
Em đâu biết thời gian
Bao mùa lá thu vàng
Em bây giờ vàng tuổi
Mùa thu xưa ngập lối
Lá vàng bởi yêu anh
Mùa này lá còn xanh
Hy vọng còn em đợi.
Nguyễn Trung Kiên
Mẹ
Cả cuộc đời mẹ vất vả vì con
Từ thuở ấu thơ cho đến giờ khôn lớn
Khi bước chân con không còn chập chững
Gánh nước mỗi ngày mẹ như thấy nặng hơn.
Chẳng có gì so được tình thương
Của mẹ dành cho con như đất dành cho cây sự sống
Dẫu biển kia có sâu có rộng
Sánh chi bằng ở mẹ tấm lòng tiên.
Dòng sữa ngọt ngào theo tháng năm con lớn lên
Mẹ chăm chút cho con từng miếng ăn giấc ngủ
Những lúc ngu ngơ con đâu có hiểu
Mẹ đã vì con mà thành túng thiếu
Chiếc áo vai sờn đạm bạc bữa cơm rau.
Con chưa bao giờ thức trọn một đêm thâu
Những sáng mùa đông con chưa một lần dậy sớm
Để nhìn thấy ngoài trời từng cơn gió lớn
Quẩy quang gánh hàng nặng lầm lũi mẹ đi.
Mỗi lần con lên tỉnh dự thi
Là đêm đó mẹ ở nhà thao thức
Dẫu trong cuộc sống nhiều lúc con làm mẹ buồn lòng đôi chút
Con biết rằng mẹ vẫn thương con
Có tình thương nào có thể so sánh hơn
Và suốt đời như tình thương của mẹ
Nên dẫu trên đời này còn bao lời hay hơn thế
Con cũng chỉ một lời thầm gọi: Mẹ ơi!
Nguyễn Trung Kiên
Tình quê
Tôi xới bát cơm đầy em giận
Em bảo tôi sao giống nhà quê
Sau mỗi bận cày về
Bát cơm đơm đầy ắp
Tôi nhìn em nghẹn ngào nước mắt
Em sinh ra từ đâu?
Từ đồng lúa thôn quê hay thị thành bụi khói
Từ bờ lau vườn ruộng hay nhà máy công trường
Em sinh ra từ đâu?
Từ đâu cũng vậy!
Cũng phải ăn bát cơm gạo trắng
Ăn rau dưa uống nước đồng quê
Ngắm trăng thanh hóng mát đêm hè
Và hương khói trong những ngày lễ, tết
Câu nói vô tình nhưng em đâu có biết
Em ơi! Em đang giết chết tình quê.
Chúc vui vẻ mọi sự thật yên bình ! Cát tường !
Thơ trích dẫn : Gió ơi gió , gió vừa đủ lạnh
Để những lứa đôi cụng nhẹ mái đầu ...
|
|
phamkhanh06
member
REF: 437134
04/04/2009
|
Tặng LykieuChinh
Anh có cả cửa hàng dép
Dép lê , dép lết , dép có quai sau ...
Xin mời vô thử ướm bàn chân mau
Chiếc dép nào của anh cũng giống chiếc giày của cô Tấm đánh rơi
Để Bụt hiện gây cảm tình trong đó .
Em ơi em - đôi dép mình mòn trên bãi cỏ
Gắn bàn chân mình đi hết quãng đường xa
Chân có dép sẽ vượt mọi phong ba
Dám đi đến , và bước qua gian truân trắc hiểm
Đã gọi là đôi dép là có đôi thân thiện
Với cuộc đời nâng đỡ cả hai ta
Và mong sao sức sống thật hiền hòa
Ai cũng mong và cùng trông đợi
hết ý rồi ... lý Kiều Chinh viết tiếp đi ...
|
|
lykieuchinh41
member
REF: 437171
04/04/2009
|
chào chủ nhà !
cho mình gửi đôi lời đến phamkhanh nha !
đôi dép em tặng là của cô tấm đó
tấm đẹp xinh gót ngọc ướm hài hoa
nhưng anh hổng chịu đòi dép khác
nên em chìu tìm dép khác cho anh
em tặng anh cả cửa hàng dép đó
dép gì cũng có anh chọn đi anh
dù thời gian có làm mòn đôi dép
vẫn không rời đôi dép mãi bên nhau
vẫn thuỷ chung son sắc tựa hôm nào
cùng sánh bước thềm cao hay sỏi đá
dù chông gai sông sâu hay vực thẳm
dép vẫn có đôi như tình ta chung bước
mong tình sắc son như đôi dép anh ơi !
em tiếp rồi . tới anh kìa
KC41
|
|
phamkhanh06
member
REF: 437202
04/04/2009
|
làm phiền sân chơi Hoathuytinh . Miễn thứ nghe
Gửi Lý kiềuChinh - vui vẻ cát tường !
Với cái dép là điểm để đặt chân
Nó nâng tầm xa sẽ tới thật gần
Để chúng mình cùng một lần lủi thủi
Hỡi người ơi , đừng buồn đừng tủi
Khi một đôi lại thiếu một phần
Đừng áy náy và đừng có phân vân
Tất cả đều an bài theo số mệnh
Cái dép cùng minh lại trôi nổi lênh đênh
Giữa dòng đời vất vả chênh vênh
Chọn bến bờ để dép đưa ta tới
Khi gặp nhau mình ơi đừng có vội
Xa xôi này có dép đưa mình tới với nhau
Gần bên nhau cảm xỏa nỗi ưu sầu
Mau tan biến vứt dép đi để mình thanh thản ...
Yêu cuộc đới như mình yêu không bao giờ chán
cùng đôi dép mình , cùng đi suốt dọc thời gian ...
Vào cửa hàng dép đừng nảy lòng tham
Em cứ chọn mà chỉ một đôi thôi nhé
Em thử chân lên dép mình nhè nhẹ
Phấn khởi tràn về đập khẽ trái tim nghe
Nghỉ xả hơi đã ....
|
|
lykieuchinh41
member
REF: 437294
04/04/2009
|
CHỦ NHÀ ƠI ! MÌNH MƯỢN SÂN CHÚT NHA
GỬI ANH PHAMKHANH !
anh mệt nghĩ đi , ai kêu nói chi rồi mệt
để em tiếp anh nè :
anh ơi ! anh đừng nên bạc bẽo
dép cùng anh có thuỷ có chung
sao anh nỡ thay lòng đổi dạ
gặp người khác rồi anh vứt dép đành sao
em rộng rãi nên tặng anh nhiểu dép
tặng anh rồi em còn muốn tham chi
anh yên tâm mà chọn dép đi anh
của anh đó em tặng anh tất cả
vừa ý đi anh , anh đừng khó quá
kẻo người đời lại bảo :ối dời ơi !
khó tùm lum , khó chìu khó chịu , biết làm sao ?
em bận rồi . tạm biệt nhé
KC41
|
|
emditimai
member
REF: 437615
04/05/2009
|
Thấy anh Phamkhanh06 và chị KieuChinh41 đồi đáp hay thiệt tình luôn . Em xin góp vui với anh chị và chủ nhà bài em tự làm : Rút dép !
Đôi dép dang đi , nâng đỡ cả tấm thân
Khi gặp chuyện phong trần , rút dép khỏi bàn chân
Để em dọt cho mau kẻo bị nạn
Với chân đất đạp lên vùng chai sạn
Dép vứt rồi , lấy ai đỡ bàn chân ...
Chúc anh chị và mọi người vui vẻ !
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|