Anh, ngươì chiến sĩ vô danh
Thây vuì đất bao năm tàn chinh chiến
Chẳng mộ bia không bóng ngươì thăm viếng
Buồn không Anh chỉ nghe tiếng lá rơi
Cơn mưa rừng tí tách xóa tả tơi
Tấm thẻ bài vẫn còn ngơì rạng sáng
Anh, ngươì chiến sĩ vô danh
Hiến thân dâng đơì đâu cần màng danh tiếng
Sót thương Anh Mẹ moỉ mòn khấn nguyện
Ngày ra đi giờ sẽ quyện khoí hương
Ngủ đi Anh dươí lòng đất nhiễu nhương
Chiến công Anh ở moị phương ghi khắc...
---------
Muà hè phượng đỏ, hay muà hè đỏ lửa. Anh nằm xuống không một lơì giã biệt...Mẹ đã lấy ngày Anh đi làm ngày giỗ cho Anh. Về nha Anh, dù chỉ là chén cơm khoai độn và ly nước mưa....
Ở nơi đó lá làm chăn Anh đắp
Tiếng côn trùng thay tiếng nhạc du dương
Đất trộn bùn dấu bao nỗi vấn vương
Chưa kịp yêu, tình chiến trường đồng đội
Em hoỉ Anh sao mà đi quá vội
Tóc còn xanh Mẹ nhang khoí mong manh
Tưạ vào ngõ chờ đợi bóng hình Anh
Mắt Mẹ mờ, đêm nhớ Anh, Mẹ khóc ...
Tên cuả Anh lớn lên cùng hình vóc
Mẹ muốn rờ mộ bia mọc cỏ xanh
Anh ở đâu, Mẹ sót dạ chẳng đành
Nếu nằm xuống ai sẽ dành thương tiếc
------
Bao nhiêu năm rồi, Anh vẫn còn trong tim Mẹ vơí cái hình dáng cuả tuổi đôi mươi . Mẹ khát khao được khắc tên Anh một lần nưã trên mộ bia thay vì cái thuở ấu thơ dạy Anh viết lên quyển vở vỡ lòng.
Mẹ như ngọn đèn cạn dầu trước gió, ý nguyện này không làm được, đừng buồn Mẹ nha Anh...Ngươì chiến sĩ vô danh...
tamvo
member
REF: 386153
08/26/2008
Anh chết rồi còn màng chi danh lơị
Nắm xương tàn vẫn còn đợi về quê
Mẹ cũng muốn đem thân xác con về
Lập nên mộ để cận kề sớm tối
Chiến trường nào con ơi xin chỉ lối
Mắt mù loà Mẹ từng tối mong con
Về (báo mộng) đi con để Mẹ biết vẫn còn
Mai trơì sáng nhờ bà con đi hốt...
Nếu mai này Mẹ giã từ đi nốt
Nằm gần con mừng chẳng thốt nên lơì
Chuyện tử sinh Mẹ đem trả cho đơì
Bao nhiêu năm chẳng buông rơi nguyện ước.
--------
Thương cho các Chiến sĩ vô danh. Thương cho các Bà Mẹ vẫn còn chờ caí ngày được rờ vào mộ bia cuả con mình trước khi nhắm mắt lià trần.
Buồn 29.7.08
tamvo
member
REF: 386154
08/26/2008
Anh vuì thây nơi chiến trường dạo nọ
Chẳng nấm mồ chẳng bia mộ nhớ thương
Mẹ moỉ mòn chỉ biết ngóng ra đường
Vẫn hy vọng như lệ thường ....thăm Mẹ
Bao muà xuân cánh én chao nghiêng nhẹ
Nén hương tàn nước mắt Mẹ nhớ con
Chiếc lá xanh rơi rụng mất đâu còn
Sao lá vàng vẫn heó hon chờ đợi...
--------
Mẹ ơi, còn sống ngày nào Mẹ vẫn còn hy vọng là Anh sẽ trở về trong vòng tay run rẩy cuả Mẹ.
Buồn 29.7.08
tamvo
member
REF: 386155
08/26/2008
Anh hỡi Anh , người chiến sĩ vô danh
Anh còn nhớ lá lìa cành mấy độ
Trộn rong rêu chưa u thành ngôi mộ
Em bới tìm, lại sai chỗ rồi sao?
Tấm thẻ bài đeo ở cổ hôm nào
Em không thấy nước mắt trào đau sót
Anh hỡi Anh máu của Anh nhỏ giọt
Cho quê hương luôn xanh ngọt yên bình
Ngủ đi Anh chẳng tên tuổi và hình
Anh vẫn sống trong tình thương của Mẹ
Ngủ đi Anh gió vẫn ru nhè nhẹ
Lá xạc xào vẫn bảo khẽ yêu Anh....
-------
Một phút tưởng niệm đến các Chiến sĩ vô danh đã vùi thây nơi chiến trường...
tamvo
member
REF: 386156
08/26/2008
Tuổi xuân Anh được là bao
Mảnh tình chưa có vội chào Mẹ đi
Đạn bom đâu có biết gì
Cướp Anh trong tiếng thầm thì ...Mẹ mong
Vô danh chiến sĩ là Anh
Vuì thây xó xỉnh ai hay kiếm tìm
Tàn cây rũ lá im lìm
Đất Cha ôm chặt Anh chìm ngàn thu...
-------
Ngàn thu ru Anh yên nghỉ....
tamvo
member
REF: 386157
08/26/2008
Đôi chân Anh gơỉ lại ngoài biên aỉ
Máu thịt Anh vưong rơi rãi chiến trường
Em thấy Anh lê lết ở góc đường
Ngưả tay xin, ai cũng dường ...tránh né
Hai bàn tay Anh chống đi gọn ghẽ
Mảnh gỗ mòn kêu khe khẽ buồn tênh
Lũ ruồi nhặng vội tránh qua một bên
Anh mệt nhoài sắp đổ kềnh vào rác
Cuộc đơì Anh ngày qua ngày đâu khác
Chuỗi nhạc buồn nghe ran rát đầu môi
Than trách ai thì cũng chỉ vâỵ thôi
Anh mệt moỉ mặc lũ ruồi bám đậu....
-----------
Anh, em không biết Anh tên gì, từ đâu đến. Vô tình em thấy Anh ngồi nghỉ bên đống rác. Bộ quần aó lính đã bợt màu. Hai tay Anh gân guốc mệt moỉ lau từng giọt mồ hôi đang lăn xuống mặt. Chẳng biết Anh còn phải ngồi đó bao lâu nưã rồi mơí dùng tay chống đi tiếp...
Thương cho một kiếp ngươì.
Kỉ niệm 7.2007
lynhat
member
REF: 386164
08/26/2008
Xin chào Tamvo và Nhimvotinh. Buồn cho những chiến sĩ vô danh đã bỏ thân mình cho đất nước.
Còn có những chiến sĩ hy sinh một phần thân thể mình cho đất nước mà chẳng có ai đoái hoài hỏi thăm, an ủi hoặc giúp đỡ. Bữa cơm, bữa cháo, nhà thì chẳng có lây lất qua ngày. Ngày ngày đi ăn xin thật là tội.
tamvo
member
REF: 386165
08/26/2008
Vâng, Anh không chết đâu Anh
Máu thịt Anh bón cây xanh ngơì đẹp
Giữ thanh bình từng ngõ hẹp không tên
Anh vẫn sống tượng đài được dựng lên
Tổ quốc ghi công, lệ môi mềm em hãnh diện
-------
Chào Chị Nhím vô tình.
Cám ơn Chị tặng bài nhạc " Anh không chết đâu Anh ". Nghe mà nước mắt tuôn tràn.
Cám ơn Anh, ngươì chiến sĩ vô danh đã cho em được hít thở bầu không khí tự do an lành.
Chúc Chị Nhím nhiều sức khoẻ và vui nghen. Tam vô
nuagoicodon
member
REF: 386166
08/26/2008
Đọc những câu thơ của tamvo tôi không thể ghìm nổi những dòng nứơc mắt.những người đòng chí,đòng đội của tôi đã ra đi không một lời từ biệt.các anh ra đi ở cái tuổi còn quá trẻ ,nhiều anh không biết tình yêu là gì,chưa hề nắm một bàn tay khác lạ chứ nói gì hẹn hò vào những thứ bảy....những người lính như chúng tôi rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường,hàng ngày lo cơm áo gạo tiền để sống,cũng đôi lúc vô tình với những người đã khuất.
Cảm ơn bạn trẻ đã có những vần thơ đẹp,nó nhắc nhở mỗi chúng ta phải làm gì cho hôm qua ,hôm nay và cả ngày mai.
tamvo
member
REF: 386172
08/26/2008
Chào Anh Nuagoicodon
Cám ơn Anh đã đọc thơ và để lại lơì tâm sự
Thật vậy đó Anh, ngươì chiến sĩ trẻ rơì ghế nhà trường buông bút để cầm súng, giữ an bình cho đất nước. Anh đã nằm xuống khi chưa có một mảnh tình vắt vai, chưa kịp đền đáp công ơn Cha Mẹ, chưa một lần nếm buì ngọt cuả cuộc đơì và chưa một lần ...noí lơì từ biệt vơí ngươì thân thương....
Chiến tranh tàn khốc, cướp đi bao nhiêu ngươì Cha, ngươì Chồng, ngươì Anh, ngưoì Em và ngươì con...
Nay đất nước thanh bình, không cần biết Anh là ai, Anh từ đâu đến, Anh chiến đấu cho lý tưởng hay bị bắt buộc. Tất cả bây giờ chỉ còn là cát buị...
Thịt da cuả Anh đã rưã vào lòng đất Mẹ. Nắm xương cuả Anh vẫn còn vuì dập ở một xó xỉnh nào đó trên đất Cha.
Hôm nay đây xin thắp nén nhang lòng, cầu cho vong hồn cuả các chiến sĩ vô danh được an bình trong coĩ hư vô...
Tuy không mộ bia, không tên tuổi, nhưng em tin rằng, ngươì đơì sẽ luôn ghi nhớ công ơn cuả các Anh, người chiến sĩ vô danh...
tamvo
member
REF: 386182
08/26/2008
Cám ơn Anh, ngươì chiến sĩ vô danh
Mỗi bưã cơm và giấc ngủ an lành
Anh canh giữ dù tan tành da thịt
Giưã đồng hoang tiếng súng reo mù mịt
Anh hiên ngang chẳng sợ chết tiến lên
Xương máu Anh bện lại cứ dày thêm
Làm bia chắn, em êm đềm vui sống
Cám ơn Anh tên tuổi còn bỏ trống
Xin một lần nhang toả khoí ơn Anh
Ơn Mẹ Cha, ơn vợ trẻ ...lệ tràn
Vì non nước Anh chưa tròn hiếu đạo
Cám ơn Anh vần thơ em khờ khạo
Viết tặng Anh, nước mắt dạo quanh mi
Ngủ đi Anh, xin Anh hãy ngủ đi
Ngươì chiến sĩ xả thân vì Tổ quốc...
-------
Cám ơn ngươì chiến sĩ vô danh
Cám ơn các bậc Cha Mẹ cuả Anh
Cám ơn những ngươì vợ trẻ
Cám ơn những ngươì con mất Cha
và cám ơn những bàn tay nhân đạo, quyên góp giúp đỡ những nạn nhân cuả chiến tranh...Xin cám ơn, cám ơn....
tamvo
member
REF: 386184
08/27/2008
Chào Chị Nhím Vô Tình,
Cám ơn Chị tặng Tam vo Video-Clip rất có ý nghiã. Xem những hình ảnh cuả lính thương phế binh, thấy đau lòng quá...
Cũng may là còn những bàn tay và lòng nhân đạo, xoa dịu được phần nào những mất mát, những đau thương chua sót mà kiếp ngươì cứ kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác ...
Chúc Chị vui nghen. Tam vô
tamvo
member
REF: 386200
08/27/2008
Đưa tay quệt giọt mồ hôi
Anh nào ngần ngại mặc đơì khen chê
Một tay tuy có vụng về
Anh bơm Anh ráp bánh xe cho ngươì
Chén cơm nước mắt còn tươi
Nhọc nhằn Anh nuốt trách trơì làm chi
Xác thịt Anh có xá gì
Một phần đóng góp đâu bì vơí ai
Thương ngươì vĩnh viễn chẳng quay
Về vơí Cha Mẹ có ngày đoàn viên
Thương ngươì bia mộ linh thiêng
Không tên không tuổi nơi miền hư vô...
---------
Ngươì lính cụt tay đã tự kiếm cơm nuôi mình bằng cánh tay trái còn lại...
Không than thân trách phận. Đáng kính phục...
nuagoicodon
member
REF: 386202
08/27/2008
Cảm ơn Tamvo đã nói về hình tượng người chiến sĩ vô danh.họ đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho đát nước,cho cuộc sống bình yên của chúng ta hôm nay.chắc hẳn bạn không bao giờ đựơc chứng kiến sự hy sinh của những con người bằng xương bằng thịt thật sự,còn tôi,một người lính xin góp cùng bạn đôi dòng nhật ký được ghi lại sau mỗi một trận đánh,dù biết rằng -sau trận đánh ngày mai mình có thể sẽ không còn(.nhưng chuyện đó đã không xảy ra đối với tôi và một số người đồng đội của tôi.)
TRUNG ĐỘI TRƯỞNG CỦA TÔI
HÔM nay vào trận đánh
mặt trời đã ửng hồng
nghe líu lo chim hót
một khoảng trời xanh trong.
Tiếng pháo đã mở màn
(phát đạn đầu tiên theo giờ d)
bắn vào từ mọi hướng
đạn ak bắn thẳng
pháo tầm xa bắn vòng
tất cả hướng vào trong
nơi quân thù ở đó
đạn nổ nghe đinh tai
đạn nổ nghe nhức óc
thằng giăc đang kêu khóc
thằng giặc đang cuồng điên
xả bao đạn đại liên(12,8LY)
và đạn to ,đạn nhỏ
vào cửa mở của ta
lệnh mở cửa phát ra
chúng tôi đã sẵn sàng.
nhiều đồng chí xông lên
nhưng đều bị hy sinh
dưới làn hoả lực địch.
đồng chí trung đội trưởng
ôm bộc phá xông lên
phá xong lớp rào đơn
rồi hàng rào mái nhà,
đến hàng rào thứ ba
anh ngã bên chân cọc
mắt anh nhằm phía trước
nhiêm vụ chưa hoàn thành
anh cố sức bò lên
máu anh chảy nhiều thêm
qua mỗi từng tấc đất .
tiếng bộc phá nổ vang
cửa mở đã thông rồi.
cả đơn vị xông lên
chiếm lô cốt đầu cầu
giành với địch từng chiến hào
từng tấc đất,từng căn nhà
và nhiều chiến sĩ
đã ra đi
nhưng chiến thắng vẫn về ta.
đồng chí trung đội trưởng
anh đã di và đi
trên con đường chiến thắng
máu đồng đội ,máu của anh
đã tô thắm
cho lá cờ truyền thống
của sư đoàn đòng bằng.
đồng chí trung đội trưởng
anh hiến trọn tuổi xuân
cho ĐẢNG ,cho nhân dân
cho TỔ QUỐC huy hoàng
đồng chí trung đội trưởng
tôi nguyện theo gương anh
sẽ không ngừng chiến đấu
dưới cờ ĐẢNG quang vinh
và lá cờ truyền thống
của sư đoàn đồng bằng./.
songdu
member
REF: 386203
08/27/2008
Mẹ đừng tìm xác thân con
Hoà trong cát bụi đâu còn chút chi
Có chăng viên đá đường đi
Nằm bên vệ cỏ còn ghi hơi người
Màu viên đá ấy vàng tươi
Cùng một vệt tím ,
Tím tình con nhớ quê.
Mẹ thương xin hãy đem về
Hồn con theo đó tới quê mẹ hiền .
Và người mẹ đến chiến trường xưa tìm được viên đá đúng như báo mộng , đem về an táng như an táng đứa con mình .
( chuyện thật tại làng Bình Ngọc ,QUẢNG NINH )
anhcongtam
member
REF: 386206
08/27/2008
Chào KW và cả nhà.
ACT rất vui lại được đọc những bài thơ hay và cảm động của KW làm, KW đã làm một việc đầy ý nghĩa, cám ơn KW đã nhắc lại công ơn của bao chiến sỹ Vô Danh đã nằm xuống, có được những chiến sỹ Vô Danh đó ta mới có được ngày hôm nay phải không KW và các bạn!.
ACT mượn bài hát này để thay lời nói cám ơn đến các anh chiến sỹ Vô Danh.
Khi lâm chiến tung hoành oanh liệt
Lúc sa cơ tuẩn tiết không hàng
Chết oai hùng sống hiên ngang
Tập trung với lá cờ vàng chính nghĩa
Lòng tưởng kính Anh Hùng chính cuộc
Quí quân Dân vị quốc vong thân
Đi đầu cầu nguyện tri ân
Anh linh mau thoát hồng trần siêu thăng
Bao người vị Quốc vong thân
Danh thơm truyền mãi dân quân kính thờ.
(Bài thơ st)
Chúc vui KW và cả nhà.
AnhcôngTâm
tamvo
member
REF: 386286
08/27/2008
Chào Anh Nuagoicodon.
Ngoại của Tam vo cũng có 3 ngươì con trai, goị là " sinh bắc tử nam ". Ngày Cậu ra đi Cậu có hưá sẽ trở về lợp lại mái nhà dột nát, cày nốt thưả ruộng bỏ dở...
Tám năm trơì không một lần tin tức, không một lá thư thăm hoỉ. Ngày đầu tiên Ngoại nhận được lá thư ở phương xa cũng là tờ giấy báo tử. Cái trớ trêu là 3 lá về cùng một lúc. Rồi sau đó lễ truy điệu, bằng khen, huân chương...
Cái nấm mồ mà Ngoại ước ao được cắm lên đó thẻ nhang, rờ tên từng đưá con, cứ vẫn còn mòn moỉ đợi chờ. Ngày Ngoại nhắm mắt. Ngoại vẫn còn ân hận nhắc nhở...
Làng xóm đổi mơí, nhà lầu, vila cứ thế ngùn ngụt mọc lên...
Ngoại chỉ ước ao có chút tiền đi kiếm con để đem con về gần nhà, nguyện ước cũng không thành....
Tam vô cứ tự hoỉ là ai quên ai...???.
Lúc sống có tên tuổi bây giờ chết rồi thành kẻ vô danh ...???
-------
Cám ơn bài thơ cuả Anh, chúc Anh vui. Tamvô
nuagoicodon
member
REF: 386323
08/27/2008
Tam vô à!thế hệ của các anh đã sống và lớn lên trong chiến tranh,buông cây bút,cầm cây súng lên đường ra mặt trận.bỏ lại phía sau tất cả những gì quý giá nhất.hen ngày ra đi nhưng không bao giờ hẹn ngày trở lại.
đất nước hoà bình,thống nhất.với chiếc ba lô lép kẹp trên lưng ,trở về quê hương,sức khoẻ giảm sút 10 phần giờ chi còn 4.với hai bàn tay trắng-tất cả bắt đầu bằng con số 0 tròn chĩnh.vậy đấy em à,thế rồi ,tháng ngày trôi,tất cả rồi cũng hoà vào vòng xoáy của cuộc đời,vào cuộc mưu sinh để tiếp tục tồn tại.sau bao nhiêu năm ai còn biết ai trên cõi dời này.chỉ có mình ôm giữ những kỷ niệm buồn của quá khứ....cả cuôc đời của người lính là một cuốn tiểu thuyết dài.những nhân vật bằng xương bằng thịt đã phải trải qua những năm tháng đầy cam go và khốc liệt.khi sống trên trận tuyến giáp mặt với kẻ thù-em có biết họ mơ ước gì không?họ chỉ ước có dược một bữa cơm no,họ ước dược một đêm ngủ trọn vẹn mà không phải nghe tiêng bom gào,đạn xé,họ ước dươc nghe tiếng gà gáy sang canh,ước dược nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ-đơn giản vậy thôi nhưng cũng không bao giờ có dược.cái ước mơ nhỏ nhoi tầm thường mình và đồng đội đã trải qua......vậyđấy.lịch sử đã sang trang rồi,tất cả còn đang ở phía trước.thế hệ trẻ ngày hôm nay hãy sống tốt,sống có ích cho gia đinh,cho đất nước thì cũng an ủi phần nào cho những linh hồn của các anh đã ra đi không hen ngày về.
anh chúc TAMVO khoẻ,đừng buồn nghe em.
aka47
member
REF: 386352
08/27/2008
lịch sử đã sang trang rồi,tất cả còn đang ở phía trước.
.............
Vâng , lịch sử đã sang trang , nhưng phía trước chưa hẳn là mãi mãi giống như hiện tại. Bởi vì:
Nếu chúng ta chấp nhận hiện tại , không chịu phấn đấu để tìm kiếm cái tốt đẹp hơn để xây dựng đất nước giàu mạnh thì chúng ta sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát , và chúng ta sẽ trở thành tụt hậu. (hổng fải lạc hậu)
Vây... muốn cho đất nước tốt đẹp thì cần phải lắng nghe và sửa sai. Phải chấp nhận sự phản đối của người dân , nhưng không nên nghe kẻ thù nghịch.
Nếu để dân lắng nghe lời của kẻ thù nghịch thì lỗi đó là của chính quyền.
Nên nhớ: DÂN VI QUÍ, QUÂN VI KHINH.
THUẬN LÒNG DÂN ĐẤT NƯỚC TRƯỜNG TỒN.
hihii
tamvo
member
REF: 386378
08/27/2008
Thà Anh chết nơi chiến trường bom dập
Còn hơn là thân ngượng ngập phế binh
Lê từng bước trên viả hè sau chiến chinh
Ngưả tay xin nuôi thân mình năm tháng
Thà Anh chết trong một đêm hừng sáng
Còn hơn là sống thấy vạn điều sai
Đồng đội cuả Anh, chỉ huy đó chứ ai
Giờ sung sướng Ho - tel hơn vài chiếc
Còn tiền cuả đất đai ai nào biết
Sao chẳng màng chẳng thương tiếc năm xưa
Bao chiến hưũ thây phủ lá rưã nhưà
Không nấm mồ không ngươì thương nhang khoí
Những việc này chẳng lẽ còn phải noí
Lương tri đâu để đau nhoí Mẹ Cha
Công sinh dưỡng rồi bỏ thí đó à
Bút càng viết càng thấy mà ...đau sót
tamvo
member
REF: 386392
08/27/2008
Anh lính cụt tay và cái bơm xe đạp
Anh ngượng ngiụ đặt tấm bìa cạc tông vơí dòng chữ nguệch ngoạc: "Bơm xe đạp chỉ có 1 ngàn" do thằng cu Tèo con bác Bẩy bán bánh cam vẽ hộ. Lúc mơí ở trường mầm non, chính Anh là ngươì vẽ cho nó những tấm hình tuyệt đẹp, vậy mà bây giờ...
Đồ nghề cuả Anh là 1 cái bơm xe cũ kỹ và vài chiếc ghế đẩu, ấy vậy mà Anh loay hoay kê dọn sao cho có thẩm mỹ. Ai mà ngắm nhìn Anh chắc phải phì cươì...vì Anh như con lật đật , xoay bên nọ, bỏ bên kia...chóng cả mặt.
Khi xưa Anh là 1 ngươì lính nhanh nhẹn trong việc xung phong dẫn đầu mọi trận chiến. Sao bây giờ cái khí khái hào hùng cuả Anh đâu rồi nhỉ, Anh lúng túng hồi hộp khi có ngươì khách dẫn xe vào. Không đơn thuần là bơm bánh xe bơỉ vì bánh xe phải có vấn đề mơí xì lốp chứ. Noí giả dụ bánh xe cán phải đinh hay lâu ngày bị nứt nẻ, chả nhẽ Anh bơm hoài, ngươì ta muốn Anh làm sao cho con ngựa sắt hoàn phục để còn cong lưng đạp trên đoạn đường muốn đi.
Đôi lúc cũng làm cho Anh bối rối, vì không thể làm gì thêm ngoài cái việc bơm bánh xe. Nhưng ngươì khách cũng rộng rãi duí trả Anh tiền thù lao. Khách cuả Anh đa số là phái yếu, không biết họ yếu tay chân hay yếu lòng ...Ban đầu Anh cũng xấu hổ, khi những cặp mắt to tròn cứ nhìn aí ngại vào cái tay cụt cuả Anh. Riết rồi Anh cũng quen, không còn thấy khổ tâm nưã...
Chiến tranh đã cướp mất cánh tay phải cuả Anh rồi, chả nhẽ về ăn bám Mẹ. Anh suy nghĩ lung lắm. Làm gì bây giờ. Bán vé số ư. Tuị con nít trong xóm Anh đa số làm nghề này, tuị nó khoẻ chân lòn lách và dương cặp mắt ngây thơ năn nỉ khách mua dùm. Anh làm sao mà làm lại chúng, không lẽ chià cái tay cụt ra à. Không được.
Đi xin ăn ư. Đừng hòng. Ba đơì nhà Anh đã mạt vận đâu mà Anh phải bôi gio trát trấu vào tổ tông thế. Đoí cho sạch, rách cho thơm mà lị. Không làm vậy.
Sau những đêm trằn trọc, Anh quyết định bơm xe đạp. Cái tay trái bơm, hai đuì kẹp cái bơm lại. Chỉ một nhoáng là bánh xe sẽ căng tròn lên cho mà xem. Đôi lúc ngươì khách còn xộp cho luôn không cần tiền thôí lại.
Nắng lên quá viả hè, Anh kéo cái mũ tai bèo xuống lau những giọt mồ hôi cứ thi nhau rịn ra hai bên trán. Cái aó bộ đội bạc màu nhưng là niềm hãnh diện nên Anh cứ mặc để nhớ về những ngày oanh liệt nơi chiến trường. Còn đôi dép râu theo Anh bao nhiêu năm vẫn không mòn vì nó làm bằng lốp xe nhà binh rất là chắc.
Đang ngồi mơ màng, Anh phóng tầm mắt qua căn nhà lầu đối diện bên kia đường. Giá mà cái Balcon trồng ít hoa lan thì đẹp tuyệt, những giò Lan treo lủng lẳng tuả rễ và hoa ra, chỉ cần ngồi ngắm cũng đủ vui rồi... Ơ, ai như thằng Thống năm xưa chết banh xác không ai nhặt được dấu tích cuả nó, sao hôm nay nó...Khoan đã, để hoỉ rõ ràng xem đã, ngộ nhỡ nhìn nhầm thì chết...
Anh hào hứng chạy bay qua cái nhà lầu ba từng, bấm chuông inh oỉ. Thống trong bộ đồ Pyjama, khệ nệ kéo cái cổng nặng chịch qua một bên hất hàm hoỉ:
- Xin lỗi, ông tìm ai?.
Cũng cái giọng này, cũng cái xẹo trên trán, nhắc nhở Anh nhớ lại năm xưa hai thằng vật lộn, chẳng may Thống ấp mặt xuống đất bị mảnh xành chai đâm vào. Vậy mà nó không nhận ra Anh ư?. Run run Anh noí:
- Thuân nè Thống, mày không nhận ra tao ư. Hai thằng mình khi xưa ở làng Bạch Mai, đi chung 1 quân đoàn, đánh chung một chiến dịch. Mày quên rồi ư, tao tưởng mày chết banh xác, còn tao thì cụt một tay. Ở nhà vợ mày làm ma lớn lắm...
- Ơ, cái lão này, ông có điên không vậy?. Tôi chẳng biết Thuân là ai và tôi cũng chẳng phải là Thống...!!!. Vưà dứt câu thì cái cổng sắt đánh một cái rầm. May là Anh còn kịp chân nhảy luì ra sau, chứ không thì cái muĩ đã ăn trầu, cái đầu xịt máu chứ chơi à...
Vài tuần sau, Anh nhận giấy báo phải dơì đi nơi khác vì dân xung quanh than phiền cưả hàng cuả Anh vướng chỗ đi lại...
Từ đó không ai còn nhìn thấy Anh đâu nưã...xe vẫn chạy, phố xá vẫn tấp nập...
--------
Cám ơn Chị Nga kể lại câu truyện. Chị Nga là em gái cuả Anh Thuấn.
7. 2007
aka47
member
REF: 386393
08/27/2008
Cảm ơn chị TamVo cho xem những câu chuyện quá cảm xúc.
Nhưng biết làm sao bi giờ hở chị?
................
tamvo
member
REF: 386398
08/27/2008
@ Anh Lynhat
Chào Anh Lynhat, hom nay Tamvo không có duyên đàm đạo vơí Anh, bài viết 2 lần bị xóa nên em không còn cảm hứng viết nưã. Anh thông cảm nha. Đọc đỡ mấy bài kia đi nghen...gigigigi
Anh noí đúng đó, thật là thương cảm cho những ngươì thịt da xương máu một phần để lại nơi chiến trường. Họ đau khổ về tinh thần, giờ còn phải đau khổ về thể xác để tự nuôi mình qua ngày. Em kính phục họ và mang ơn họ thật nhiều
Chúc Anh ngày mơí vui nghen. Tamvo
------------------
@ Chị Song Du
Cám ơn câu truyện Chị đã kể nghen.
Dù là một nhúm đất nơi Anh gục ngã, cũng đã là thiêng liêng và thân aí. Ngươì nhà tin rằng phần máu cuả Anh đẫm vào đất không phai nên đem về để thờ. Những câu truyện thương tâm không phần đoạn kết ...
Chúc Chị nhiều sức khoẻ và vui nghen . Tamvo
--------------------
@ Anh Công Tâm
Cám ơn Anh tặng thơ và nhạc. Bài nhạc nghe thật hùng tráng. Mong rằng còn nghe đuợc nhiều nhạc hay do Anh post lên nưã nghen.
Chúc Anh vui. Tam vô
lynhat
member
REF: 386401
08/27/2008
Tamvo,
Anh đã đọc hai bài của em viết rồi. Có lẽ vi phạm nội quy cho nên bị xóa.
Không sao thua keo nầy bày keo khác. "Tam Quốc Diễn Nghĩa", cua cô nầy không được, cua cô khác. Xứ Việt mình đâu phải chỉ có "cổ" duy nhất là con gái đâu! Hi,hì,hì.....
tamvo
member
REF: 386406
08/27/2008
Chào Anh Nuagoicodon,
Những điều Anh noí hoàn toàn đúng vơí sự thật. Chiến tranh đã qua 30 năm nay rồi Anh à. Những Bà Mẹ cứ vẫn mòn mỏi đưa đuợc chồng con về nơi chôn nhau cắt rốn để sớm thăm tối viếng cho đỡ quạnh quẽ tuổi già. Họ có đoì hoỉ chi hơn đâu...???
Giá như ngay từ đầu họ được biết sự thật thì.......đằng này họ chỉ có những lơì hẹn suông, chờ đi, chưa biết, chưa tìm thấy v.v...để rồi có ngươì vẫn cứ ngậm ngùi ân hận ngay cả lúc từ giã coĩ đơì.
-------
Anh chỉ mơ tầm thường thế thôi sao?, cơm no aó ấm, một mái nhà tranh, một mảnh vườn nho nhỏ trong đó chỉ có tiếng trẻ thơ và hoa lá ?. Vậy mà bao nhiêu năm nay vẫn chưa thực hiện được. Tại sao ???.
Nếu nghèo chung cả nước thì còn gì để noí phải không ạ ???.
Anh có khi nào tự hoỉ, tại sao có những khuôn mặt giàu đột biến không Anh ???.
Và có những ngươì lụn bại, bị dồn vào ngõ hẹp phải đi đến con đường quyên sinh vì mất trắng không còn gì cả???.
Nếu trả lơì được 2 câu hoỉ trên, mình đã tìm ra được ánh sáng cho con đường tương lai rồi đó Anh.
Chúc Anh vui nghen. Tam vô
tamvo
member
REF: 386408
08/27/2008
Chào Aka,
Cám ơn Aka đọc bài viết và cho ý kiến.
Vâng, những cái mà Tam vô muốn noí, Aka đã noí lên rồi. Muốn mình tốt thì phải lắng nghe những góp ý cuả ngươì xung quanh.
Noí cho cùng, không ai muốn bị chê bai chỉ trích hết á, những điểm xấu mà mình không biết hay biết mà cố tình coi thường sẽ hại mình chứ chẳng chơi.
Tam vô chỉ mắt thấy, tai nghe và có lẽ cảm súc thúc dục nên Tam vô mượn nơi đây trải bày tâm sự.
Chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống, nếu chúng ta cùng nhìn nhận ra thì những cảnh đơì trái ngang đau khổ cũng giảm được phần nào
Chúc Aka vui nghen. Tam vô
----------
Chào Anh Lý Nhất,
em xin nghe lơì Anh dạy....gigigigig. Bây giờ phải đi lục cơm nguội rồi còn phải học bài nưã. Hẹn lúc khác sẽ đàm đạo nhiều hơn.
Chúc sức khoẻ Anh nghen. Vui nhiều nuã. Tam vô
tamvo
member
REF: 386437
08/28/2008
Em hãy điên đi, thì em mơí thấy niềm hạnh phúc riêng cuả mình. Đừng tỉnh dâỵ nhé em ....