Yêu quá tôi yêu hết mọi người
Chân trời phiêu bạt khắp muôn nơi
Anh em bốn bể giai huynh đệ
Chẳng kể màu da tiếng của người
Bác ái là do ở tấm lòng
Góp bằng tất cả những lao công
Tình yêu không phải suông lời nói
Nhưng kết bằng nhiều bước gai chông!(LDB)
"Yêu quá tôi yêu những cuộc đời
Sống thời dâu bể,cảnh chia phôi
Mến sao hết thẩy,cùng Huynh - Muội
Thương lắm chung nhau một kiếp NGƯỜI!
*****
Bác ái khi ta mở Tim hồng
Giúp người há quản chút lao công
Tình thương đâu chỉ dăm ngày tháng?
Gắn kết sau nhiều bước gai chông!"
ladieubongg
member
REF: 335023
04/22/2008
(tt)
Nơi em ở có trùng dương xanh ngát
Có sóng đùa vờn bãi cát êm chân
Có hoàng hôn buông hiu hắt ngại ngần
Có em đó với tình thân gửi gấm
-ladieubong-
......
Nước dừa quê tôi,
Mời khách đường xa ghé uống dừa
Tươi xanh vừa mới hái đêm qua
Khách đi đi mãi chừ buồn lắm
Nán lại cho tôi gửi chuyện lòng
Quê tôi biển tiếp với bờ đê
Nước lớn quanh năm lũ lượt về
Xóm làng ngập lụt mênh mông quá
Còn lại leo teo mấy khóm dừa
Khách có mỏi chân thì cứ ở
Nhà tranh vách lá nhưng gạo thơm
Chiều lên khói bếp vươn trên mái
Chó sủa mèo kêu cũng thấy thương... (anh T.N)
Dừa này ngon ngọt đậm niềm thương
Làm dịu đi cơn khát dọc đường
Khách uống dừa này xin hãy nhớ
Đó là nước mắt của Quê Hương
Uống vào nước mắt của quê hương
Vì thế dừa đây mát tựa đường
Dừa được nuôi bằng bao thống khổ
Máu và suối lệ của người thương….
'Mặn tình nước mắt Quê Hương
Ngọt ngào dòng sữa tình thương mẹ hiền'
Một dòng thanh khiết vô biên
Uống vào như lạc cõi tiên dưới trần.
Dẫu cho rong ruổi xa gần
Chân mây góc bể - mỏi chân muốn dừng
Quê Hương trái ngọt thơm lừng
Hàng dừa nghiêng bóng lâng lâng sáo diều
Khói chiều vương mái tranh yêu
Hạ về nghe tiếng ve kêu não nùng
Miền Trung rừng núi chập chùng
Đất cày sỏi đá trùng trùng đại dương
Anh hùng cái thế phi thường
Cũng hay xuất hiện từ phương trời này
Miền Nam thẳng cánh cò bay
Phù sa sông nước hương say hữu tình
Ai về xin nhắn cô mình
Cho ta thương gửi chút tình thắm xanh
Miền Bắc sách sử ghi rành
Con Rồng cháu Lạc với thành Cổ Loa
Văn chương sử học nước nhà
Văn Đoàn Tự Lực cũng là do đây
Hồn thiêng sông núi ngất ngây
Tình nhà, tình nước, tình nầy cho anh!
LDB
Ngã,
Ta sanh ra trên cõi đời ô trược
Phút chào đời tiếng khóc vẫn khôn nguôi
Với tầm tay chụp bắt những sắc không
Từ khát vọng tiềm sâu bao số kiếp
Đời của ta là muôn vàn bương trải
Khóc với cười từng chặp chuổi sắc na
Mang tin yêu trong ánh sáng nhạt nhoà
ghìm cay đắng trong chập chùng bóng tối
Ta về đâu và từ đâu ra nhĩ?
Nghi vấn nầy sao cứ mãi cưu mang,
Một kiếp người là vạn nẽo vô minh,
Hay nhập thế là nghiệp tiền vay trả?
Ta đau khổ cuộc đời trên vô ngã
Tỏ cùng ai hay chỉ biết mình ta
Một mai đây nhân quả bỗng chia lìa
Lòng mới ngộ điều tử sinh ly biệt
Cầu tái sanh ở đâu xa thế nhĩ
Vòng luân hồi bao nhiêu nẽo cuồng quay?
Người yêu ta là ai trong tiền kiếp
Ta yêu người có phải nợ người không ?
Anh T.N
'Ta - Chỉ là ta thôi!'
Nhưng cũng phải nhớ rằng!
Chỉ là ta thôi nhưng chẳng phải!
Tự dưng ta có mặt ở cõi đời!
Chỗ của ta đã có từ muôn kiếp!
Chỉ là Ta thôi! -Vâng duy nhất ta thôi!
Ta là thế ta làm sao hiểu hết.
Những kỳ công trong vũ trụ bao la,
Những tinh hoa với cẩm tú sơn hà!
Tất cả đều là kỳ công tuyệt mỹ!
Đều hợp lại thành muôn màu muôn ý,
Như bức tranh tuyệt mỹ vô cùng!...
Tất cả đều có mục đích riêng!
Bao nhiêu giọt nước thành một đại dương
Bao nhiêu vì sao thành giải Ngân Hà
Bao nhiêu con người thành một nòi giống
Bao nhiêu hòn gạch thành một kỳ công!
LDB
"Sân hay si cũng đều từ một rễ
Nợ trần gian là chuốc lấy đam mê
Phút yêu đương ta quên cả lối về
Khi tĩnh giấc lòng ê chề đau đớn
Tình yêu kia chỉ là loài mơn trớn
Sung sướng nhiều khổ ải sẽ nhiều hơn
Coi ái tình như một chuyện giản đơn
Như cơm bữa còn có khi mặn nhạt
Xếp niềm đau như con tem đã cũ
Được gì đâu mà vẫn thấy xót xa
Đem niềm vui trãi rộng đến chan hoà
Lòng nhân ái sẽ tìm ra điệu sống"
Anh T.N
Hiền Huynh ơi lời khuyên anh trầm bổng
Tưới vào hồn em nhịp sống mới lên
Tình oan khiên nào đâu có vững bền
Em vẫn biết vấn vương nhiều thêm khổ
Lòng thăng hoa em nào đâu đã cố
Đời bể dâu cứ chuốc khổ vào thân
Như những con thiêu thân chẳng ngại ngần
Em ngụp lặn trong mộ phần đày ải
Từ hôm nay thôi chỉ coi tình ái
Tựa lông hồng cuộc thế thái nhân sinh
Tìm về nguồn Chân-Thiện-Mỹ an bình
Đem lòng mến điểm tô tình nhân loại
-ldb-
Lại Một chuyến đi,
Mây trắng lưng trời chong chóng bay
Người đi lưu luyến kẻ phương này
Thương tiếc bạn bè chưa ráo lệ
Một chút quê hương xao xuyến lòng
Ta về thăm lại dòng sông xưa
Có cô giặt yếm lúc ban trưa
Có con diều giấy bay trong gió
Kỷ niệm bỗng về như giấc mơ...
Thương Mẹ
Con đi mẹ ở lại nhà
Sớm ra đã ngóng chiều về lại trông
Mẹ già niệm Phật Quan Âm
Vườn sau đã vắng căn nhà lạnh tanh
Thương mẹ khuya sớm bên đèn
Nhớ con soi bóng trên tường mà mơ
Đàn lòng đã đứt dây tơ
Mong con yên ấm như ngày còn thơ...
Anh T.N
Em vẫn nhớ.....
ladieubongg
member
REF: 335986
04/24/2008
Em đã về mang mùa xuân trở lại
Buồn hôm qua như nước chảy ven sông
Ngày lung linh những vạt nắng tươi hồng
Và đêm qua trăng cũng không muốn ngủ…(LDB)
Em đã về lòng chị xuân rộn rã
Nhịp cầu duyên nối kết những bờ vui
Ngày mưa qua, trả lại chị nét tươi
Tình tỷ đệ nâng tinh thần trên mọi nẻo….(A. Đ)
Em đã về bước vui trên ngàn nẻo
Mùa xuân vui cùng bầy én đùa reo
Trên môi thắm nụ cười em vẫn thế
luôn đê mê hạnh phúc mới tràn trề
Ồ là thế, là em về trên phố
góc phố này ai lặng đứng trông theo
nhớ kỷ niệm một thủa đắm trong yêu
nay em về tình ta là dĩ vãng
Em đã về cho lòng người rực sáng
mà lòng ta như vụn vỡ, võ vàng
Kể từ lúc em khoác áo sang ngang
Là tình khúc ly tan mình ta hát
Em đã về, bước chân hồng ngõ phố
sau bao năm hiu hắt kẻ đợi chờ
chờ để mong một lần được gặp lại
Nay em về nỗi nhớ ấy tàn phai ...(CTS)
Em đã về trên sân đầy sắc nắng
Cơn gió đùa bởi thiếu vắng đã lâu
Bóng em đó dáng hình thân thương quá
Yêu trọn đời để muôn kiếp nhớ về nhau./…(T.H)
Em đã về đem niềm vui chất ngất
Thì xá gì chuyện tẻ nhạt xa xôi
Chiều hôm nay nhìn nắng tắt sau đồi
Không còn thấy lòng bồi hồi thương nhớ
Em đã về cho tim tôi mở hội
Đường trần gian nhiều ngõ tối em ơi
Cuộc tình đau tôi lòng dạ bời bời
Em yêu hỡi mượn bờ vai em nhé!
Em đã về lòng tôi sao vui thế
Xuân tiêu buồn bất chợt thấy đê mê
Đã qua đi những ngày tháng ê chề
Tình yêu mến em ơi xin giữ mãi
Em đã về chẳng còn chi nghi ngại
Chẳng còn buồn từng ngày vắng trên sông
Chẳng còn xa những chiều lạnh mưa giông
Em yêu hỡi mùa đông sầu đã hết.
Em về ánh mắt lung linh
Trăng nghiêng soi tỏ bóng hình biết không
Tình em sưởi ấm tim hồng
Em về mang Lá Diêu Bông cho người
Kìa con chuồn nhỏ giữa trời
Nghiêng đôi cánh mỏng, chuồn ơi em về!
-Ladieubong-
em tôi lại về!
anhdaont
member
REF: 336196
04/25/2008
Em đã về thăm lại mái nhà xưa
nhớ tiếng à ơi ngày mưa bong bóng
nhớ khúc yêu thương đủ cung trầm bổng
nhớ cả dại khờ, hờn giận vu vơ...
Em đã về thăm lại góc vườn thơ
chiếc lá diêu bông em mơ tìm được
có trễ hay chưa chị ơi mùa trước
thảng thốt em cầm lời chúc chưa trao...
Thăm Tỷ, em chúc Tỷ luôn vui và bình an.
A.Đ
ladieubongg
member
REF: 336481
04/25/2008
Người đi một bước xa quê
Sương mờ giăng lối, tứ bề phủ mây
Lạc hồn ngàn dặm heo may
Ngóng về chốn cũ lòng cay đắng lòng
Muốn về bến cũ chiều đông
Thẹn mình nỡ bỏ dáng hồng chốn quê
Tàn thu hồn rách ê chề
Hỡi ơi, làng cũ nẻo về còn đâu !
AĐ
Chiều Thu gió lạnh môi se
Dư âm còn đó đam mê hết rồi
Rơi rơi từng chiếc lá rơi
Giọt sầu nhỏ xuống mặn môi từng ngày
Gió ơi hãy thổi chiều nay
Cuốn đi chiếc lá đắng cay hôm nào!
cám ơn tình cảm của em thật nhiều BB ơi!
Vẫn luôn nhớ đến em.
ladieubongg
member
REF: 339661
05/03/2008
Đời vàng thau - tình là giây oan trái
Cho dù buồn cũng vẫn phải gắng vui
Kiếp nhân sinh nhiều khi thấy ngậm ngùi
Nhưng người hỡi niềm vui càng không thiếu
Ngẫm cuộc đời có nhiều khi bất hạnh
Nhưng tim tôi luôn thanh thản bình an
Tuy có lúc cũng cảm thấy vô vàn
Nỗi cô đơn ngập tràn lên khóe mắt
Đời muôn mặt nhưng hồn tôi phẳng lặng
Tiệc tàn rồi cũng chỉ có riêng tôi
Đem yêu thương chia sẻ với mọi người
Làm niềm vui - không cần ai trả lại
Gặp nơi đây nhịp cầu duyên thân ái
Tình người trao tôi biết phải nói sao
Lời ủi an ôi sao thật ngọt ngào Tôi vẫn nhớ biết bao tình thương mến!
ladieubongg
member
REF: 398058
10/20/2008
B ước chân qua còn thơm mùi gỗ đá U ống nước làng nhớ lả cánh cò quê I – ê – a đôi môi nhỏ vụng về V iết tròn chữ thầy giáo rèn nghiêm khắc I n vào lòng từng nếp quê nhỏ nhặt N ơi xứ người thoi thắt nhớ Mẹ ơi H àng cây xưa dang bóng mát cả đời T hấp thoáng trăng khuya ngập ngời qua kẽ lá ..!! H ót rôm rả chim run lòng ngọt quá U yên ương về xây tổ ấm lành thay Y êu quê hương .. xa nhớ lắm tình này ….
B uông câu thơ còn mang nhiều trăn trở U ớc ai về cho duyên lỡ lại tròn I n dòng sông đôi bóng với lòng son V ời vợi ánh mắt nhìn đôi cánh sóng I m lặng thôi lắng từng hơi thở nóng N hìn thời gian nghiêng bóng xuống cuộc đời H oàng hôn về nghe khao khát chơi vơi T răng chừ ướt doành mắt người ngấn lệ H ạnh phúc nào làm ta rưng rưng thế Ừ mộng thường đâu đòi hỏi kiêu sang Y êu thương đi.. kẻo phí những ngày vàng ..
Cảm người –ơi cánh chim côi Ơn trời hạnh ngộ một hồi tương tri Một lần gặp gỡ để suy Đóa hồng nặng cảnh phân ly vẫn cười Xuân vui một cánh thiệp tươi Ngời trong môi mắt những lời thanh tao Từ ai vương vấn lời chào Trong ta như đã dạt dào niềm tây Tấc lòng riêng những nỗi này Dạ trong như đã lời bày chưa phân Nói gì cho vẹn nghĩa trần Lời như muốn thốt lại ngần ngại hơn Tri kỷ bầu bạn sớm hôm Âm ba còn lại mảnh hồn lặng câm. Thương nhau cái nghĩa thâm trầm
Cái tình tỷ-đệ lạc lầm vào đâu..???
ladieubongg
member
REF: 398061
10/20/2008
Thương tặng một người! (Ch...)
...mà kỷ niệm nhiều quá.....kể ra không hết....!
....tôi sẽ nhớ hoài!
ladieubongg
member
REF: 399097
10/24/2008
Hỏi Đò
"Đò ơi còn nhớ tôi không!
Người xưa năm cũ bên dòng nổi trôi
Cũng may có được đò thôi
Đêm nào trời lạnh đơn côi lở đường
Đò gầy cập bến sông Tương
Ngại chi gian khổ đoạn trường tiển đưa
Bây chừ trời đổ cơn mưa
Hỏi đò vậy chứ còn ưa giúp người!"
Kể từ xa cách người ơi
Con đò xưa cũng dạt trôi ngàn trùng
Sông kia chảy mãi không ngừng
Dòng đời cũng vậy chưa từng đợi ai
Chiều nay mưa đổ sông dài
Bến xưa tiếng mái chèo ai rộn ràng
Đón người ngày ấy sang ngang
…………………………………
"Đò đưa người ấy sang ngang
Hay lòng đò đã không màng chuyện xưa
Rì rào xào xạc tiếng mưa
Vi vu gió đẩy người ưa kẻ hờn
Người xưa vẩn thế chẳng hơn
Một mình cô lẻ áo sờn chờ may
Bây chừ gặp lại nhau đây
Đò ơi còn nhớ những ngày lênh đênh"
Những đêm trăng nước mông mênh
Những ngày sóng vỗ bồng bềnh bên nhau...
Bây giờ mưa nắng bể dâu
Bây giờ trăng vỡ người đâu không về?
"Ra đi lòng dạ rối bời
Sợ ngày đưa tiễn chẳng lời thương yêu
Giữa đêm cất bước tiêu điều
Từ nay lại cảnh cô liêu dặm trường
Hỏi đò vậy chứ có thương
Đến người lữ khách bên đường chờ mong
Mai đây nợ nước đền xong
Bên bờ hạnh ngộ ghép dòng thơ yêu"
Bên em mưa gió tiêu điều
Bên anh nặng nợ còn nhiều đời trai
Khi nào nhẹ gánh hai vai
Anh về ấm lại những ngày giá băng
Cung đàn trổi khúc trăm năm
Bao nhiêu chua xót nhọc nhằn sẽ qua
Tóc ai buông lại mượt mà
Cây Quỳnh Hương lại nở hoa trong vườn
"Mưa rơi trăng vở bên cầu
Đêm nay ta sẻ về đâu hỡi đò
Bên ngoài gió lạnh sấm to
Thôi đừng chèo nữa ta cho đò dừng
Mặc tình con nước dửng dưng
Mặc mưa rả rích lưng khưng chồng chềnh
Ta ôn chuyện củ mông mênh
Xuống lên lên xuống lênh đênh cùng đò"
Bên nhau tâm sự nhỏ to
Lời yêu ta ngỏ, tình thơ ấm nồng
Tàn đêm… trời rực nắng hồng
Thuyền ta vẫn cứ bềnh bồng trên sông
Đẹp thay trời nước mênh mông
Hương yêu tưởng sẽ vô chừng không thôi
Ngờ đâu trăng đã vỡ đôi
Người đi để lại tình tôi ngậm ngùi