Màu trắng trông như ngàn hoa tuyết
Màu trắng trông như lòng em
Màu trắng thơm như ngàn hoa nắng
Màu trắng lung linh trong đêm
Vực sâu kia màu trắng cho đêm tàn và bóng đêm tan vào đêm trắng
Vực sâu kia màu trắng là em biết vừa bay tới thiên đường giông bão
Đêm sẽ tan vào em
Màu trắng say trong miền ân ái
Màu trắng siết đêm vào anh
Màu trắng thanh tân mùa yêu mới
Màu trắng miên man miên man
Vực sâu kia màu trắng cho đêm tàn và bóng đêm tan vào đêm trắng
Vực sâu kia màu trắng là em biết vừa bay tới thiên đường giông bão
Đêm sẽ tan vào em
Không phải mấy anh gấp gáp, mà thường nếu mấy cô muốn từ chối anh nào là cứ đem thời gian ra mà đề cao thay vì từ chối thẳng. Mà em kêu người ta đợi bao lâu vậy ? Thời gian của em chắc là vô tận. Bộ em không sợ già rồi ế sao mà vẫn đòi thời gian ...
datinh18
member
REF: 425585
02/20/2009
Hihihi...
Hôm trước em có đọc topic nào đó em quên rồi, bảo là magazine chi chi có đăng tất cả những ai lên đây đều bị ế... Thế em ế có cô đơn một mình đâu nè... ế chung với mọi người, và nhất là ế chung với anh cũng vui vui... hỉ hihihi
datinh18
member
REF: 425603
02/20/2009
Tôi nghe nói màu sắc tạo nên tính cách và tính cách được thể hiện qua màu sắc. Như trang phục có thể phản ánh tính cách, giới tính, tuổi tác, thời tiết, nghề nghiệp...
Tôi liên tưởng đến màu trắng, màu thể hiện sự bắt đầu đối với người Châu Âu, bộ váy trắng của cô dâu thí dụ, thể hiện sự bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng đối với người Châu Á mình thì bộ đồ tang trắng cũng là sự bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng "ở thế giới bên kia".
Ở châu Âu, có thuật ngữ "những người màu trắng" là những người không thích nhìn lại quá khứ, sẵn sàng vứt bỏ quá khứ khỏi sự suy nghĩ của mình để làm lại từ đầu.
Tôi lớn lên nơi đây, nhưng chắc vì tôi là người Việt và không quên mình là người Việt nên tôi yêu màu trắng nhưng sống với kỷ niệm đã qua, và không biết cách nào làm lại từ đầu...
datinh18
member
REF: 426235
02/22/2009
Một câu chuyện kể về trắng và đen
Trắng nhẹ nhàng đi đến bên giường, êm ái nằm lên gối trắng, đệm trắng, hoà lẫn vào lớp chăn trắng phẳng phiu và chìm vào giấc ngủ sáng dịu màu trắng.
Đen thức giấc trong căn phòng đen, giường tủ đen, ly tách đen, ngay cả âm nhạc cũng đen thẫm như nền trời đêm không trăng sao.
*
Thế rồi một hôm, trắng và đen tình cờ va vào nhau giữa nắng sớm lung linh.
“Chao ôi!” trắng thì thầm.
“Tuyệt thật!” môi đen mấp máy.
“Sao lại có người khác ta dường ấy?” cả hai cùng nghĩ.
Và họ đã yêu nhau như đêm và ngày, theo nhau khắp nơi như mực và giấy.
*
Đen mời trắng về nhà. Bước vào một cõi tuyền đen, trắng kinh ngạc tột độ khi nhận ra thế
giới của mình còn thiếu nhiều điều tuyệt vời đến thế. Trắng yêu mọi thứ màu đen, ngay cả những điều trắng luôn khẳng định chỉ có màu trắng mới tốt đủ, giờ đây đen đã trở thành màu tốt nhất, như một sự thật hiển nhiên. Đen sung sướng và tự hào đã được trắng yêu dấu. Trắng sung sướng được sống trong thế giới mầu nhiệm của đen.
Trắng mời đen về nhà. Bước vào một cõi tuyền trắng, đen choáng ngợp và lần đầu tiên nhận ra rằng thế giới của mình tăm tối và ảm đạm biết bao! Đen mê mải ngắm nhìn những cành hoa trắng, lụa là trắng; mê đắm hương thơm trên giường gối trắng, thân thể trắng, và sung sướng được hít thở bầu không khí trắng trong suốt. Âm nhạc trắng dịu ngọt vời vợi khiến đen có cảm tưởng như lạc bước vào chốn thần tiên nào. Đen tin chắc rằng chỉ có trắng mới là sắc màu tối thượng của mọi sắc màu. Trắng sung sướng và hãnh diện khi được đen tôn vinh và yêu dấu. Đen sung sướng được đắm mình trong thế giới kỳ diệu nơi mọi thứ đều là một phần bản thể của trắng.
Nhưng những khám phá về thế giới của nhau đã làm thay đổi cả cuộc sống của đen và trắng. Đen chỉ muốn sống mãi ở nhà trắng, được tắm đẫm trong bầu ánh sáng thần tiên của một cõi mà ngay cả bóng đêm cũng không ảnh hưởng được. Còn trắng thì lúc nào cũng mơ tưởng được ở nhà đen, được thức giấc trong vòng tay đen, giữa gối chăn đen, trầm mình trong âm nhạc đen và thưởng thức những ngụm đắng đen, mà chỉ có đen với thứ phép thuật đen mới có thể biến mọi thứ đen trở nên huyền diệu như vậy.
Ban đầu, trắng và đen cùng nhau ở nhà trắng ít hôm, rồi sang nhà đen ít hôm, và họ đều đặn đổi chỗ ở để cả hai đều được sống nơi mình thích. Nhưng rồi dần dà, trắng không muốn về nhà mình nữa, còn đen không chịu nổi khoảng không gian đen ngột ngạt của mình trước kia. Đến kỳ đổi nhà, trắng nấn ná ở thêm vài hôm ở nhà đen, để đen sang nhà trắng một mình. Sống một mình trong nhà trắng, đen nhớ người yêu tha thiết nhưng không muốn quay về nhà mình để mang người yêu sang. Trắng chờ mãi không thấy người yêu quay lại lấy làm buồn lòng, nhưng thế giới của đen như có sức hút kỳ lạ khiến cho trắng không thể rời đi được.
*
Họ sống một mình như thế trong nỗi chờ mong và thương nhớ trong nhà của nhau. Cho đến một hôm, cả hai cùng không thể chịu nổi nữa và đi tìm nhau. Trắng và đen gặp nhau giữa phố xá đông đúc, sung sướng ôm chầm lấy nhau.
“Em nhớ anh quá!”
“Anh cũng không thể sống nổi nếu thiếu em!”
Họ hôn nhau say đắm nồng nàn như chưa bao giờ từng biết hôn như thế.
*
Rồi họ đưa nhau rời thành phố đi cắm trại ở một vùng núi cao, cách xa mọi người và nền văn minh của nhân loại. Cả hai thầm cầu mong sẽ tìm được một nơi mà cả trắng và đen đều gọi là nhà của mình và được sống mãi bên nhau suốt đời. Đêm hôm ấy, họ yêu nhau trên đỉnh núi và ngủ quên giữa đất trời.
Buổi sáng thức giấc, cả hai đều choáng ngợp khi nhận ra mơ ước của họ đã trở thành sự thật: phép màu kỳ diệu nào đã xảy ra đêm hôm qua trong giấc ngủ của họ, biến đệm cỏ trên đỉnh núi thành căn nhà một nửa tuyền đen và nửa kia tuyền trắng. Đường phân chia vạch thẳng từ trần nhà xuống bức tường và cả nền nhà, nhưng buồn cười nhất là ngay cả chiếc giường họ nằm cũng được chia đôi, với mỗi màu chính xác một nửa. Trắng đang cuộn mình trong nửa chiếc chăn bên phần giường màu đen, và đen đang thích thú cọ má vào chiếc gối trắng muốt bên nửa giường màu trắng.
*
Trắng và đen từ đó được sống trong thế giới của nhau, và thỉnh thoảng được trở về sống lại ít hôm trong thế giới của riêng mình — tất cả đều cùng ở dưới một mái nhà, nơi họ có thể tìm thấy tất cả mọi thứ họ cần, dù là màu đen hoặc trắng.
phaphanh
member
REF: 426242
02/22/2009
chúc datinh và mọi người một ngày vui vẻ ha,hihih.......
datinh18
member
REF: 426825
02/24/2009
Cám ơn anh phaphanh ghé thăm nhà em... lúc nào anh ghé cũng có quà... hihihi
Tâm sự trắng đen
Tôi nhìn toile trắng một hồi lâu bổng thất chấm đen hiện ra... tôi hoa mắt mất...
Thì ra trong màu trắng có màu đen và trong màu đen chắc cũng có màu trắng.Tôi chợt nhớ ra, có lúc tôi cười ra nước mắt... thì ra trong nước mắt vẫn thấy nụ cười và trong nụ cười,chắc gì chẳng vương vài giọt nước mắt?
Bên phòng bên cạnh có tiếng piano văng vẳng, phím trắng lẫn lộn phím đen ... Thăng, trầm, lặng lẽ rồi vụt tắt,rồi khi quyện vào nhau những âm thanh tuyệt vời vang lên.
Trang web này cũng vậy ! Hai màu đen với trắng, những chấm tròn đen đen nho nhỏ trong ô lựa chọn giữa một rừng ô trắng bỏ không...trong đó có tâm sự của tôi.
Và trong cuộc sống cũng vậy, đôi khi mình cứ lang thang tìm cái gì đó giữa hai màu đen và trắng...
datinh18
member
REF: 438833
04/09/2009
Buồn màu gì ?
Tôi nhớ có câu :
Ngồi buồn quẫy nước trông trăng
Nước trong, trăng lặng buồn chăng hởi buồn...
hay :
Cá buồn cá lội tung tăng
Em buồn em biết đãi đằng cùng ai...
Ca dao cũng có những câu so sánh nỗi buồn như dòng sông: Bên vui cứ lở, bên buồn bồi thêm...
Tại sao buồn ? Buồn do nhiều nguyên nhân, buồn cho sự đời, buồn vì mất người thân, buồn vì xa cách, thất bại, thất tình, đau khổ, hay buồn vì nghèo đói, vì xa xứ....vv... Nhưng cũng có lúc buồn vô cớ. Xuân Diệu có câu : Tôi buồn không biết vì sao tôi buồn
Niềm vui thì hữu hạn, nhưng nỗi buồn thì vô tận. Đã buồn rồi thì... chi chi cũng buồn, nhìn gì cũng thấy buồn :
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
(Truyện Kiều)
Người ta thường tìm quên nỗi buồn trong rượu, nhưng càng say càng buồn.
Sầu đong càng lắc càng đầy
Ba thu cộng lại một ngày dài ghê
(Truyện Kiều)
Hôm nay tôi buồn, tự hỏi, nỗi buồn tôi màu gì ?
Tôi muốn khóc. Nước mắt màu trắng ? Nỗi buồn tôi hôm nay màu trắng ? Một nỗi buồn thầm lặng... văng vẳng bên tai câu hát Trịnh Công Sơn : Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo
Tôi ơi, đừng tuyệt vọng...
datinh18
member
REF: 440438
04/14/2009
philinh62
member
REF: 440457
04/14/2009
Buồn chi buồn thảm vậy em gái,
tặng em bài thơ anh đọc... hôm em buồn, anh không biết làm sao nên anh ước :
Ước như ngọn gió sơn khê
Thảnh thơi ngắm nghía trăng về rồi đi
Như mây bay lượn tứ bề
Khi trên mắt biển lúc về đồng xa.
Ước gì ta được là HOA
Hướng dương đón nắng để mà hong thơ
Mưa Ngâu nước lệ đôi bờ
Bao vần thơ ướt chưa khô mực đời.
Ước gì em- Ước gì tôi
Quay về cái thuở mặc đời lo toan
Học xong ta lại họp bàn
Trò chơi buôn bán tiền vàng lá cây.
Hồn nhiên như gió bên mây
Khi ta đóng giả sum vầy bướm hoa
Vợ chồng đóng quá thực thà
Tranh nhau bồng bế , cành hoa...con mình.
Ước gì mãi thắm trời xinh
Để cha mẹ gánh chúng mình trên lưng
Yêu thương như Mật với Gừng
Gừng cay Mật ngọt cho từng tuổi thơ.
Ước gì...khi đã là mơ
Phận trao người lớn ,còn chờ ngày xưa.
(LTHN)
datinh18
member
REF: 440493
04/14/2009
Nếu một mai kiệt sức quỵ bên đường
Em sẽ mang theo gương mặt anh rạng rỡ
Mùa Thu reo chấm nắng vàng sớt lửa
Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu!
(..ST)
philinh62
member
REF: 440524
04/14/2009
Đừng gục ngã, em ơi đừng gục ngã
Dẩu chông gai đau gót chân ngà
Em hảy nhớ đường ấy em đã chọn
Cắn chặt răng, ánh sáng ở đằng xa...
Hảy vững chắc, mạnh bước chân nhi nữ
Giọt lệ kia, em biết, giọt lệ dư
Đường em đi, rẻ xa đường anh đứng
Anh làm sao, em hởi anh làm sao ????
datinh18
member
REF: 483484
09/17/2009
Màu trắng ! màu tôi yêu đây rồi. Đây là thiên đường màu trắng của tôi...
Tôi nhìn sang một ô cửa trắng, một cô bé giấu những giọt lệ giữa những vì sao, mỗi vì sao là một ước mơ, sao cô bé ấy có nhiều ước mơ thế ? Tôi đến gần hơn, chú tâm hơn, thì ra :
Đằng sau từng lời hờ hững
là tháng năm sắp qua rồi
Đằng sau nụ cười hạnh phúc
là tiếng khóc lúc không người
Tôi nhấm mắt lại, gọi khẽ, có bé ơi hảy ngủ đi, giấc mơ sẽ về với em...
Rồi giấc ngủ đến
cô bé mơ mình là én bay trong sương mờ
băng qua đại dương
bay đến những thiên hà xa lắm
để cho màu trắng như giấc mơ
dịu dàng sẽ ở lại trong tim
....
Ôi Giấc Mơ Màu Trắng
datinh18
member
REF: 504516
12/07/2009
Thiên đường màu gì ?
Nghe nói thiên đường màu trắng, nơi mà người ta cho là đẹp nhất, hạnh phúc nhất và… thánh thiện nhất. Nhưng có ai đã đến nơi đó chưa nhỉ ? Thiên đường có thật hay chỉ là ảo tưởng ? Hình như mỗi người có một thiên đường riêng của mình thì phải.
Có một tiếng nhỏ thanh thanh trả lời tôi : thiên đường có thật và em đã đến và em đã quên…
Thế ư ? Khi nào nhỉ, sao tôi không nhớ… sao nó nhạt nhoà trong trí nhớ tôi. Tôi đã đến và tôi đã quên, hay tôi đã đánh mất nó ? Có lẽ vậy... hay nói cách khác tôi đã đánh mất những gì thuộc về nơi ấy,kể cả hình ảnh của nó
từ lâu ...
Các bạn có như thế không ?
Lá vàng ơi, lá có muốn tìm về thiên đường không ?
Để gió giúp lá nhé…
Lá tin lời gió.
… buông mình mặc cho gió mang mình đi ...
Gió cuốn lá bay lên, lá nương theo gió tìm lại cảm giác bay như xưa ...
Lá thấy thiên đường chưa ? Lá mỉm cười…áp mình sát thêm vào gió, gió cuốn mạnh hơn và manh hơn…
Rồi bỗng lá thấy mình cứ rơi dần rơi dần ... dường như gió đã đùa chán ! ... Lá chợt nhận ra và kêu gió một cách bất lực...
Lá nằm lại trên mặt đất ... Còn gió thì cuốn đi xa ,…tìm đến một chiếc lá khác ... ?Lá cô đơn tiếc nuối ... lá nhìn lên ... thiên đường giờ đây đối với lá càng xa, càng xa… chỉ còn lại những chấm đen…
Thiên đường của lá là màu đen buồn!
datinh18
member
REF: 593967
03/24/2011
Tâm hồn như đã tan hoang
Buồn tim biếng đập, nhói ngàn đớn đau
Lệ trong lòng mãi tuôn trào
Làm khô khoé mắt, cách nào chứng minh ?
Thôi thì như chiếc lá mình
Nằm yên mặt đất lót tình... ai đi...
>>>>>>
datinh18
member
REF: 594027
03/24/2011
Thiên hạ đời nay rảnh rảnh thơi
Thương thương ghét ghét đặng theo thời
Bôi mày bôi mặt người đối diện
Đâu biết soi gương tự ngẫm đời...
Chiều Paris buồn...
Nói cũng nhiều, hỏi cũng nhiều, buồn và phiền cũng đã quá ư là nhiều... thế nên, thêm chút nữa chắc cũng không đến nỗi vỡ mật mà chết.
Có người đã nói với tôi : dù sao thì cũng chỉ là bạn...
Đúng thế, chỉ là bạn, một chữ vỏn vẹn thế thôi như đối với tôi rất quí dù quen nhau ngoài đời hay trên mạng, tôi tin ở cái "duyên", có duyên mới quen nhau và làm bạn nhau. Nhưng đó là suy nghĩ riêng tôi, có thể tôi không còn họp thời nữa...
lời mẹ dạy khi nào còn văng vẵng : đời sẽ dạy con tiếp ứng với từng người, vì mỗi người có quyển tự điển định nghĩa riêng của họ.
Đúng thế, hôm nay, trong tự điển đời của tôi, tôi sẽ định nghĩa lại chữ "bạn" cho họp với thời nay...
Cây ngay không sợ chết đứng...
Cám ơn NB đã ghé thăm
saothenhi
member
REF: 594950
03/31/2011
Thời gian trôi nhanh thật mới đó đã một năm. Cầu mong em về bên đó bình an thanh thản.sống ở trên đời chỉ là cõi tạm mà thôi.Khi về nằm sâu trong lòng đất mẹ đó mới là vĩnh hằng có phải ko em.