"... một lần gặp gỡ, đã như quen thuở nào. Một lần gặp gỡ, nhưng tình ngỡ xa xưa..."
Ba mươi năm xem như nửa đời người đi qua. Giờ đây nghe lại bài hát ngày nào, lòng anh như cơn sóng vỗ về theo những tháng ngày hoa mộng cũ... Thuở anh còn là sinh viên của trường sư phạm, và em, cô gái vừa tốt nghiệp lớp 12.
... Còn nhớ, cô gái Bắc của xóm đạo vùng Gia Kiệm & anh trai Nam Saigon, đã tình cờ gặp nhau trong đám cưới của hai người bạn, cũng đúng vào ngày 25/12...
Em gái Bắc tín đồ ngoan đạo
Anh trai Nam ngoại đạo tội đồ
Mình gặp nhau giữa mùa sinh nhật Chúa
Ngỡ yêu thương đã đến tự bao giờ
Hình như cái định mệnh mơ hồ đã gắn bó anh và em vào nhau khi cả đám bạn trai của anh chơi cái trò bắt thăm và nhà gái cũng "oánh tù tì" để rồi anh và em phải "lên áo quần" để làm dâu phụ, rể phụ...! Từ đó mình quen nhau với nhúm thời gian được ngồi bên nhau thật ngắn ngủi của buổi tiệc đưa dâu.
Với sự khó khăn về phương tiện giao thông và khoảng cách địa lý lúc ấy, nhưng... có sá gì. Mỗi ngày ta viết cho nhau một lá thư. Cứ ba tháng ta lại gặp nhau một lần. Tình yêu chúng mình cứ lớn dần theo từng ngày từng tháng, theo những ngôn từ yêu thương trên trang giấy úa màu...
Người tìm đến như một dòng sông
Ta cánh đồng cạn khô mùa cháy nắng
Tóc như mưa trải xuống ven đồng
Nghe rộn rã niềm nhớ thương vô hạn
Người tìm đến như một bài thơ
Ta nét bút lòng vang lên khúc nhạc
Ghi vội vã những mơ ước tình cờ
Tay run nét sợ muôn đời thất lạc
Có một lần anh đưa cho em cái áo lành lặn và bảo rằng em hãy khâu vá lại cho anh. Từ trong thâm tâm em đã hiểu rằng anh đã bắt đầu yêu em,(yêu nhau cởi áo cho nhau đó mà!). Em đáp lại bằng một nụ cười và cái gật đầu khe khẻ. Rồi không lâu sau, em gửi cho anh quyển nhật ký của em và bảo rằng anh hãy viết tiếp. Anh cũng ngầm hiểu rằng khi em trao quyển nhật ký cũng đồng nghĩa em đã trao cho anh trái tim và cả tâm hồn...
Rồi ngày tết đến, tại nhà người bạn, anh cầm đàn và hát cho em nghe "Mưa có rơi và nắng có phai trên cuộc tình yêu em ngày nào...", đôi mắt em vừa trìu mến nhìn anh vừa pha chút ngạc nhiên, thì ra chúng mình đều thích bài nhạc này và lúc ấy cùng hát với nhau...
"... Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu một ngày nào đó, ta có thôi hết yêu người?"
Em tựa đầu vào anh, hai giọt nước mắt rơi xuống lặng lẽ ướt vai áo anh khi em nói với một giọng thật buồn: "Em sợ ngày ấy lắm, anh biết không?" "Không đâu em! Anh không thể nói rằng anh yêu em suốt đời, suốt kiếp, vì cuộc đời là những đổi thay. Nhưng nếu mỗi ngày thức dậy, anh còn nhìn thấy ánh mặt trời, thì ngày ấy anh còn yêu em..."
"Điều gì đến chắc rồi sẽ đến
Một ngày nào rồi ta cũng xa nhau"
Cái quan niệm cố hữu ngàn đời của hai gia đình đã làm cho anh và em thua cuộc. Đau khổ, rã rời, em gửi trả lại cho anh gần một ngàn lá thư suốt hơn ba năm gắn bó và một lời giã biệt nhau qua một lá thư hơn mười tờ giấy hoc trò... Cuối cùng là hai câu thơ:
"Vết thương nặng ngàn đời không rỉ máu
Nó ngấm ngâm tàn phá ở trong ta."
Định mệnh nghiệt ngã đã chia lìa hai đứa "Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say. Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay". Bốn năm sau, anh lập gia đình, còn em thì hai năm sau nữa.Còn nhớ, một người bạn thân cười buồn khi cầm tấm thiệp hồng của em, trao cho anh, bảo "Mầy hạnh phúc trước nàng hai năm hay mầy đau khổ trước nàng hai năm ?"
Hai mươi mấy năm trôi qua nhanh quá! Đúng là tình cũ (không rủ cũng đến), khi mình về dự đám tang thân nhân của người bạn. Buổi tối, hai đứa lặng lẽ tách khỏi đám đông tìm một góc café ấm áp. Bài hát kỷ niệm ngày nào vang lên trong cái tĩnh lặng của vùng quê lại đưa tâm hồn mình trở về với những yêu thương ngày cũ... Suốt hơn ba giờ đồng hồ cho hơn 25 năm xa cách, Mình lại kể cho nhau nghe thật nhiều về đời nhau, về những chuyện mà chưa bao giờ mình kể cho ai nghe. "Hình như Thượng đế sinh anh và em ra để hiểu nhau và yêu nhau, và khi mình không sống bên nhau được thì tất cả là vô nghĩa, có phải thế không anh?!!" - "Cuôc đời hai đứa đã khẳng định rồi em ạ!"
Anh đã dành trọn vẹn một trái tim
Để yêu em ngay buổi đầu hò hẹn
Rồi khổ đau khi tình không cặp bến
Em bên chồng, anh yên phận vợ con.
Anh vẫn còn trong anh một trái tim
Để xót xa, để thêm lần thổn thức
Khi biết em bên chồng không hạnh phúc
Và anh vẫn lạnh một mình trong chăn ấm nệm êm.
Mình vẫn còn trong nhau một trái tim
Đại dương yêu thương trong lòng ốc nhỏ
Vầng trăng xưa đã chia hai mảnh vỡ
Còn kiếp nào mình gần nhau mãi không em?
Bài thơ anh viết sau lần gặp gỡ ấy. Bây giờ đã hơn một năm trôi qua, tóc của mình đã bạc thêm nhiều sợi nữa. Giờ nghe lại bài hát này, trái tim anh lại rộn ràng mở cửa cho ký ức tràn về với kỷ niệm xưa. Cảm ơn nhạc sỹ NTM "... một ngày nào đó, tóc xanh xưa bạc màu. Một ngày nào đó, ta có thôi hết yêu người..." Và bây giờ cho đến cuối cuộc đời, mình vẫn mãi nhớ nhau khi nghe lại bài hát này, cũng như lời thơ anh viết cách đây gần 30 năm mà có lẽ không bao giờ anh và em quên được:
"Khi vắng nhau, ta không thể là ta trọn vẹn
Khi vắng nhau, ta muốn kiếp...
mất hút.....
một đời đau............"
SKM ưi !~ KHÓI nói về thời tiết xì gòn sai bét rùi ...hihi...có lẽ mấy ngày nay SKM hổng có sài gòn cho nên hổng biết xì gòn đang mưa tầm tã đường xá ngập tùm lum ...đài VTV1 ngày nào cũng thông báo...ở xa lắc mà người ta ai cũng biết xì gòn đang mưa...XÌ GÒN như đồng cảm( nên mưa hoài àh ) với cả nước đang hướng về những vùng bị thiên tai lũ lụt...huhu... KC khóc là phải rùi.... dzị mà SKM nói trời nắng ...nhìn SKM cười KC thấy xí quắc àh ...có khi khóc còn thấy chẹp chai hơn ....SKM thử đi nha ...hihii...thôi KC đi làm đây ..ANH KHÓI khỏe nha anh KHÓI ưi!
chị KIM THÀNH ưi ! lâu rồi em mới gặp lại chị đó nha ...vui khỏe nha pà chị của em ! hihi...
kimthanh1511
member
REF: 575905
11/10/2010
Kiều Chinh à !
Hà Nội từ hôm Đại lễ ngàn năm thăng long đến nay trời nắng đẹp, thời tiết tốt, Miền Nam mưa nhiều, Miền Trung thì bão lũ. Trời đất này làm gia cảnh nhiều người gieo neo thật là buồn.
Những ngày qua có lẽ Khói bay ra Miền Trung đó em; Vậy nên ko biết được Sài Gòn mưa hay nắng đâu. Hihihi !!!
Còn chị thì do công việc triền miên, lu bu nên ko mấy khi gặp bạn bè, ít thời gian tham gia DD. Tới đây công việc rảnh sẽ gặp em và các bạn nhiều hơn.
Chúc em luôn vui, khỏe và mãi mãi xinh tươi nha !
suongkhoimay
member
REF: 575920
11/10/2010
Ngày tháng qua em nông nổi trốn tìm
Anh ! Đại dương - Yêu thương trong biển lặng
Ánh trăng khuya soi tỏ lòng trống vắng
Kiếp luân hồi mang nặng nghĩa tình anh
Sẽ gần nhau khi giã bạn…phiêu…thăng…/
Ta cả đời vẫn nhớ bóng hình nhau
Dù định mệnh buộc ràng không dời đổi
Bao yêu thương như con sóng bạc đầu
Vỗ âm ỉ vào tim ta khắc khoải...
Cảm ơn KT ghé thăm,lâu quá không gặp! Nếu có vào SG thì nhớ alô Khói nhé! Chúc vui!
suongkhoimay
member
REF: 575958
11/10/2010
Biết rồi KC ơi! Chắc tại em khóc tiếp nên trời lại tiếp tục mưa ngập đường ngập lối nè! Nhưng không biết em có làm gì nữa không mà triều cường lên cao vậy hở KC?!!!