Chào Thuyha, những bản nhạc Pháp trong thập niên 60-70 đa số mang phong cách nhẹ nhàng của Pop. Bây giờ ít khi có những bài như thế. Mỗi thế hệ là một phong cách riêng, không hiểu sao anh lại thích những bài nhạc cổ (hủ) này.
Anh gửi em thêm bài nhạc Pháp bên Thlanddu nhé. V́ ở đây anh cho "cánh nhạn vào mây" rồi.
Chúc em vui
Phieuvan
phieuvan08
member
REF: 415241
01/06/2009
phieuvan08
member
REF: 415448
01/08/2009
Ta khắc tên em vào vách đó
Trăm năm nḥa nhạt dấu rêu phong
Ta khắc tên em vào huyệt mộ
Ngàn năm ấm măi chỗ ta nằm
Ngă rẽ cuộc đời thôi vướng bận
Một t́nh, một nghĩa, một chia ly
Lang bạt kỳ hồ chân đă mỏi
Khắc kỷ làm chi phỏng ích ǵ
Powerpoint
phieuvan08
member
REF: 416564
01/13/2009
Ngỏ về trên nẻo t́nh si
Nửa hồn trăng khuyết từ khi ta về
T́nh từ tiền kiếp cơn mê
Trăm năm đành hẹn ước thề ngh́n năm
Hồn ru điệu nhạc bổng trầm
Giữa ḷng tịch mịch, trăng rằm hoang mơ
Powerpoint
Je vais t'aimer
Nhạc : Jacques Revaux
Lời : Michel Sardou & Gilles Thibaut.
Ca sĩ : Michel Sardou
A faire pâlir tous les Marquis de Sade,
A faire rougir les putains de la rade,
A faire crier grâce à tous les échos,
A faire trembler les murs de Jéricho,
Je vais t'aimer.
A faire flamber des enfers dans tes yeux,
A faire jurer tous les tonnerres de Dieu,
A faire dresser tes seins et tous les Saints,
A faire prier et supplier nos mains,
Je vais t'aimer.
Je vais t'aimer
Comme on ne t'a jamais aimée.
Je vais t'aimer
Plus loin que tes rêves ont imaginé.
Je vais t'aimer. Je vais t'aimer.
Je vais t'aimer
Comme personne n'a osé t'aimer.
Je vais t'aimer
Comme j'aurai tellement aimé être aimé.
Je vais t'aimer. Je vais t'aimer.
A faire vieillir, à faire blanchir la nuit,
A faire brûler la lumière jusqu'au jour,
A la passion et jusqu'à la folie,
Je vais t'aimer, je vais t'aimer d'amour.
A faire cerner à faire fermer nos yeux,
A faire souffrir à faire mourir nos corps,
A faire voler nos âmes aux septièmes cieux,
A se croire morts et faire l'amour encore,
Je vais t'aimer.
Je vais t'aimer
Comme on ne t'a jamais aimée.
Je vais t'aimer
Plus loin que tes rêves ont imaginé.
Je vais t'aimer. Je vais t'aimer.
Je vais t'aimer
Comme personne n'a osé t'aimer.
Je vais t'aimer
Comme j'aurai tellement aimé être aimé.
Je vais t'aimer. Je vais t'aimer.
phieuvan08
member
REF: 417592
01/17/2009
------
Je suis parti
Nhạc - lời : Christophe
Ca sĩ : Christophe
Je suis parti sans un adieu
Il valait mieux pour tous les deux
Laisse-moi te dire, laisse-moi te dire
Je t'aimais bien
Je suis parti
La mélodie elle est trop triste
Oh ! c'est ma vie
Ecoute-là, écoute-là
Elle est pour toi.
Je suis parti
Cette chanson
Je l'ai chantée en criant ton nom
Ne pleure pas, ne pleure pas
Elle est pour toi
Je suis parti sans oublier
La belle histoire que l'on se racontait
Je n'ai plus rien, je n'ai plus rien
C'est ma chanson, c'est ta chanson.
- Vui ḷng không ghi cảm nhận -
thuyhaqt
member
REF: 417699
01/17/2009
Je suis parti sans oublier!
La belle histoire que l'on se racontait
Je n'ai plus rien, Je n'ai plus rien...
C'est ma chanson, C'est ta chanson.
Pour PhiêuVân-ThLangDu-Mon Grand Frère!
Que Vous n'oubliez jamais,
Que Je ne suis jamais lointain
Je shouhais un bon matin
Que vous reviendriez ce joli jardin!
Thấm thoắt thoi đưa đă đến tuần cuối của một năm chưa kịp cũ, SPTS vào đây gửi lời Chào Cuối Năm cùng lời Cảm Ơn chân thành đến Quư Cụ chủ nhà, thời gian qua đă chia sẻ cho SPTS và bạn hữu bao niềm vui thơ sau những bận tâm rộn trí sự đời.
Nào xin cùng nâng ly rượu đào thành tâm mến chúc Cụ Phiêu Vân cùng Quư Bạn Hữu vui đón Xuân mới Kỷ Sửu vui tươi trẻ khoẻ bay bổng hồn thơ và hữu duyên năng hạnh ngộ!
Thân Mến!
SPTS
tharangayaya
member
REF: 419125
01/24/2009
Mến chúc "Chú" Phieuvan đón những ngày Tết thật nhiều niềm vui và một năm mới 2009 Vạn sự như ư nha!
TRNA
phieuvan08
member
REF: 546040
06/17/2010
Kính gửi các bạn đọc. Lâu ngày Phieuvan_Thlangdu trở lại thăm chốn xưa và gửi vào topic của ḿnh chút niềm riêng.
Phieuvan_Thlangdu hiểu rằng các thành viên của Diễn đàn Nhip Cầu Duyên rất giàu ḷng chia sẻ, nhưng v́ Phieuvan_Thlangdu ít có thời gian hồi âm các bạn, rất mong các bạn không ghi cảm nhận.
Nhân đây Phieuvan_Thlangdu cũng xin lỗi đă không có dịp hồi âm cùng các bạn, đồng thời cũng xin các bạn thứ lỗi cho sự hồi âm muộn màng này.
- Thuyha
- Sapatrongsuong
- Tharangngayaya
Cám ơn các bạn đă đọc topic (Do anh Phạm Khanh tặng nhạc cài tự đông, nếu các bạn có nhă ư nghe nhạc của entry này, xin vui ḷng tắt phần nhạc tự động của anh Phạm Khanh cài)
Như Chiếc Que Diêm (Mượn tựa bài hát của Từ Công Phụng)
- Anh cho em ra hàng hiên nằm ngắm trăng chút đi. Q thều thào
- Vâng, chờ anh chút. Anh soạn cái ghế đă.
Tôi nâng Q dậy, d́u Q ra tựa trên ghế xếp mà ḷng hoang mang. Mới tṛm trèm hơn một năm phát bệnh mà Q đă hao hụt nhiều quá, từ thể xác đến tinh thần.
Ư chí và t́nh yêu cuộc sống của Q khá mạnh, thế nhưng con bệnh Q mang là bệnh nan y, vô phương cứu chữa, nó vốn tiềm tàng trong cơ thể Q từ lâu. Vấn đề là nó, con bệnh ấy, có gặp điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh, nhanh hay không chứ nó không thể dừng lại.
Một biến cố xảy ra đă cho Q biết được sự thật, một sự thật mà Q cố chối bỏ khi những triệu chứng xa gần báo cho Q biết Q có bệnh nhưng Q vẫn cho rằng chỉ v́ Q làm việc nhiều nên mệt mỏi.
Cách đây khoảng gần 3 năm, Q đă chấp nhận một vết thương khi bảo vệ một người, nhưng vết thương da thịt kia chỉ là xoàng xĩnh so vết thương tinh thần Q gánh chịu: Người mà Q bảo vệ phủ nhận Q. Qua giọng nghẹn ngào họ nói: "mất hết rồi c̣n ǵ nữa đâu!". Đó là lời họ buộc tội Q v́ Q can thiệp để bảo vệ họ. Mà họ và Q phải đâu xa lạ, và ấy cũng nào phải lần đầu Q bảo vệ họ. Người đó cho rằng Q đă phá vỡ một điều ǵ trân quư của họ và họ phủ nhận Q ngay trong những ngày Q điều dưỡng vết thương, để rồi cũng chính trong thời gia ấy họ t́m gặp người đâm Q để phân trần, vuốt ve hầu van cầu người đâm Q hăy hiểu và đừng giận họ…
Để tránh cho Q và cả tôi nỗi buồn nhân thế, tôi xin không nói chi tiết về “tai nạn” đó. Thế nhưng cũng từ “tai nạn” đó, Q phát hiện bệnh măn tính kia đă âm thầm ẩn nấp trong cơ thể Q từ rất lâu.
Có lần Q vui vẻ nói:
- Thà biết bệnh c̣n có thể điều trị, chứ cứ để nó âm thầm ăn sâu cho đến khi không c̣n ǵ nữa xem như hết thuốc.
Rồi Q kết luận:
- Hóa ra ḿnh lại mang ơn những người đă làm ḿnh bị thương, nhờ họ mà ḿnh biết rơ trong người ḿnh mang bệnh.
Khoảng gần 2 năm qua, từ khi Q biết bệnh của ḿnh th́ con bệnh hầu như cũng không cần ẩn mặt, nó công khai công phá Q hết lần này đến lần khác. Và cũng hết lần này đến lần khác Q vượt qua nó bằng cả sức lực và niềm tin yêu cuộc sống của ḿnh. Thế nhưng lần này…!
- Anh cho Q nằm trên chỏng đi, ngắm trăng chút, tựa ghế mỏi quá.
- Vâng.
Tôi d́u Q qua cái chỏng đặt ở hàng hiên mà ḷng cứ lo lo. Sao hôm nay Q lạ lạ, có vẻ khỏe và tươi tỉnh hơn nhiều!
Q nằm trên chỏng ngắm ánh trăng tṛn với anh mắt thật tỉnh táo.
- Hôm nay mấy mà trăng tṛn thế anh nhỉ?
- 16 em ạ. Trời không mây nên trăng khá đẹp phải không?
- Phải chi là mùa hạ th́ trăng mới thật sự đẹp anh ạ. Q nói.
- Th́ cứ xem như mùa hạ đi có sao đâu em. Tôi cố nói cho qua bàn.
- Không anh ạ, mùa hạ về đêm thoảng hương hoa phượng, có chút sương đêm làm cho quầng trăng thêm lung linh anh à.
- Em ngắm trăng một chút thôi, trăng nghiêng th́ vào trong nhà không lại nhiễm sương là khổ. Giọng tôi âu lo.
Q đưa cả hai tay lên làm như níu giữ lấy vầng trăng, đưa hai bàn tay nắm chặt lại cho tôi xem, Q cười cười như trẻ thơ:
- Nghiêng sao được chứ, em nắm kéo lại cả hai tay đây làm sao mà nghiêng được?! Mà anh lo ǵ, em bệnh cả năm mà c̣n chưa "đi" được, lo ǵ chút sương.
- Chú "đi" sao được mà "đi", nợ c̣n nhiều lắm! Mấy bài nhạc dỡ dang nè, mấy bài thơ chú nói chưa hài ḷng nè, mấy…
Q chận lời với giọng nhẹ như gió:
- Thơ, nhạc cũng như cái cầu vồng anh à. Đứng xa mà ngắm, mà nh́n. Tuyệt đối không nên đến gần quá.
Tôi c̣n đang cố hiểu ư th́ Q tiếp:
- Anh c̣n nhớ chuyện ngụ ngôn chị Hai kể lúc ḿnh c̣n nhỏ không, chuyện cậu bé đi t́m cầu ṿng của La Fontaine đó?
- Nhớ chứ, anh nhớ chứ. Tôi vội đáp nhanh cho Q vui chứ thật ḷng nhớ lỏm bỏm chứ không sao nhớ rơ.
- Anh kể lại cho em nghe đi. Em muốn anh kể lại như chị Hai kể lúc anh em ḿnh c̣n nhỏ.
Tôi đành phịa theo trí nhớ.
Có cậu bé kia một hôm nói với chị:
- Chị ơi, cái cầu ṿng kia đẹp quá, ḿnh lấy về để ở nhà làm cầu đi lên thiên đàng đi chị.
- Không được đâu em, thấy nó vậy nhưng chỉ để ngắm chứ không thật đâu. Mai sau em lớn lên sẽ hiểu không chỉ cầu vồng mà c̣n nhiều chuyện không thật như vậy. Người chị khuyên.
Cậu bé cứ ấm ức măi, nó hào nhoáng thế kia! Nó đẹp đẽ thế kia sao có thể không thật!? Nghĩ thế nên một hôm cậu bé trốn nhà đi t́m cái cầu ṿng xinh đẹp hào nhoáng nọ. Than ôi, cậu cứ đi t́m măi nhưng khi đến gần th́ cái cầu ṿng xinh đẹp kia lại biến mất.
Cậu lại hỏi chị sao cậu t́m đến gần th́ cầu ṿng biến mất là v́ sao? Người chị nghe xong rất lo lắng bảo: Em ơi, chúng ta không c̣n cha mẹ, nhà chỉ có 2 chị em đùm bọc, tấm ḷng chị đối với em không thể ai sánh bằng. Em nghe chị, đừng v́ huyễn ảo cầu ṿng mà chị sẽ mất em. Ở đời có nhiều điều như thế, đứng từ xa nh́n th́ thấy rực rỡ, nhưng khi đến gần th́ sẽ không c̣n thấy nữa em ạ.
Mặc người chị bao lần khuyên giải, cậu em vẫn không sao thoát khỏi sức hấp dẫn rực rỡ của cầu ṿng. Một hôm cậu quyết định trốn nhà đi lấy cầu vồng cho bằng được. Cũng như bao lần trước, cầu vồng cũng mất hút, nhưng lần này cậu kiên quyết không quay về khi chưa có được cầu ṿng, và đến khi cậu muốn quay về th́ trời đă tối, cậu lạc mất lối về mà ḷng vẫn chưa thoát mộng cầu ṿng.
- Thơ, nhạc nó cũng thế đó anh ạ. Giọng Q như từ cơi xa xăm.
- Anh vào lấy cây đàn ra, em đàn cho anh hát bài Sérénade đi. Q bảo.
- Không được, em bệnh vậy mà đàn ǵ. Với lại cây đàn đứt dây chưa thay mà. Khi nào hết bệnh anh em ta lại đàn hát chứ lo ǵ!?
Thực sự là tôi đă phá đứt giây đàn từ lâu để Q không đàn được. Q mà ôm đàn có thể Q ngồi đàn hát và thức trắng đêm th́ không ổn chút nào.
- Ngộ nhỡ em không c̣n nữa th́ đàn sao được. Ánh mắt Q bỗng như rực sáng, giọng nửa nghiêm nghị nửa xa xôi.
- Q nói gở, mất ḷng tin rồi sao? Tôi khích.
- Đâu có ǵ mà mất hỡ anh?! Những ǵ cần làm cho cơn bệnh ḿnh đă làm cả rồi, làm với tất cả khả năng, niềm tin và cả trái tim. Bây giờ có chết đâu c̣n là điều ân hận hay đáng tiếc?!
Đột nhiên giọng Q trầm hẵn:
- Anh hát cho em nghe bài Sérénade đi, giọng anh vẫn luôn đầy, ấm đến lạ. Em muốn nhắm mắt một chút nghe bài Sérénade.
- Ừ, Q nhắm mắt chút đi, anh hát cho Q nghe nhé.
Chiều buông nhẹ xuống đời
Người t́nh t́m đến người
Thoáng rung rung trong chiều phai
Vẻ sầu của đóa cười
T́nh duyên bền lứa đôi
Thoảng hương say trong chiều rơi
Chiều nay hát cho thơm câu yêu đời
Cho người thôi khóc thương ai
Cho niềm tin đến bên tôi
Chiều nay lỡ ghé môi trên mi sầu
Cho người qua chốn thương đau
Cho lời thương măi ch́m sâu…
Tôi hát say sưa như chưa bao giờ được hát, tôi biết Sérénade là bài hát Q thích nhất. Chừng như với Q đây không c̣n là bài hát mà là một Khúc Thánh Kinh riêng ḿnh.
Q..! Q…! Tôi lay nhẹ Q nhưng Q vẫn ngủ. Nét mặt Q mới b́nh thản làm sao! Đôi mi khép nhẹ, nét môi chừng như nhếch một chút nửa như cười, nửa như muốn nói điều ǵ; hai bàn tay Q không c̣n nắm chặt để níu giữ không cho trăng nghiêng nữa, chúng mở ra mềm mại, ngữa lên; trong khe bàn tay trái Q kẹp mảnh giấy. Ồ, ra mảnh giấy xé từ cuốn sổ mà hôm qua Q cầm hư hoáy trên giường bệnh.
Lấy mảnh giấy từ tay Q, tôi đọc dưới cái ánh trăng huyễn ảo và một vài tia sáng từ trong nhà hắt ra.
Mất lối hạ xưa
Cánh hạ xưa nguyện vẹn giữa trang thơ, màu đă nhạt héo khô mùa phượng vỹ. Một thuở thơ trinh c̣n đong đầy tâm trí mà cỏ hoa đă chuyển giấc sang mùa.
Con chim bay về ngơ ngác buổi hạ trưa, giữa oi nồng râm ran đâu đây tiếng ve buồn tán lá. Bụi đỏ ngày xưa c̣n mù bay nhớ làn nắng hạ, lối Ngọ ngày nào màu cỏ quá hoang hanh. Mùa thương ơi, lá đă trẩy xa cành, mây mỏng mảnh trôi giữa màu đêm sáng…
Ḍng sông trăng tham lam thả ṿng tay lẵng lơ ôm cả đôi triền huyễn ngạn, cánh phượng tàn khóc mưa hạ rưng rưng.
Hạ đến rồi đi, mùa trăng kia có đôi lúc ngập ngừng, nhưng đời trăng khuyết tṛn đâu thể dành riêng một nẻo; khát giấc yêu đương, lo mùa tàn héo, háo hức bờ trăng môi hé khắp duyên đời.
Hạ đă về rồi hạ lại trùng khơi, mùa đă đến để mùa xa biền biệt. Trăng vành vạch trải màu chừng luyến tiếc, bước phiêu du lơ lững với mây trời. Cánh phượng phai tàn cuối hạ rụng rơi, xác chú ve khô trơ gầy luyến lưu màu nắng hạ.
Mùa đến rồi mùa đi; trăng tṛn rồi để khuyết, ḍng thời gian cứ cuồng quay chảy xiết; mới đó xinh tươi rồi mai lại phai vàng. Cuốn sách đời tay gió lật sang trang, cánh chiều mỏi bên kia triền dốc muộn.
Xuân đang tươi xin đừng mơ hạ đến, bước chim hồng đă mất lối hạ xưa.
Lặng lẽ ai về giữa nắng ban trưa…
Đọc xong lời Q viết tôi một thoáng ngây người, và rồi ḷng bỗng nghe chừng thanh thản.
Em nói đúng Q ơi, ta đă làm với tất cả cố gắng; với tất cả tâm tư, niềm tin th́ cho dù kết quả như thế nào ta cũng không có ǵ ân hận hay tiếc nuối.
Thôi cũng được Q ạ! Anh đă hát cho em nghe lần cuối cùng bài hát mà em yêu thích nhất, trong một đêm trăng tṛn nhất. Em ra đi trong thanh thản cũng là một hạnh phúc! Bây giờ th́ em có thể đi trên chiếc cầu ṿng kia để về chốn Vĩnh Hằng.
Ngoài hiên vắng
khi ngồi nghe đêm thở
con dế mèn
ra rả hát
t́nh ca
day dứt quá
khi trút vào nỗi nhớ
một vài ly
mà đắng chát
môi người
NT
********
Chân lê mỏi
tiếng ngh́n trùng réo gọi
ră rời ơi
ôi, thinh lặng
ră rời
Trăng huyễn ảo
ta một đời lầm lỗi
hóa tội đồ
hoang lạnh
nấm mồ côi
GL
phieuvan08
member
REF: 546572
06/19/2010
Title: Nathalie Artist: Julio Iglesias
Nathalie
en la distancia
tu recuerdo
vive en mi
yo que fui
tu amor del alma
y a tu vida
tanto di.
Qué será de ti?
dónde estás? que ya
a mi atardecer
ya no has vuelto más
Quién te cuidará?
vivirá por ti
Quién te esperará?,
Nathalie.
Nathalie
ayer mi calma
hoy cansado
de vivir,
de vivir
sin la esperanza
de que vuelvas
junto a mi.
Qué será de ti?
dónde estás? que ya
el amanecer
no oye tu cantar
Qué será que a ti?
no te importa ya
que yo sufra así,
Nathalie.
***
Quién te cuidará?
vivirá por ti
Quién te esperará?,
Nathalie.
Qué será que a ti?
no te importa ya
que yo sufra así,
Nathalie, Nathalie, Nathalie.
phieuvan08
member
REF: 546816
06/20/2010
Nỗi nhớ nào thao thiết cả trời xanh
Em vội vă xóa tan miền ảo vọng
Ngày chưa gặp sao dài bao mong ngóng
Chép thơ t́nh rồi biết thả về đâu ?
-NT-
*******************
Rồi tháng, năm như nước chảy qua cầu
Mà nỗi nhớ cứ chừng như lắng lại
Cánh thiên di nẻo mịt mùng xa ngái
Lạc phương về, vụng dại một đường bay
Đêm giao mùa gió trở gọi heo may
Lá thu rụng vào ḷng đêm khe khẽ
Tiếng vạc khuya rụng vào đêm quạnh quẽ
Chạm rẻo hồn tê buốt giấc mùa xưa
Chia ly nào sao chẳng một tiễn đưa
Mùa hạ cũ nặng mang niềm khắc kỷ
Nỗi im lặng đêm đong đầy tâm trí
Quỳnh sương xưa c̣n nở trắng màu trăng ?
Xướng họa Đường Thi
Nhân họa vận bài T̀M NHÀN của nhà thơ THÁI QUỐC MƯU
AN NHIÊN
Họa đảo vận
Xem ra muốn thọ lạc trên đời
Phải biết theo ḍng ruổi biển khơi
Thác đổ ầm ào nơi đáy vực
Mây bay lặng lẽ khắp phương trời
Danh kia lợi ấy khom thân lụy
Cảnh nọ thơ này hạ bút chơi
Nhẹ bước thong dong đường lữ thứ
Đèn hoa chẳng sánh mảnh trăng ngời
11-06-2010
Phieuvan_Thlangdu (=Hoa Trương Thanh)
Thơ mời họa của tác giả Thái Quốc Mưu T̀M NHÀN
Vinh nhục bao phen đă đủ rồi
Dại ǵ nay chẳng chịu vui chơi
Lên non đùa giỡn cùng hoa bướm
Tắm biển tung tăng dưới nắng trời
Đẩy gió, đùn mây trêu ả nguyệt
Căng buồm lướt sóng vượt ngàn khơi
Lên đèn, vung bút làm thơ phú
Nghiêng gối chung chăn với bạn đời
Thái Quốc Mưu
LỜI B̀NH CỦA THI KHÁCH
Kính thi hữu Hoa Trương Thanh,
Theo thiển ư, đây là bài thơ hay, nếu thi hữu, không ghi "Họa đảo vận bài T́m Nhàn..." của TQM. Tại sao? (bỉ nhân sẽ gởi thư riêng đến quư thi hữu).
Bài AN NHIÊN ngoài văn phong lưu loát, cặp trang, luận chỉnh tề, bài thơ có nhân sinh quan sâu sắc, c̣n nói lên được an nhiên tự tại của tác giả.
"Nhẹ bước thong dong đường lữ thứ,
Đèn hoa chẳng sánh ánh trăng ngời"
Bài thơ hay!
Mong được đọc những bài khác của bạn
kính
kha tiệm ly
11.6.2010
AN NHIÊN là bài thơ Đường hay về nội dung lẫn h́nh thức
Kính
hoatrong hoa
11.6.2010
Bài họa của các tác giả khác
NHÀN
(Kính họa "T́m nhàn" – Thái Quốc Mưu)
Thịnh suy danh lợi đă qua rồi
Quẳng gánh phong trần mặc sức chơi
Giỡn nắng trau tria tươi mặt đất
Đùa mây lăng đăng đẹp lưng trời
Chén say chưa lửng ḷng chưa động
Giấc ảo chẳng đầy mộng chẳng khơi
Mặc kệ ai cười ta lỡ vận
Hiên trăng đối bóng bỏ quên đời.
Ngô Văn Cư
Bài họa T̀M NHÀN
Lam lũ bấy nhiêu cũng đủ rồi
Thôi th́ bỏ quách để vui chơi
Tuổi thơ mơ mộng e không tới
Khôn lớn tranh đua chẳng ngại trời
Mấy lúc thả hồn mơ bóng nguyệt
Đôi lần lèo lái lướt ra khơi
Bạc đầu xướng họa vui bè bạn
Sung sướng ǵ hơn buổi cuối đời .
VƠ LÀNG TRÂM
THANH NHÀN
Cuộc đời bươn chải cũng nhiều rồi
Lên, xuống bao phen chứ chẳng chơi
Vất vả, khó khăn, không tại số
Gian nan, cực nhọc, chẳng do trời
Thanh nhàn ngơi nghỉ nơi gia thất
Sôi động ngao du chốn biển khơi
Một tháng đôi lần thi hữu đến
Làm thơ, ngâm vịnh thấy vui đời…
Lê Trường Hưởng
phieuvan08
member
REF: 547760
06/26/2010
Bài họa của Phi Hồng Vân (=Phan Hồng Vân)
Chúc mừng học tṛ đă có nhiều tiến bộ trong Đường Thi nhé.
Phieuvan_Thlangdu
= = = = = = = = = = =
Bài họa
Vịnh Cô Tự
Mái chếch xiêu xiêu đội gió mưa
Tiêu sơ quạnh quẽ một ngôi chùa
Bồ đoàn hứng dột lan hơi ẩm
Tượng gỗ trông trời dọi nắng thưa
Cám cảnh nhân gian hồi kệ lắng
Ǵn phần khổ hạnh nhịp ḱnh khua
Sông đời cuộn xiết ḍng trong đục
Bát nhă thuyền từ rẽ sóng đưa
14-06-2010 Cũng kính đến thầy Phiêu.
Phi Hồng Vân
Bài xướng
PHƯỚC LONG CỔ TỰ CẢM TÁC.
Trong chùa, hay đứng dưới trời mưa?
Trông thấy mà thương một cảnh chùa!
Cửa sổ không phên, khung tác hoác,
Vườn cây ngập nước trái lưa thưa!
Gió lùa làm mạnh lời kinh niệm,
Mưa dột thêm buồn tiếng mơ khua!
Lỡ cột, lỡ kèo, rui ọp ẹp.
Làm sao chịu nỗi gió giông đưa?
Hoa Trong Hoa
LỜI B̀NH CỦA THI KHÁCH
Kính bạn Phi Hồng Vân,
Cám ơn bạn về bài họa của bạn. Đọc bài họa HTH rất cảm phục bạn ngoài h́nh thức lưu loát, đối đáp tự nhiên, vững chắc, bài thơ c̣n nói lên nỗi ḷng, cảm nghĩ của bạn đứng trước t́nh cảnh của ngôi chùa ấy.
"Sông đời cuộn siết ḍng trong đục,
Bát nhă thuyền từ rẽ sóng đưa"
Sao mà tuyệt vời vậy!
Bài họa hay hơn bài xướng nhiều. Cám ơn bạn.
Góc thơ Đường quả là nơi tập họp những tài năng thơ Đường. Nếu Đất Đứng không mở trang mục nầy th́ tiếc biết mấy!
Kính
Hoatrong hoa
14.6.2010
Các bài họa của các tác giả khác
Bài họa
NGÔI NHÀ CỔ
Nhà cổ bao đời đội nắng mưa
Nhác trông cứ tưởng một ngôi chùa
Ngoài kia cánh cổng nghiêng buồn đóng
Hai trẻ nhang đèn hỏi biếng thưa!
Vách đá, màu rêu xanh ngát bám
Cụ già, chuông mơ lạnh lùng khua
Lúc xưa cam bưởi đưa hương khắp...
Nay mướp treo giàn, gió đẩy đưa!
Atlanta, Nov. 8, 2009
Thái Quốc Mưu
CHÙA NGHÈO
(Cảm đề "Phước Long Cổ Tự càm tác" của HTH)
Hết lượt gió trêu, đến chớp đùa.
Thương ngôi chùa cổ rách te tua.
Mưa gào, hộ pháp nghiêng chân đứng,
Gió tạt, chư tôn mỏi cánh đưa!
Nền đất lầy nhầy, sư tát nước,
Điện thờ lỗ chỗ, phật dầm mưa!
Pháp luân dù phải chông chênh bánh,
Vẫn cứ lăn theo cỗ đại thừa.
KHA TIỆM LY
phieuvan08
member
REF: 547782
06/27/2010
Họa Đường Luật thơ cùng tác giả THÁI QUỐC MƯU
HOÀI HƯƠNG
Họa nguyên vận bài Phút Chạnh Ḷng của Thái tiên sinh.
Vàng phai mấy chiếc rụng bên đường
Một bóng chim chiều gội tuyết sương
Cánh soải mưa giăng nḥa cố thổ
Buồm dong sóng cuộn mịt trùng dương
Tim nơi xứ lạ tim c̣n nhớ
Dạ ở quê nhà dạ vẫn thương
Tiếng vọng ngàn xưa hồn Lạc Việt
Quê Cha Đất Mẹ nỗi can trường
22-06-2010
Phieuvan_Thlangdu (=Hoa Trương Thanh)
(Bài họa điệp hai chữ “quê” nhưng đành chịu.)
*****************************
NIỆM KHÚC
Nương vận Phút Chạnh Ḷng của Thái tiên sinh
Người đi bỏ lại những cung đường
Cách biệt trùng trùng mịt khói sương
Tiếng vạc đơn côi đưa măn nguyệt
Canh gà đồng vọng đón triêu dương
Chôn câu thệ ước cho đen bạc
Thắp chữ chung t́nh để nhớ thương
Một giấc Nam Kha đành lỡ dở
Ḷng đêm khắc kỷ níu canh trường
22/06/2010
Phieuvan_Thlangdu (=Hoa Trương Thanh)
BÀI XƯỚNG
Phút chạnh ḷng
Cất bước ta đi vạn nẻo đường.
Thoắt qua, giờ tóc đă pha sương!
Bao phen sóng bủa, lay vầng nguyệt.
Lắm lúc mây đùa, khuất ánh dương.
Đất khách nghĩa t́nh - Cơn gió thoảng.
Quê nhà huyết mạch - Vạn niềm thương.
Trăm năm, ngoảnh lại, giờ đây đă...
Bảy (mươi) mốt - Trôi nhanh cuộc hí trường!
Thái Quốc Mưu
Lời b́nh của các thi khách.
Ba bài phần trên đều hay, ở phần b́nh, Hoa Trương thanh đă "chơi" một lượt hai bài mà bài nào cũng xuất sắc. Những câu trạng, luận điêu luyện; nhất là: "Chôn câu thệ ước cho đen bạc/THẮP chữ chung t́nh để nhớ thương" (chữ THẮP thật hay).
...
Kính
Toanphong
23.6.2010
*******
Kính
- Hoa Trương Thanh tiên sinh,
- Bác sĩ/ Nhà Thơ Nguyễn Thế Nhiệm
- Phương Đ́nh tiên sinh
- Hoa Trong Hoa kỳ nữ
- Hàn Tân tiên sinh
Bỉ nhân không ngờ quư vị tiên sinh và kỳ nữ Hoa Trong Hoa đă chiếu cố đến bài Phút Chạnh Ḷng, và hạ bút họa lại - Đặc biệt, Hoa Trương Thanh tiên sinh “chơi luôn” 2 bài khiến bỉ nhân vô cùng hâm mộ, khâm phục. Trước thạnh t́nh ấy, bỉ nhân chỉ biết nói lời cảm tạ, cảm tạ!
Trọng kính,
Thái Quốc Mưu
25.6.2010
********************************
Các bài họa của các tác giả khác
Bài họa
PHÚT CHẠNH L̉NG
Hồn thơ Chú cháu thích Thi Đường,
Nghe phút chạnh ḷng tóc điểm sương.
Say đắm đêm về mơ bóng nguyệt,
Đam mê chiều trải ngắm tà dương.
Qua hồi son trẻ ôi càng nhớ,
Đến lúc tuổi già lại vẫn thương.
Ḷng măi nặng t́nh yêu xứ sở,
Năm mươi mốt tuổi chối quan trường.
20/6/2010
NGUYỄN THẾ NHIỆM
Bài họa
nguyên vận, nguyên đề.
Nhập hồn vào bút kết thơ Đường,
Gieo PHÚT CHẠNH L̉NG kẻ gió sương.
Cḥi lá che mưa hong ánh nguyệt,
Lùm tre phủ mát hứng vầng dương.
Bàn ăn, bàn viết chung giường mộng,
Xe đạp, xe trành nghĩa bạn thương.
Đâu lẽ đời ta như thế măi,
Chừng nao tan hết bóng đêm trường.
21/6/2010
PHƯƠNG Đ̀NH
phieuvan08
member
REF: 547875
06/27/2010
Cảm tác với Hoài Cảm của Hoa Băng Tuyết
Ngẩn Ngơ
Chiều ơi, một thoáng xa xăm
Lá vàng mấy chiếc âm thầm buông rơi
Chim bay về cuối chân trời
Mây c̣n viễn xứ nửa đời phiêu linh
Cố nhân ơi! ... chỉ riêng ḿnh!
Trần tay ôm một khối t́nh hoang mơ
Cuồng điên! nhớ rụng thành thơ
Nào ai đă biết ai chờ đợi ai
"Từ bản nhạc HOÀI CẢM của Cung Tiến... cảm hoài bằng những vần thơ... "
Chiều buồn ngơ ngẩn nhớ chi
Nhặt lên chiếc lá nghe ǵ xót xa
Chiều buồn chỉ một ḿnh ta
Nỗi sầu len lén lệ ngà rơi rơi
Quạnh hiu về giữa lưng đồi
Nhớ người năm cũ chơi vơi nắng tàn
Cuồng quay phủ kín không gian
Cố nhân đâu ... để lệ tràn mi cay?
Chờ mong một phút sum vầy
Mà sao tựa cánh chim bay xa vời
Chờ nhau măi ... cố nhân ơi!
Cớ sao lệ vẫn muôn đời ứa mi?
Thời gian tựa cánh chim Di
C̣n đâu ngày cũ vui ǵ bên nhau
Thời gian như nước qua cầu
Nhớ thương lệ đẫm mi sầu chiều thu!
HoaBangTuyet
07/11/2007
phieuvan08
member
REF: 547942
06/28/2010
violet13
member
REF: 547943
06/28/2010
Chào anh phieuvan08
Hai năm rồi violet mới ghé vào đây thăm anh với cái ních mới toanh nè...
Lần này không làm thơ mà chỉ tặng anh bản nhạc góp vui thôi nhé
phieuvan08
member
REF: 547960
06/28/2010
Mến chào bạn Violet.
Rất vui đón bạn thăm nhà. Bài nhạc bạn tặng hợp với topic này của Phiêu Vân lắm, cám ơn bạn thật nhiều.
Xin Violet thứ lỗi, do Phiêu Vân 08 vắng ở NCD khá lâu nên không nhận ra nick cũ của Violet. Hơn một năm rồi mới trở lại NCD chẳng khác ǵ Từ Thức ngơ ngác cảnh "Thương hải tang điền".
Mong Violet không trách. Mong có nhiều dịp giao lưu cùng Violet và các bạn NCD.
Chúc Violet nhiều niềm vui.
Thân mến
Phieuvan_Thlangdu
Theo Anh nghĩ trong cuộc t́nh này th́ cả 2 ta đều có lỗi
Có những lúc anh giận cuộc đời đă làm 2 đứa 2 nơi
Em th́ ngây và ngô như con nai vàng ngơ ngác
C̣n anh th́ ngu và ngơ cũng có lúc khi này khi khác
Đời là đôi bàn tay chỉ muốn ngắt đi nụ t́nh hương ngát
Nên ta đă dại khờ làm hiu hắt đời nhau
Ngày xưa, trả lại tôi phố cũ ngày xưa
trả lại tôi gát ấm chiều mưa
mà 2 đứa thấy ngôn ngữ thừa
Nếu như ngày ấy 1 trong 2 ta biết nghĩ
Th́ bây giờ ta dễ mất nhau chưa ?
phieuvan08
member
REF: 548441
07/01/2010
Xuất phát từ bài mời họa "Ta học Đường thi" của tác giả Huỳnh Gia, nhiều lời góp ư rất đúng bởi bài thơ này phạm một số lỗi.
Và sau đó tác giả Hùynh Gia có một bài mời họa thứ hai, bài này chỉnh chu hơn rất nhiều. Phieuvan_Thlangdu mến cách dùng từ và cung cách tác giả "Vịnh thơ bần" nên góp một bài thơ họa vận cùng. Bài thơ họa cùng có vẻ xộc xệch cấu tứ lắm đây! hihi....
Cảnh Giới (tựa cũ: Vũ trụ)
Xúc cảm đâu nề sĩ với nông
“Bần thi” bút pháp vững như đồng
”Văn phong” ví thể (màn)/ngăn hàn vũ
”Cấu tứ” hồ chừng (ngọn)/chắn lănh phong
Một trận mưa rào không hóa biển
Bao khe nước rịn mới nên ḍng
Thiên nhiên vạn vật thành như nhất
Vũ trụ giao ḥa Sắc với Không
01-07-2010
Phieuvan_Thlangdu
Cặp thực “Vịnh thơ bần” của Huỳnh Gia dùng danh từ kép Hán-Việt thật khéo, nếu không mượn hai chữ “Văn phong – Cấu tứ” từ bài xướng th́ tôi cũng chưa biết sao để đối.
Mong bạn Huỳnh Gia góp thêm nhiều bài Đường thi hay.
Bài Xướng Vịnh thơ bần
Trời sinh em vốn kẻ bần nông
Mặt mũi quanh năm lấm đất đồng
Ngoáy bút - giấy cười : " Ôi ! cấu tứ..."
Xâu vần - mực nhạo :" Oái ! văn phong ..."
Mấy nong con chữ ḥng khua nước
Bao thúng văn thơ vội khuấy ḍng ?
Ngẫm tủi thân ḿnh sao măi dốt
Học đà bao bận - vốn tṛn không ...
Huỳnh Gia
Bài tham khảo Ta học Đường thi
Ngăn ngắn chỉ vừa đủ tám câu
Vét gần cạn vốn liếng trong đầu
Bằng bằng - trắc trắc - rằng không khó ?
Luật luật - niêm niêm - thật phát rầu !
G̣ lưng hư hoáy - cong cây bút
Loay hoay chổng vó - mực tuôn ào ...
Người hay - chỉ cần dăm ba phút
Ta kém - trọn ngày , ai bảo lâu ?
Huỳnh Gia
cafekho
member
REF: 548442
07/01/2010
Bài tham khảo
Ta học Đường thi
Ngăn ngắn chỉ vừa đủ tám câu
Vét gần cạn vốn liếng trong đầu
Bằng bằng - trắc trắc - rằng không khó ?
Luật luật - niêm niêm - thật phát rầu !
G̣ lưng hư hoáy - cong cây bút
Loay hoay chổng vó - mực tuôn ào ...
Người hay - chỉ cần dăm ba phút
Ta kém - trọn ngày , ai bảo lâu ?