nhintk
member
ID 72461
06/15/2012
|
XIN GIỮ LẠI CHO EM CHÚT ÁNH SÁNG CÒN LẠI
Kính gửi các anh chị trong Diễn Đàn Nhịp cầu tình thương, hôm nay Kim Nhi mạn phép đăng topic này lên với hy vọng anh chị chia sẻ tấm lòng mình cùng với những mảnh đời khó khăn.
Chào tất cả các anh chị..
Chuyến đi từ thiện Đà Nẵng vừa rồi, sau khi tổ chức chương trình chính của clup từ thiện ĐTSG do Kim Nhi phụ trách tại chùa Quang Châu- Hòa Vang- Đà Nẵng, hội của Kim Nhi có tặng tập, vở, bút viết cho một lớp học tình thương dành cho trẻ em cơ nhỡ tại một ngôi chùa có tên Nhơn An ở Quảng Nam (Kim Nhi có hứa hội sẽ luôn ủng hộ bút viết khi lớp học thiếu thốn). Sau khi tặng tập vở cho chùa, sư cô trụ trì có nói về hoàn cảnh của một cậu bé sống gần chùa nghe rất thương tâm.
Cậu bé ấy tên Hà Công Đức- Sn 1992 tại thôn Triêm Trung - Điện Phương- Điện Bàn- Quảng Nam. Năm 1997, cha em qua đời, không lâu sau đó mẹ em trong khi chở em trên đường về nhà bị xe tải cán chết tại chỗ, riêng Đức bị mất 1 chân trái từ đầu gối. Mất cha, nay em lại thêm cảnh mất mẹ, em phải ở với bà ngoại nay đã già yếu. Với số tiền trợ cấp chế độ chính sách hàng tháng của nhà nước đối với gia đình thân nhân liệt sĩ, hai bà cháu tằn tiện qua ngày để sống. Bà thương cháu và vì tương lai của cháu nên cố gắng nuôi cháu ăn học đến hôm nay là em đang học lớp 12, cháu cũng thương bà nên từ nhỏ mất cha mẹ khi chỉ mới 4 tuổi nhưng em vẫn cố gắng chăm lo học hành, đến trường đều đặn để chuẩn bị cho kỳ thi Tốt nghiệp sắp tới dù chỉ còn lại 1 chân. Những tưởng sau mọi cố gắng của hai bà cháu, một kết cục tốt đẹp sẽ đến với em, vậy mà...Không hiểu vì lý do gì mà đôi mắt em bỗng bị bong võng mạc và có nguy cơ dẫn tới mù lòa. Người thân của em cùng bạn bè, thầy cô quyên góp lại được 10tr để em phẫu thuật được mắt trái, song sau phẫu thuật, mắt em nhìn khá yếu, khoảng cách rất ngắn. Đến nay, dù cố gắng đi khám định kì nhưng mắt phải của em giờ rất yếu và có khả năng nguy cơ mù rất cao nếu mổ không kịp.
Kim Nhi vẫn nhớ hình ảnh khi sư cô qua tận nhà kêu em qua để gặp đoàn từ thiện, em mò mẫm đi qua từng bước, đứng chào Già mà không dám ngồi. Chẳng biết ngày trước thế nào nhưng giờ trước mặt Kim Nhi là một cậu bé kiệm lời, ít nói, gương mặt phảng phất nỗi thất vọng, bi quan. Em nói chuyện với Kim Nhi mà đôi mắt nhắm nghiền lại. Em so với độ tuổi bạn học cùng trang lứa thì có vẻ cao ráo, khỏe mạnh, Kim Nhi thầm nghĩ giá em có đôi chân lành lặn, đôi mắt sáng thì em sẽ là 1 chàng trai rất có tương lai. Gặp cậu của em, ông chỉ biết khóc khi nói đến hoàn cảnh cháu của mình, ông trách mình quá nghèo để không thể lo lắng tới nơi tới chốn, chỉ biết hằng tuần chở cháu đến khám tại BV mắt Đà nẵng, để chờ đợi 1 phép lạ nào đó đến với đứa cháu tội nghiệp của mình, chi phí khám mỗi lần trung bình là 500.000đ.
Kim Nhi không biết nói gì hơn ngoài việc động viên em phải luôn giữ tinh thần cố gắng, đừng buông xuôi, đừng đầu hàng trước số phận, em gật đầu bảo dạ nhưng giọng nói rất nhẹ dường như không còn chút hy vọng nào.
Hôm nay, Kim Nhi viết topic này có thể các anh chị cho rằng Kim Nhi nói quá nhưng thật sự không thể cầm được nước mắt khi nói đến hoàn cảnh của Đức. kim Nhi mong các bạn chia sẻ với nỗi đau của em, mỗi người mỗi tay, của ít lòng nhiều, 10.000 cũng được, chỉ hy vọng em có đủ điều kiện để hàng tuần đi khám, được các BS theo dõi sát sao, biết đâu sẽ có 1 phép màu nào đó sẽ đến với em sau những tai họa mà em đã phải chịu đựng. Kim Nhi cám ơn các anh chị nhiều lắm.
KN đang thưa chuyện với trụ trì
em đang sống cùng bà ngoại 84t
Trò chuyện cùng cậu của em:
Ông đã bật khóc khi kể về đứa cháu tội nghiệp của mình.
Ông nói: sắp thi TN12 rồi nhưng Đức đành phải bỏ học vì không thể thấy được nữa, khoảng cach1nhin2 bây giờ củng Đức chỉ c hừng thế này thôi.
Chiếc chân giả đã gắn bó cùng em suốt năm tháng tuổi thơ
Và đây là những giấy tờ xin hỗ trợ và giấy khám bệnh của Đức.
Xin hãy giúp em giữ lại chút ánh sáng cuối cùng.
Chịu trách nhiệm
nhintk.
Một vài chi tiết thu thập thêm về hoàn cảnh của Đức từ bạn chuotnhat125 (mem hội từ thiện Đà Nẵng)
Cả nhà ạ! Chuột biết đến em Đức từ cái lúc tai nạn kinh hoàng xảy ra với em, trong một lần đi về nhà nội làm tuần cho ba thì tai nạn xảy ra và đã cướp mất luôn người mẹ iu thương chỉ còn duy nhất bà ngoại là người thân còn lại vì dù có nội nhưng mà không được thừa nhận và nhà nội cũng không còn bà con thân thuộc, lúc đó chuột nhớ em còn rất nhỏ và chuột vẫn nhớ rằng chiếc xe tải đã chạy ngang qua người mẹ em khiến mẹ em chết ngay tại chỗ và đã cán mất phần dưới chân trái của em, bác sĩ buộc phải cắt bỏ chân từ gối trở xuống mới cứu sống được em, mọi người ai thấy cũng đau đớn và thương xót cho em, chỉ mới 5 -6 tuổi mà đã phải mất đi 1 chân, nhìn gương mặt em lúc đó rât khôi ngô và tuấn tú nhưng mà cuộc đời em phía trước dường như đã mờ dần, cuộc sống không cha không mẹ, không được thừa nhận, chỉ còn duy nhất bà ngoại là người lo lắng và nuôi nấng, có thêm sự phụ giúp của cậu, nhưng cuộc sống khó khăn vất vả, chỉ sống nhớ vào những luống rau vài sào lúa, quanh năm với công việc đồng áng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời... chỉ đủ sống qua ngày và có chăng thì dư giả một ít để lo trang trải thêm cuộc sống và lo cho em đi học để mong sau này có cái chữ tương lai của em sẽ tươi sáng hơn chút.
Ấy vậy mà ông trời dường như không cho em con đường đi tới mà còn khắc nghiệt với em hơn khi con đường phía trước ngày càng khép lại với em, đã mấy năm không gặp và không biết tin tức gì về em, bất ngờ khi hôm gặp lại thì giờ nhìn em khác hẳn ngày xưa, gương mặt tuấn tú biến mất thay vào đó là một khuôn mặt sạm đi nhiều, in hằn những vết loang lổ như người đã trải qua những năm tháng khó khăn, so với lứa tuổi của em thì không ai có thể đoán được, được biết 2 con mắt tuy đã được phẫu thuật 1 con nhưng mà vẫn không có gì khả quan cả... Cuộc sống chật vật là vậy, khó khăn là vậy thế mà hiện giờ lại thêm nguy cơ mù lòa ... không còn có thể nhìn đời và với đôi chân luôn tập tễnh đôi khi không thể tự lo cho mình được thì không biết liệu rằng cuộc đời còn lại của em sẽ sống thế nào ?????
Mong rằng khi đọc được những lời chia sẻ thật lòng này của chuột thì cả nhà sẽ hiểu được cảm giác mình muốn làm một việc gì đó có ích để góp phần giúp đỡ ai đó nhưng mà sức lực có hạn và thấy mình quá nhỏ bé không thể làm gì nhiều được .... những mong những tấm lòng từ bi, những tấm lòng hảo tâm cùng nhau chia sẻ với nỗi đau của em ...cùng nhau góp gió thành bão .... để quét sạch những mất mát quá lớn này.
Thân!
Mỗi người 1 tay, vì sợ thời gian không kịp nên KN đã kêu gọi trên 2 Diễn đàn.nhipcautinhthuong và noi.vn Số tiền thu được bao nhiêu sẽ đều cập nhật trên cả 2 diễn đàn. Xin cám ơn đã quan tâm và theo dõi. Trân trọng.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|