Anh thừa hưởng được cái nét rắn roỉ cuả Ba và nụ cươì dịu hiền cuả Má. Ngoài giờ đi học, Anh hay dẫn ba đưá em xuống Ngoại chơi vì khu nhà Ngoại ở có một bãi đất hoang, tha hồ mấy Anh em quần thảo đến khi lên đèn mơí lúp xúp chạy về vơí bộ vó nhầy nhuạ đất sình, đôi lúc lủng cái aó, tẹc caí quần và thậm chí còn rướm maú ở đầu gối nưã đó.
Ấy vậy mà ngày hôm sau cứ y như rằng đoàn quân " Xã, Hội, Cưú ,Tế " lại đủng đỉnh đến điểm hẹn vơí lũ bạn mà khi gặp nhau chẳng thèm tay bắt mặt mừng. Chúng nhìn nhau gườm gườm hưá hẹn một mục chơi thú vị, dĩ nhiên là sẽ có đưá khóc hu hu chạy về méc Má.
Dơì về cái mốc hồi Ba Anh mơí có 5 tuổi. Đêm đó Anh Sưủ đập cưả rầm rầm làm Nội giật thót cả ngươì, sai Chị Muộn ra mở cổng. Anh Sửu lấm la lấm lét kêu Nội vào buồng, noí Nội khăn goí đi ngay đêm nay đi. Ngày mai đội du kích sẽ vào khám nhà và niêm phong đó. Từ hôm Ông Nội trốn đi, bà Nội đã thấp thỏm lo âu chờ đợi cái giây phút này. Ngươì Nội gầy sọp, hai má tóp lại ở caí tuổi vưà bước sang ba mươi. Không đơị noí thêm lần thứ hai, Nội nhanh nhẹn ra dấu cho Chị Muộn lo lên đường.
Chị Muộn là đưá con gái mà Cố cuả Anh nhặt được bên bờ đê trong một chiều sâm sẩm mưa. Ai đó đã nỡ tâm cuốn Chị vào một cái giỏ tre rồi để quên bên vệ đường. May là Cố đi đỡ đẻ về muộn nên gặp Chị gào thét vì đoí, vì lạnh và vì tiếng sấm giật thót mình .
Từ đó Chị Muộn ở vơí Cố rồi đến khi Nội ra riêng Chị theo về cơm nước giặt giũ cho Nội kể từ khi Ba cuả Anh Xã mở mắt chào đơì.
Chỉ một nhoáng Chị Muộn đã tươm tất bế Ba Anh trên tay. Nom kỹ cứ tưởng họ mập mạp lắm nhưng thật ra Chị Muộn đã khoác lên mình vài bộ quần aó và Ba cũng được mặc thật dầy.
Bà Nội chưả đã được 5 tháng, dáng đi mệt nhọc nhưng lúc này đây, cái lo sợ đã làm Nội quên hẳn đi mình là ai. Nội chỉ kịp đốt 3 nén nhang vái 3 cái vội vã, chưa kịp noí xong lơì khẩn cầu lâm râm xin Ông Bà tổ tiên phù hộ cho con đi đường bình an, Nội cắm vội vã vào cái lư hưong, chân nhang chưa đứng chắc nên ngoẹo sang một bên, Nội cũng chẳng quan tâm. Chứ ngày thường Nội kính cẩn cắm gọn ghẽ, chân nhang phaỉ xoè ra như cánh quạt, nếu dùng thước đo thì góc cuả nó phải chính xác như góc tù hay góc nhọn trong môn toán hình học...
Cái Mẹt để sẵn trên bàn vơí nải chuối xanh cắt vội ngoài vườn và thẻ nhang thơm thêm một ít giấy tiền hàng mã, Nội nâng lên để lên trên đầu .Một tay vịn mẹt, tay kia đưa lên quẹt giọt nước mắt làm nhoè đi cái hình ảnh tủ thờ uy nghi, cái giuờng gụ mà Nội vẫn ngồi đó chờ Ông Nội mỗi chiều đi dạy học về. Tất cả những hình ảnh thân thương Nội muốn gom về cất vội trong đôi mắt nhoè nhoẹt.
Chợt có tiếng chó xuả làm Nội giật mình, nghĩ tơí caí viễn ảnh lặn lội đi trong đêm vơí những tiếng quát hoỉ, tiếng chân ngươì rầm râp đuổi theo, tiếng súng lên cò rẹt rẹt ...Làm Nội lạnh toát toàn thân mặc dù trơì giưã hạ vẫn còn hầm hập caí nóng ngun ngút và Nội lại dến những 3,4 bộ quần áo vào ngươì...
Vưà đến cổng làng, Nội giật thót ngươì bơỉ tiếng quát hoỉ:
- Đêm tối đi đâu đây?.
Không nhìn rõ mặt ngươì, Nội trả lơì trong giọng run run nghẹn ngào
-Bẩm các ông, Mẹ chồng tôi yếu lắm, sắp qui tiên. Tôi mơí hay tin nên muốn về kịp để bà còn nhìn thấy cháu nội lần cuối ạ.
-Bà, định đi về đâu?
-dạ , bẩm về làng Trà Hương ạ.
Vưà noí Anh ta vưà dí sát caí đèn măng xông vào mặt Nội. Liền kế đó Nội bị rờ nắn khắp nơi. Cái mẹt đựng hoa quả cũng bị giằng xuống bơí tung...
Và cứ thế phải mất đôi ba lần khám xét như vậy, Nội đã đến được nhà Chị gái mình ở Hà Nam Ninh. Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mơí làm Nội mệt rũ cả ra. Chỉ kịp uống miếng nuớc, Nội thiếp vào giấc ngủ mà lâu lâu Nội mớ chỉ nghe Nội noí dạ dạ...
Ăn xong bưã cơm lót dạ, Nội lại vội vã lên đường. Bây giờ không phải lo bị khám xét nưã, nhưng Nội lại nóng ruột, không biết có gặp Ông Nội ở điểm hẹn không.
Từng đoàn ngươì lũ lượt, chẳng biết từ đâu đổ về. Có bà còn quaỷ quang gánh treo lủng lẳng nồi song, có ông đội cả thúng còn vẳng tiếng gà kêu quàng quạc....
Nội đã vứt cái mẹt đi rồi. Số tiền Nội dấu ở giưã hai cái mẹt được cẩn thận cạp lại, Nội đem trang trải cho đọan đường từ quê lên Hải Phòng. Gặp được Ông Nội, bà thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ ngồi trên cái máy bay trống lông lốc, chẳng cưả nẻo gì cả mà nhung nhúc những ngươì. Nội bấu thật chặt vào thành cưả. Mắt nhắm nghiền không dám nhìn xuống đất, chỉ sợ chóng mặt rớt tõm thì khổ.
Đấy là chuyến bay chót đưa đoàn ngươì vào trại định cư. Một cuộc sống mơí mở ra mà cứ mỗi lần Anh ghé Nội, Nội lại có dịp miêu tả cặn kẽ từ cái dạo đi lãnh bột mì bánh mì về ăn cho tơí cái đoạn Nội tả về cái nhà ngoí ba gian và mảnh vườn cây trái mà Nội vứt bỏ ra đi...
Anh thích thú ngồi nghe, lâu lâu cươì lên và nhìn chằm chằm vào hàm răng đen hay cái khăn vành quấn đầu cuả Nội. Mặc dù lên mươì, Anh đã biết phân biệt giưã Nội và Ngoại. Và đôi lúc đi chơi, cái đám bạn khỉ khọt cười ầm lên khi Anh noí kiểu cuả Nội.
Độc đáo nhất là từ ngữ Nội xài.
-Xã ơi, vào xin Bà Muộn cho Nội cái thìa và cái bát ra đây.
Anh ngớ ra hoỉ lại có phải Nội muốn lấy cái muỗng và cái chén không. Nội gắt lên
- Bố Anh, phải rồi...!!!
Và cứ thế, Anh lớn lên giưã hai ngôn ngữ. Đương nhiên là Anh noí tiếng nam nhiều hơn vì Anh ở vơí Má Anh và chung quanh lũ bạn cũng toàn là ngươì nam...
tamvo
member
REF: 384994
08/22/2008
(phần 3)
Mỗi lần Anh ghé thăm Ngoại, ngoài cái việc vục mặt vào lu nước mưa uống ừng ực và trèo vắt vưởng lên cây mận triũ quả nhai nhồm nhoàm. Anh hay xà vào lòng Ngoại nghe cái muì cau trầu thơm thơm mà Ngoại nhai bỏm bẻm rồi lâu lâu lại nhổ toẹt cái màu đo đỏ vào caí ống bơ. Những lúc như vậy Anh lại ước giá mà mình có caí màu maú đó để cho chảy ri rỉ ra trong những lúc chơi trò ma da hiện hồn thì con Xiú thế nào cũng khóc rú lên cho coi.
- Xã à, thằng Cha mày từn dưà rồi có dià nhà hông mậy...???
- Dạ, hỏng dià Ngoại à. Má con đi goánh ghen dià, mình mẩy tím u hà. Mà sao lớn còn đi goánh lộn chi ha Ngoại ?.
- Ưà, thì thằng Cha mày đaò goa goá mà. Hết con nọ tơí con kia.
Ối, tao noí rồi, Má mày còn khổ dài dài. Mà Ngoại noí nghen. Bay nưã lớn lên đừng có giống Tiá bay nha, khổ lắm à con.
Những lúc như vậy, Anh chỉ cươì ngỏn nghẻn rồi luỉ ra sân.
Ba Anh cũng thuộc hạng đẹp chai đó chớ. Nội cái bộ quân phục cảnh sát dã chiến khoác vào ngươì vơí nước da rám nắng, nụ cươì tươi, khoe hàm răng trắng bóc đều đặn ra, và ngồi trên chiếc xe Jeep có tài xế riêng, thử hoỉ không khối cô mê sao được.
Thì đó, nghe dì út kể, Má Anh chứ đâu, có sập vải ở chợ ông tạ. Ba Anh ghé mua 1 xấp luạ cho Nội nhân ngày sinh nhật, vâỵ mà họ phải lòng nhau. Chỉ trong chớp nhoáng Nội Anh đem trầu đi hoỉ mặc dù chưa biết phải noí chuyện vơí con dâu như thế nào để khoỉ cần thông dịch viên ...hihihihihi.
Vậy rồi xòn xòn 4 đưá con trai ra đơì. Không biết có tính trước không mà Ba Má Anh đặt: Xã, Hội, Cứu, Tế. Đọc hết một lượt thì nghe hay hay . Riêng Anh, nhiều phen dở khóc dở cươì vì cái lũ bạn đi theo hoỉ:
- sao Ba Má mày hỏng đặt tiêu hành xả ớt, nghe cho ngon lành 1 chút hả mậy...hihihi.
Nhưng bù lại, mỗi khi Ba Anh dià thăm nhà, Anh được chú tài xế cho lên xe chở đi 1 vòng, đã ơi là đã. Đôi khi chú rộng lượng chở hết cái đám bạn nhem nhuốc chúng nó đi hóng gió. Thường là chỉ năm mươì phút. Noí nào ngay, như vậy cũng đủ sướng rên lên rồi.
Đôi khi Anh hay bắt chẹt tuị bạn. Đề nghị nào Anh đưa ra không được hưởng ứng, Anh chỉ cần buông thõng 1 câu:
- Tuị bay nhớ nghen, mơi mốt Ba tao dìa, tao biểu chú Tám hỏng cho tuị bay đi xe nưã đâu.
Thế là moị cái đầu gật răm rắp mặc dù chính Anh cũng chả biết khi nào Ba Anh dià vì cứ theo lời Dì út noí thì Ba Anh có hàng chục cái tổ ấm...vui thì ở, buồn thì dông. Mà có lẽ caí tổ ấm cuả Má con Anh là buồn nhất, vì Anh thấy Ba Anh càng ngày càng thưa dần trong khi những giọt nước mắt cuả Má Anh thì cứ ngày một tăng như mưa muà tháng sáu vậy ....
tamvo
member
REF: 385118
08/22/2008
(phần 4)
Sau ngày giải phóng, công an phường tơí hỏi thăm Ba Anh hoài hà. Nưả đêm đập cưả ập vào khám hộ khẩu và lôi mấy Anh em dậy để mấy chú công an lia đèn "bin" xuống gầm giường tìm kiếm dấu vết, rồi trèo lên gác, lục tung cái đám vải hay đồ cũ Má làm kho hàng cất trên trển.
Lần nào cũng vậy, mấy chú dõng dạc biểu Má phải khai baó, vì Ba là kẻ có tội vơí nhân dân nhà nước, cần phải ra trình diện để đi học tập. Đứng xung quanh nhà là những chú công an nét mặt đằng đằng sát khí tập trung cao độ...
Mấy tháng nay cái xập vải cuả Má cũng bị kiểm kê. Hàng hoá bị đem về phường tập trung để cấp trên duyệt coi hàng nào được bán, hàng nào không vì hàng ngoại là hàng quốc cấm. Chợ buá thưa dần, một không khí nghẹt thở.
Những xấp vải mơí lấy về chưa kịp đem bán ra chợ cũng bị tịch biên đi hết, bao nhiêu vốn liếng cuả Má Anh coi như tiêu tan. Hàng ngày Má Anh ra trụ sở để chờ sét duyệt, nhưng cứ được trả lơì là chưa có kết quả.
Hồi đó Má Anh có ít vốn, vì sợ Ba Anh đem đi nuôi vợ nhỏ nên Má Anh đem tơí gơỉ Ngoại. Bây giờ chỉ biềt bẹo ra ăn dần.
Phần thương nhớ Ba Anh, không biết ổng sống chết thế nào. Phần lo sợ cho cuộc sống tương lai, một nách bốn con, Má Anh già xọp đi trong vài năm. Bốn Anh em cuả Anh cũng không còn vui chơi phe phỡn như xưa nưã. Anh lớn lên trong sự buồn rầu cuả Má, sự bực bội cuả Ngoại.
Tám năm sau ngày giải phóng Má Anh buộc lòng phải bán nhà và đưa mấy Anh em đi khu kinh tế mơí, vì vốn liếng cuả Bà đã cạn sạch, không thể nào nuôi nổi 5 miệng ăn trong thơì điểm gạo châu cuỉ quế, ăn mãi nuí cũng phải mòn...
Mươì sáu tuổi, tay troí gà chưa chặt. Anh đã phải buông bút để cuốc thưả ruộng từ sáng cho đến chiều. Đất đỏ khô cằn chỉ có thể vuì vài gốc khoai mì và ít dây rau lang. Gánh nước oằn vai, tươí xuống bao nhiêu cũng chẳng thấm thiá, mầm khoai vẫn héo vẫn oằn mình rũ rượi.
Khi xưa còn đi học, Anh có nghe noí đến những miền : Chó ăn đá, gà ăn đất. Anh không tưởng tượng ra được. Thì hôm nay vật vã vơí nó, Anh mơí thấm caí câu: Điạ chủ nhà quê không bằng ngồi lê thành phố.
Anh chẳng biết phải đổ bao nhiêu công sức nưã đây, mơí được thu hoạch những củ khoai èo oặt. Mà nào có ăn khoai để trừ bưã được cho cam. Anh buì nguì nhớ lại cái ngày còn Ba Anh, tuần nào cũng được đi ăn ở cưả tiệm sang trọng , vậy mà mải chơi Anh nào có thèm động đuã....
tamvo
member
REF: 385125
08/22/2008
(phần 5)
Có những hôm nắng cháy da ngươì, nhìn xa xa thấy những vệt eỏ lả bốc lên như những cọng khoí mảnh mai hầm hập. Chỉ cần dang nắng vài giờ là hai thái dương dựt lên phần phật , mặt đỏ tơi như gà chọi vào giưã trận chiến. Môi khô khát nứt nẻ, đầu óc chóang váng như muốn lăn đùng ra giưã ruộng.
Sáng sớm gà vưà gáy là Anh và vội chén cơm độn bắp vơí ít khô cá thiều cho chắc dạ, sau khi hớp 1 ngụm nước mưa, Anh cẩn thận lấy đầy 1 bình nước đem theo...
Anh phải chạy trốn cái nắng, chạy trốn những cặp mắt u buồn cuả các em khi sớm mai thức dậy chỉ nhìn thấy có mỗi cơm độn mà phần độn chiếm tám chín chục phần trăm. Anh cũng muốn chạy trốn cái kiếp cành cây non, chưa kịp vươn vai toả lán đã bị eò oặt cằn cỗi.
Muà mưa cũng ác nghiệt không kém. Nhà lợp bằng lá, muà nắng lá cong queo dòn dã, muà mưa lá ủng dột tí tách. Nền được nện bằng đất đỏ nên gặp nước trơn trượt rồi dẻo quẹo bẩn thiủ như hàng đồ gốm đang nhồi đất sét để nặn bình. Có những hôm mưa dai dẳng từ sáng đến tối rồi từ tối đến sáng. Nước ngoài ruộng dâng cao vì đất sét không ngấm nước nhanh, thế là mầm khoai bị ủng...
Ngày nào Anh cũng nhìn vào lịch, mong cho tơí ngày giỗ Ông Ngoại hay Ông Cố Ông Tổ gì đó, ngày tết thì khoỉ noí, để mấy Má con Anh có dịp đáp xe đò về Saì Gòn thăm Ngoại. Được ăn những bưã cơm gạo trắng và sống lại cái thơì thơ ấu vàng son.
Vui nhất là lúc về, dì Út cẩn thận làm cho mỗi đưá 1 Balo vưà gạo vưà đồ ăn thức uống và nhất là mỗi đứa được ít quần áo mơí. Anh Xã bao giờ cũng được dì Út duí cho thêm chút tiền. Những ngày trọng đại như vầy so vơí ngày tết năm xưa thật là vẻ vang thắng lơị.
Dì Út còn hưá, khi nào Dì Út đi bảo lãnh sang Mỹ đoàn tụ vơí Dượng út thì mấy Anh em được dọn về ở hẳn trong cái nhà nho nhỏ cuả Dì và Dì còn hưá cho Xã hẳn chiếc xe Honda cuả Dì để Xã đi chợ cho Ngoại.
Một niềm hy vọng loé lên, nó sung sướng lâng lâng như cái dạo được ngồi lên lòng chú Tám ôm cái vô lăng trước cặp mắt thán phục cuả con Xiú....
mialau
member
REF: 385128
08/22/2008
hihihi...Chào Kiwi , đang hồi hộp chờ xem bài viết tiếp cuả Kiwi đó nha . Mấy bài kia Mía đã in ra cho Mẹ đọc rồi , đọc xong Mẹ ngồi thừ ra nhớ lại truyện năm xưa . Sao mà những cảnh đơì eó le đau buồn vậy chứ .
Mẹ cũng đi xa bỏ Ngoại ở nhà . Mía còn chưa biết mặt Ngoại ra sao nưã đó , bây giờ muốn gặp thì không được nưã rồi . Buồn ghê nơi .
Cám ơn Kiwi thật nhiều nha . Mía cũng hay nghe mấy Anh Chị và Mẹ kể về truyện ngày xưa , buồn nhiều hơn vui đó Kiwi à.
Chúc Kiwi nhiều niềm vui trong cuộc sống , nhiều nghị lực và nhiều súc cảm trong lúc sáng tác nghen .
Pssssss. Anh Văn khen Kiwi dữ lắm đó ...hihihihi. Ảnh đọc hoài mà không thấy chán nha ...hihihihhi. ( Anh Văn nợ mía 1 chầu Kem đó nha ...hihihihi)
anhcongtam
member
REF: 385136
08/22/2008
Chào KW và Mía.
Đọc truyện của KW viết, làm anh nhớ lại từ năm 75 đến 79, gia đình anh cũng rất khổ cực, trong nhà có cái gì cũng đều đem bán đi hết, bán để mua gạo ăn hàng ngày, khổ nhất là năm 79, phải ăn độn với khoai lang khoai mì, có khoai ăn cũng còn đỡ khổ hơn nhiều gia đính ăn toàn bo bo mới thê thảm.
Ăn bo bo đâu có phải dễ ăn, cũng tốn củi tốn nước thấy mồ tổ luôn, nếu không hầm lâu thì cứng nhai sao nổi...hihihi.
Nghĩ lại thời bấy giờ, khổ thiệt là khổ đó KW và mía, nhưng bước sang năm 80 thì cũng đỡ khổ, vì nhờ vào những thùng đồ của bà con thân thuộc ở nước ngoài gởi về, nên cuộc sống cũng bớt phần cực khổ.
Nhờ vậy, gia đính anh mới có tiền để đi vượt biên vào tháng ba năm 81...đó cũng là cái may và hạnh phúc cho gia đính anh cũng như bao gia đình khác nhờ vào mấy thùng đồ của thân nhân nước ngoài gởi về giúp đỡ.
Thôi anh vào chia sẻ với KW và mía đôi chuyện, và anh cũng hy vọng sẽ được đọc những câu chuyện hay và hiên thực của thời cách đây đã hơn 30 năm qua.
Anh chúc cho KW và mía luôn vui và có cuộc sống an bình.
AnhcôngTâm
tamvo
member
REF: 385237
08/22/2008
Chào Chị Miá Lau.
Cám ơn Chị đã đọc bài viết. Những câu chuyện chắp nối này là phần đơì nho nhỏ cuả những ngươì thân, ngươì lớn kể lại. Kiwi có cảm súc nên võ vẽ viết lên. Vì không được trải qua nên Kiwi nghĩ đã không hoặc chưa lột trần được hết những đau khổ, lo sợ , những bất hạnh mà các nhân vật trong này từng trải qua.
Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ mãi. Thơì đại nào cũng vâỵ, đều có ngươì giàu kẻ nghèo, đều có tiếng cươì và những gịot nước mắt âm thầm. Các nhà văn nhà thơ nổi tiếng đã miêu tả lại rồi.
Kiwi chỉ viết lại những cảm súc nhất thơì cuả mình để tặng cho các bạn trẻ ở hải ngoại theo lơì yêu cầu thôi Chị à.
Nếu có gì sai trái, mong Chị chỉ bảo Chị nhé. Chúc Mẹ chị và Chị luôn hạnh phúc. Kiwi
tamvo
member
REF: 385241
08/22/2008
Chào Anh Công Tâm.
Cám ơn Anh đã đọc bài viết cuả Kiwi.
Kiwi biết vẫn còn nhiều thiếu sót,
- vì không có kinh nghiệm viết,
- vì không được viết thoải mái (Mong là Anh hiểu được ý này),
Kiwi nghĩ cũng chưa hẳn đúng hết những tình trạng, những suy nghĩ những biến thái mà các nhân vật trong truyện đã trải qua. Chỉ là một cảm súc nho nhỏ cuả một vaì mảnh đơì bất hạnh thôi Anh à.
Anh hai Kiwi noí, em hãy cố gắng viết, cố gắng miêu tả những gì mà em được nghe qua. Họ kể lại vắn tắt, nhưng trong cái hối hả vắn tắt đó chưá đầy một nỗi niềm mà khi thơì gian qua rồi, lúc nghĩ lại, một cảm gíac hãi hùng vẫn còn đeo bám trên lưng như mơí vưà hôm qua.
Chính Anh hai lâu lâu phải ôn lại những quá khứ đau buồn để làm kim chỉ nam cho bước đường sắp tơí.
Có một ngươì bạn ở nước ngoài tâm sự vơí Kiwi: những năm đầu sống nơi xứ lạ, họ có những giấc mơ kinh hoàng, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ là bị đuổi về Việt Nam.
Anh thấy không, trong mơ mà còn sợ như vậy thì thử hoỉ những nỗi sợ hãi đã bám rễ vào tâm trí họ sâu biết nhường nào....
Nhà Văn hào ngươì Nga Aleksandr. Solzhenitsyn, đã kể lại mảnh đơì gian truân cuả những ngươì tù chính trị vào năm Stalin còn thống trị.
Có ngươì bôi bát noí vơí Ông là đừng khơi lại quá khứ làm gì.
Xin phép Chị cho Tamvô ít phút mặc niệm gưỉ đến những thuyền nhân đã bỏ xác ở biển đông và những nạn nhân trên ghe trong bài viết cuả Chị.
Em đã đọc nhiều bài viết cuả Chị và hôm nay nhân tiện Chị ở đây, xin cho em được chia xẻ những nỗi đau mất mát mà Chị đã trải qua 26 năm nay.
Em cũng được biết là Chị mơí vưà trải qua 1 ca mổ thập tử nhất sinh, tuy chưa bình phục hẳn, em vẫn cầu mong cho Chị an bình và mau lại sức.
Chị đừng ngạc nhiên là sao em biết nhiều về Chị nghen. Em vẫn lục tìm xem những bài viết hay và có ấn tượng. Bạn bè em giới thiệu nên em biết rất nhiều ngươì, tuy không noí ra, nhưng em rất thán phục. Những tấm gương trong sáng cho em học hoỉ.
Em dự định sắp tơí sẽ viết về những thuyền nhân, những ngươì đi đường bộ để trốn thóat mà trong đó ít nhiều cũng là bà con giòng họ cuả em.
Chị ơi, bây giờ Chị chưa được khoẻ, em khuyên Chị nên tịnh dưỡng. Đừng đọc những chuyện buồn nhiều nghen Chị. Khi nào khoỉ hẳn rồi, em xin tâm sự vơí Chị nhiều hơn .
TB. Chị Nhím này, đọc 1 đoạn nho nhỏ Chị mơí viết, em không cầm được nước mắt. Buồn quá phải không Chị. Mong là Chị mau khoẻ để cho em được đọc nhiều bài viết cuả Chị, Chị nghen.
Chúc Chị cuối tuần và những ngày sắp tơí nhiều niềm vui nhiều sức khoẻ, Thân mến. Tamvo
tamvo
member
REF: 385261
08/23/2008
Bán máu (phần 6)
Năm 1983 Hội 15 tuổi, cái tuổi vưà chớm lớn, chưa kịp biết rẽ tóc bảy ba, chưa kịp biết ăn mặc chỉnh tề để nhìn các cô bạn đồng trang lứa tỏ tình hay ngơ ngẩn.
Hội đã âm thầm cầm quốc phụ Má và Anh làm bạn vơí nắng mưa và đất cằn khô nẻ không một lời oán than trách móc.
Những ngày còn ở Sài gòn, Anh thay Má trông coi nhà cưả, đi chợ nấu ăn. Tuy là trai nhưng Anh sớm nhận ra gia cảnh neo đơn , mặc kệ sự trêu ghẹo cuả bạn bè, Anh tẩn mẩn đọc sách nấu ăn, đi chợ khéo léo hơn những cô gái cùng thơì.
Ai noí gì Anh cũng chỉ cười khì. Sức học cuả Anh cũng khá nên bạn bè tuy đuà cợt vẫn mến nể và yêu quí Anh.
Mấy tháng nay ăn uống kham khổ, nhìn những thành viên trong nhà gầy tọp đi, đen xạm . Quần aó nhem nhuốc vì phải giới hạn tắm và giặt. Nước để uống còn khan hiếm lấy đâu ra mà tắm rưả làm đỏm. Anh buồn lắm, có hôm Anh lội cố đi xa vào khu rừng kế cận để tìm nấm tìm rau hoặc hoa quả thú rừng.
Chưa có kinh nghiệm và chưa dám giết hại thú vật, có hôm đi cả buổi, Anh trở về tay không, lòng lại hưá mai sẽ cố gắng hơn....
o o O o o
Má rờ tay lên trán Hội, nóng hầm hập, không biết là Hội bị sốt hay chỉ là do thơì tiết. Bà dặn Hội, hôm nay mệt thì ở nhà đi. Lát bà về sớm, sẽ nấu cháo cho Anh.
Xế chiều, con nắng đã bỏ đi khoỉ thềm mà hơi nóng vẫn còn hầm hập. Má Anh thấy nhà cưả vắng hoe, không biết bọn nhỏ đi đâu mà chưa về. Cơ này chưa đoí hay sao. Mọi hôm giờ này là chúng nó đã nhăn nhó cằn nhằn rồi cơ mà.
Thở dài, bà vào nhà định kiếm miếng nước uống rồi coi Hội khoẻ lại chưa. Cái hình ảnh cuả đưá con trai hiền hậu nhút nhát như đưá con gái mà đôi khi ngắm nhìn bà quặn lòng nhớ tới ông chồng đào hoa, bỏ Má con bà rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, có lẽ đến lúc nhắm mắt, bà cũng không quên.
Đôi mắt trợn trừng, nước bọt xuì ra, Hội ngoẹo đầu qua một bên, tay chân co giựt. Hội nằm như vậy bao lâu, bà cũng không biết. Nhào lại ôm chầm lấy Hội, bà lay, lắc, gọi cho Hội tỉnh dậy.
Trong suốt cuộc đời cuả bà, bà đã nhìn thấy nhiều ngươì chết rồi, nhưng vơí thằng con banh da xẻ thịt đẻ ra mơí sáng nay còn rờ đầu nó mà, sao giờ đây lạnh lẽo co quắp thế này. Bà như tê liệt nội tạng, không còn kêu lên được, không khóc được, trước mắt bà là 1 đường hầm tối đen sâu hun hút....
Xã chỉ kịp lôi bà để dựa vào tường rồi lao hẳn ra sân thét to lên:
- Có ai cứu dùm Má tui không, bả sắp chết rồi. Cứu ngươì ....
o o O o o
Trơì mưa tầm tã, caí hòm được đóng xơ xài bằng bốn miếng ván mơí xẻ còn tươi nhựa nguyên. Má Anh rũ rươị héo uá như tàu lá chuối giưã trưa hè.
Đám em cuả Anh thì ngơ ngác chưa hết bàng hoàng vì Anh Hội mơí xẻ miếng cơm trắng cho nó, giành phần khoai sượng cho mình, sao bây giờ lại nằm vào cái hộp gỗ kia.
Chú Tư y tá noí là Anh Hội chết vì bịnh sốt xuất huyết não, một căn bịnh đang hoành hành ở khu kinh tế mơí mình, có mấy vụ đưa kịp về nhà thương Sài Gòn nhưng mà cũng đành bó tay. Từ nay ai có thân thì phải biết giữ mình nha. Ngủ nhớ giăng mùng ...v..v....
Tấm hình học sinh cuả Anh vơí nụ cười bẽn lẽn giờ được đặt lên caí thùng phi úp ngược làm bàn thờ vơí khoí nhang nghi ngút và chén cơm toàn khoai vẫn dai dẳng theo Anh về miền hư vô....
sutubatmeo
member
REF: 385280
08/23/2008
Khi vô diễn đàn NCD, hầu như Sư tử tôi hầu không chú ý đến cái tên TamVo. Nhưng tình cờ đọc những dòng viết của anh, những tình tiết hòa quyện với cảm xúc của câu chuyện đã lôi quấn và hoàn toàn chinh phục tôi. Cái bế tắc của câu chuyện “Bán màu” là một cái bế tắc khép kín, không lối thoát. Phải chăng ta còn có thể gọi cái bế tắc đó là “bế tắc luân hồi”? Đọc VoTam khiến ta nhớ đến cái gai góc trong cuộc sống của Maxim Gorky, sự ngột ngạt trong “Đồi gió hú” của Emily Bronti? “Bán máu” là tác phẩm có giá trị mà các thành viên trong diễn đàn này nên đọc.
anhcongtam
member
REF: 385283
08/23/2008
Tặng KW và các bạn LK Lê Hữu Hà & Nguyễn Trung Cang.
KW nghe LK này, cười lên một tiếng, để biết tình đời, tình người như thế nào nhe!...hihihi.
KW nghe đỡ bản nhạc này, khi nào anh tìm được bài hát đúng với ý câu chuyện của KW thì anh sẽ post sau.
Chúc KW và cả nhà một ngày thứ bảy thật vui tươi và hạnh phúc.
AnhcôngTâm
tamvo
member
REF: 385299
08/23/2008
Tam vô xin chào Anh Sư tử.
Cám ơn Anh đã đọc bài viết. Những lơì so sánh cuả Anh xin cho Tam vô không nhận đâu nghen. Noí Anh đừng cươì, những tác phẩm hay, nổi tiếng cuả những nhà văn nước ngoài Tam vô chưa được đọc qua.
Tuổi thơ và ngay cả bây giờ Tam vô chỉ biết Hồ Biểu Chánh, Nguyễn Nhật Ánh, Tô Hoaì, Nhất Linh, Quỳnh Dao, Nguyễn Ngọc Ngạn và Trần văn Thái ...v.v..
Hôm nay nghe Anh noí về " Đỉnh gió hú " cuả Emily Bronti. Tamvo chạy vào Google và kiếm thấy rồi. Vui lắm, định khi nào rảnh sẽ ghé vào đọc.
Chỉ biết noí lơì cám ơn Anh, khi nào có tác phẩm nào hay, mong là Anh giới thiệu cho Tamvo và bạn đọc cùng thưởng thức nghen Anh.
TB. Tam vô là phe tóc dài đó. Hông phải là sư tử Hà đông đâu nha...giggigigig.
tamvo
member
REF: 385301
08/23/2008
Chào Anh Công Tâm,
Cám ơn Anh về bài nhạc " cười lên đi " cuả cố nhạc sĩ Lê Hưụ Hà.
Anh chỉ cần thấy bài nào nghèo nghèo là được rồi Anh à ...gigigigigig.
Chúc Anh cuối tuần nhiều niềm vui nghen. Kiwi
sutubatmeo
member
REF: 385303
08/23/2008
Anh Sư tử chào em TamVo!
Nếu em chưa nhận lời khen của anh thì anh cũng không buồn đâu. Bởi vì thiên tài thì thường khiêm tốn em ạ.
Nếu em đọc đỉnh gió hú thì em sẽ thấy phong cách của mình ở trong đó. Anh hi vọng là sẽ được đọc tác phẩm em nhiều hơn nữa.
Anh sư tử.
tamvo
member
REF: 385310
08/23/2008
Bán máu (phần 7)
Khẽ nâng bàn tay gầy guộc khô khốc cuả Má lên áp vào mặt mình , Hương mặc cho nước mắt tuôn tràn. Cô lịm đi mơ màng về cái ngày gia đình còn rộn tiếng cười, cái ngày mà Hương chỉ biết nhìn đơì bằng lăng kính màu hồng, chỉ ăn học và vui chơi...
Mười tám tuổi Hương đã có dáng dấp cuả một cô thiếu nữ con nhà đài các. Mái tóc đen huyền óng mượt vưà chấm đôi bờ vai tròn lẳng.
Nếu đem Hương so sánh vơí những nàng tiên trong truyện cổ tích thì chẳng bút mực nào phải ngượng ngùng gì cả...
Thoạt nhìn thì cái nụ cươì nưả e thẹn nưả tinh nghịch dấu chiếc răng khểnh làm ngươì ta phải dừng lại ngơ ngẩn, nhìn cho kỹ đôi mắt to tròn lúc nào cũng ánh lên một sức sống hưá hẹn mơì goị. Cái làn da trắng mịn càng làm nổi bật hàng lông mày thanh nhã và đôi môi ửng hồng như cánh sen còn ươn ướt sương khuya.
Đôi bàn tay tháp bút cuả Hương không sơn vẽ, những cái móng no tròn ánh lên màu hồng được cắt gọn ghẽ. Tuy là con nhà giàu, Hương không ăn mặc diêm duá, không vòng vàng lỉnh kỉnh. Ở Hương ngươì ta bắt gặp từ đầu đến chân từ lơì ăn tiếng noí cho đến nụ cươì, cái nguýt ngao giận dỗi ẩn hiện rõ rệt cái đức tính công dung ngôn hạnh mà ít ai ngờ được.
Ba Má Hương giàu lắm, Ba Hương là một đại tá thơì Việt Nam Cộng Hoà. Má Hương là con cuả một thương gia giàu có ở miệt vườn Cần thơ. Từ ngày theo chồng về Sài Gòn, Má Hương chỉ quanh quẩn trong nhà coi sóc việc cơm nước tiệc tùng cho Ba Hương. Tuy là con một, nhưng Hương lớn lên trong sự dạy dỗ khắt khe cuả Ba Má.
Ngoài hai buổi đến trường có xe hơi đưa đón, Hương cũng chỉ quanh quẩn ở cái Vila nằm lọt thỏm giưã trung tâm Sài Gòn, nơi có cánh cổng sắt và hàng rào kín mít còn treo lủng lẳng cái bảng " coi chừng chó dữ ".
Hương hay thả bộ khi nắng chiều nhạt dần ở cuối hòn non bộ vào mé tả cuả khu vườn vơí muôn vàn màu sắc khiêu gơị kiêu kỳ cuả hồng cuả lý...
Hương hay đắm mình vào những trang tiểu thuyết Quỳnh Dao và mơ tưởng có một ngày nào đó được Hoàng tử đem hài tơí cho thử.....
o o O o o
Vưà ra khoỉ cổng trường Đồng Khánh thì mưa bắt đầu nặng hạt, Hương bước vội vào nấp dươí mái hiên cuả quán Cafe Bốn muà, mắt doĩ ra đường chờ chú Tám tơí đón như thường lệ. Hôm nay ra sớm nưả giờ và cũng nhờ mưa rơi rả rích, Hương được dịp đưa mắt ngắm nhìn cái quang cảnh hối hả tất bật cuả ngươì đi đường, cuả ông bán phở, cuả bà bán chuối chiên. Họ vội vã tất tả, che che đậy đậy để tránh những giọt mưa ngâu đầu muà vội đến vội đi không báo trước.
Maỉ nhìn nên Hương cũng chẳng biết là có một cặp mắt trong quán nhìn cô thú vị qua làn khoí thuốc mong manh. Mãi đến lúc chàng trai đứng sát bên cô như muốn hít hà cái muì tóc dậy thì và một giọng noí khẽ khàng có chút vui vui làm cô giật bắn cả ngươì:
- xin lỗi cô bé, tôi muốn viết thư về cho Mẹ mà không có giấy viết bút mực. Làm phiền cô cho tôi mượn được không ạ.
-ơ, dạ, chào...thưa ... ông ....!!!
- xin lỗi cô, chắc là tôi đã làm cô giật mình....!!!
- ơ ....dạ...!!!
- Tôi là Khanh, thuỷ quân lục chiến vưà cập cảng Saì Gòn nghỉ phép. Lâu quá tôi chưa viết thư về cho Mẹ ở Cà Mau. Tự nhiên hôm nay nhìn mưa rơi, tôi nhớ Mẹ quá và muốn viết mấy chữ cho Mẹ. Nếu cô ngại thì thôi vậy. Chào cô nhé.
Khanh giả vờ quay đi, thở dài não nề như chuẩn bị lê từng bước chậm chạp về chỗ ngồi. Hương rối rít goị giật
- Thưa ông, tôi có mà... Tôi đã từ chối đâu. Ông chờ tôi xé tập đã chứ...!!!
Chỉ chờ có vậy, Khanh sán đến vơí nụ cươì che dấu trên môi và cặp mắt tinh nghịch lại lia dần từ trên trán xuống mặt Hương, xuống đôi tay thon mượt đang mở cặp tìm giấy bút cho Khanh. Không bỏ lỡ cơ hội. Khanh lại rên rỉ
- Cô bé à, cô có thể vào quán ngồi chờ tôi ít phút được không vâỵ, tôi chỉ viết vài chữ thôi rồi trả lại viết cho cô. Cô đứng đây không khéo ướt hết. Nếu cô không ngại, tí nưã tôi sẽ đưa cô về...
Cái lối noí chuyện và nụ cươì như mơì goị như năn nỉ làm Hương mềm lòng, vả lại giờ này còn sớm, chú Tám cũng chưa tơí mà. Vào trong ngồi chờ cũng được. Thế là Hương và Khanh quen nhau...
Thư qua tin lại thấm thoát cũng gần nưả năm rồi. Hương đã có một cái hộp đầy nhóc thư cuả Khanh và nhành rong biển trắng tinh, món quà mà Khanh mang về trong dịp nghỉ phép vưà qua.
Khanh cũng được mơì tơí nhà ăn bưã cơm thân mật gia đình. Ba Má Hương có vẻ thích phong cách lịch lãm và lối noí chuyện hiểu biết pha chút dí dỏm cuả Khanh. Chưa ai tỏ gì, noí gì, nhưng đôi bên đều ngấm ngầm tánh thành tình yêu trong sáng cuả Hương và Khanh.
Tháng 4. 1975, Ba Hương thở dài sốt ruột chờ chú Tám đưa vợ con đến để cùng ra sân bay Tân sơn nhất di tản. Cưả cổng đã khép kín. Hàng ngàn ngươì còn chen lấn chưa đi được, vậy mà không thấy tăm hơi ai hết.
Về đến nhà mơí hay Má Hương đang ở Vũng Tàu chưa về kịp. Hương tỏ ý không muốn đi vì còn chờ tin Khanh.
Những ngày kế tiếp, gia đình ông sống trong lo âu sợ sệt. Có lịnh cho những sĩ quan binh lính, những ngươì làm việc cho chính quyền VNCH phải tập trung ở trụ sở uỷ ban để khai báo và nhớ mang đồ ăn thức uống cho 10 ngày để đi học tập cải tạo.
Quyển vở sang trang, mở ra một thơì kỳ đầy máu và nước mắt cho Hương...
tamvo
member
REF: 385314
08/23/2008
Chào Anh Sư Tử,
Tam vô không dám làm Anh buồn đâu nghen ...gigigigig.
Để Tam vô làm bài xong sẽ vào đọc. Truyện dài 21 tập lận đó, giá mà được vuì trong chăn, lật từng trang đọc như đang đọc sách thì thú vị biết mấy ...ggigigiggig
Dầu sao cũng cám ơn Anh đã giới thiệu cho em một tác phẩm hay và cám ơn Anh chiụ khó đọc bài em viết.
Mong là đọc xong, Anh sẽ cho nghe những góp ý còn cần khắc phục.
Chúc Anh cuối tuần vui nghen. Tam vô
sutubatmeo
member
REF: 385315
08/23/2008
Anh Sư tử vẫn đang rình rập em đây. Anh đang theo dõi những bước đi trên con đường nghệ thuật của em. Cố lên TamVo nha.
tamvo
member
REF: 385359
08/23/2008
Bán máu (phần 8)
Đúng ngày thứ mươì, Má Hương chuẩn bị bưã cơm như thường lệ, có gà có rượu và cơm gạo tám thơm. Má Hương ngồi chờ sốt ruột, quá bưã trưa, Má biểu chú Tám và Hương ăn trước. Quá bưã chiều, Má thở dài đi nằm, thao thức tơí nưả đêm mơí chợp mắt. Má thấy Ba đứng nhìn Má, máu me đầy ngươì, bà kêu thét lên rồi choàng tỉnh dậy. Má cứ sống như vậy trong vật vờ lo sợ.
Sau một tháng kể từ ngày Ba đi, Hương nhận được thư Ba gưỉ về.
Khe sanh ngày ...5.1975
Em và con xa nhớ.
Anh vẫn khoẻ và học tập tốt. Ở đây Anh được ăn uống đầy đủ. Có lẽ Anh còn phải học tập hơi lâu. Em xin giấy ở phường lên thăm Anh nhen. Nhớ mang cho Anh ít thuốc ngủ.
Em và con nhớ giữ gìn sức khoẻ. Trần Nam Đông.
Đứng trước trại cải tạo Khe sanh, bà Đông mơí hay chồng mình vưà chuyển trại ra Suối máu. Biết noí gì bây giờ. Bà xin mấy Anh cán bộ, tặng lại cái giỏ đồ ăn cho những ngươì còn ở lại trại này, bơỉ vì mang về cũng dở, ai xài những thứ mà bà nâng niu goí ghém cho Chồng toàn là thuốc men và ít hũ ruốc thịt xào xả ớt...
Như một cuộc trốn chạy. Bà nhận thư chồng , hối hả lên đường rồi lại lầm luĩ trở về vơí cái tin: mơí vưà chuyển trại. Nét mệt moỉ hằn lên khoé mắt, mặc dù vậy bà vẫn vui khi nhận được tin, biết là chồng vẫn còn sống thì cái mầm hy vọng nhỏ nhoi là ông sẽ trở về vẫn còn thoi thóp.
Muà mưa năm nay tơí sớm. Những cơn mưa đầu muà làm oằn chiếc lá non vưà nhú ra chưa kịp xanh màu. Hương cũng đau khổ không kém bà Đông. Khanh ở đâu, làm gì, sống chết ra sao, nàng cũng bặt tin.
Có tiếng chuông đing đong, Hương để vậy lao ra mở cổng vơí hy vọng là có tin cuả Ba hay Khanh trở về. Một đoàn ngươì lạ mặt chẳng noí chẳng rằng, ập vào nhà Hương. Họ nhanh chóng tản mạn khắp nơi và bắt đầu lục xoát, họ tìm gì kiếm gì Hương cũng chả biết, chỉ biết đôi mắt cú vọ cuả tên cầm đầu rà rẫm thật lâu trên ngươì Hương như muốn lật tung cái lớp vải mỏng tang cuả bộ đồ ngủ mà khi nãy Hương vội, cứ để vậy nhào ra mưa.
Những giọt mưa còn tươi nguyên hằn nổi cái bộ đồ lót bên trong nưả kín nưả hở mà có lần đi ngang chợ Hương nghe đám con trai cươì hô hố ghẹo Hương: bé ơi bé xinh quá, mông nổi gân lên vâỵ bé...
Cuối cùng thì họ cũng bưng ra cái hộp vuông vuông mà bà Đông đã giấu kỹ dươí mấy lần chăn màn. Từng thứ một, họ ghi chép đầy đủ
- 1 nghìn đô na Mỹ (10 tờ 100)
- 3 sợi dây chuyền vàng
- 2 cái đồng hồ Ro lech (Rolex)
- 10 lượng vàng
- 5 chiếc nhẫn màu trắng có gắn đá quí ( tạm dịch là nhẫn bạch kim cẩn hột soàn)
- 10 đôi bông tai có gắn đá quí ( bông tai nhận hột soàn).
Tờ giấy ghi nguệch ngoạc được ấn nhanh vào tay bà Đông vơí lời hứa hẹn, khi nào tơí khu kinh tế mơí, họ sẽ trao trả đầy đủ.
Trong vòng 3 ngày bà phải thu dọn để ra phuờng lấy giấy về khu kinh tế mơí, còn nhà này Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghiã Việt Nam chính thức quản lý để làm trụ sở công an quận...
Bà Đông chưa kịp noí gì, họ đã kéo nhau sang nhà khác, để lại một một mối ngổn ngang trong lòng bà cũng như những đồ đạc bị lục lọi bơí móc nằm rối tung giưã nhà...
tamvo
member
REF: 385459
08/23/2008
Bán maú (phần 9)
Đợi một lúc lâu cho đoàn ngươì mất bóng, chú Tám tra chià khoá vào cái cổng nhỏ dành cho ngươì đi bộ. Nghe thấy tiếng Hương goị:
- Má ơi Má, tỉnh dậy đi Má...
Chú lao vào, thấy bà Đông nằm sõng soài trên nền đá hoa, xung quanh ngổn ngang những aó quần, tranh ảnh, giấy tờ. Nếu nhìn sơ, ngươì ta tưởng một đống rác cuả dân trưởng giả phong lưu...vưà vất ra, để rộng chỗ trưng bày cái khác...
Ra dấu cho Hương đóng kín cưả lại. Chú Tám noí khẽ:
- Thưa bà, trong nhà cầu, Ông chủ có dặn ở dưới miếng gạch thứ tư có chôn 1 cái hộp nhỏ đựng giấy tờ quan trọng và vàng. Đến nước này Bà và cô Hương nên về Vũng Tàu. Cái mảnh đất năm xưa Ông Bà mua, đứng tên tôi, bây giờ dựng tạm cái nhà lá sống qua ngày. Hàng ngày tôi lái xe đò chở khách lên đây, tôi sẽ nhắn tin khi thấy Ông về.
Bà Đông như kẻ chết chìm vớ được miếng cuỉ mục, bà dàn duạ nước mắt
-Tôi cám ơn Chú, mơí vưà đây tôi đã muốn tự tử chết quách cho rồi. Nghĩ tơí con Hương tôi không nỡ. Chú tính coi, mất hết rồi chú ơi.......huhuhuhuhhu.
o o O o o
Lần đầu tiên Hương ngồi chen chúc vơí đám bạn hàng, tay chân caú bẩn, ngươì toát ra muì hôi mà mỗi lần xe ngừng chạy, cái muì như muốn khiêu khích làm Hương mấy lần muốn oí, phải lần tay vào tuí aó, lấy ra ve dầu nhị thiên đường quẹt vội lên muĩ. Tóc tai bù xù, nhây thêm 1 tí bẩn lên mặt để che đi cái làn da trắng tươi như trứng gà bóc và bộ quần aó nâu sòng mà chú Tám biểu Hương mặc vào. Thoạt nhìn Hương phải phì cươì. Cái cô tiều thư đài các đâu rồi...???
Cũng may là nhà còn vàng nên Hương và bà Đông chưa phải vất vả, chỉ có điều Bà Đông phải đi chợ nấu ăn và Hương phải ra sau vườn cuốc đất trồng mấy luống khoai mì và một ít hoa vạn thọ...Mặt muĩ cô lúc nào cũng nhem nhuốc để tránh những cặp mắt soi moí cuả láng giềng, cuả phường xã cận bên...
tamvo
member
REF: 385460
08/23/2008
(phần 10)
Năm 1979, mấy lần chú Tám đề nghị bà Đông chung vàng cho chủ ghe để đi bán chính thức. Bà Đông dạo này cũng lân la quen được khá nhiều ngươì ở chợ. Những cái tin về ngươì đi cải tạo làm bà cứ nhoí lên đau buốt. Đến bây giờ bà mất liên lạc voí chồng. Không biết ông ra sao. Bà muốn nấn ná lại chờ tin ông. Nhưng số ngươì vuì thây ở trại cải tạo không ít. Biết đâu chồng bà cũng nhắm mắt suôi tay rồi. Vì điạ chỉ Chú Tám và Ba Má bà ở cần thơ, chồng bà khôngg nỡ báo tin khi thấy bà và con bặt tin 4 năm nay hay sao...???.
Thở dài ngao ngán rồi bà lại suy nghĩ lung lắm về cái đề nghị cuả chú Tám. Bà thì sao cũng được. Riêng Hương, năm nay đã 22 rồi. Con gái chỉ có duyên 1 thời, vâỵ mà Hương phải sống chui nhuĩ tránh cặp mắt cú vọ cuả ông đi qua thằng đi lại...
o o O o o
Đêm nay không trăng, trời mưa lất phất bà Đông và Hương đợi đã mấy tiếng ở cái thưả ruộng sâm sấp nước. Vưà căng mắt nhìn coi có ai tơí chưa, tay phải vỗ khe khẽ để đuổi những con muỗi háu đoí đang bâu vào caí lớp da mơn mởn dậy thì như ngươì ta đang chuẩn bị động đuã cho bưã tiệc liên hoan.
Ngồi chưa nóng chỗ trên chiếc ghe tam bản, tim bà Đông bắt đâù đập loạn cho đến khi cả hai Mẹ con được đưa vào hầm cuả chiếc ghe đánh cá. Càng lúc càng chật chội. Tuy không thấy mặt nhau. Bà Đông cũng xác định được rằng đầy đủ moị giới tính và lứa tuổi. Lâu lâu lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc é lên rồi lại im bặt, có lẽ Mẹ nó đã đút vú vào dỗ nó rối. Bà Đông mệt moỉ thiếp đi tuy vâỵ tay vẫn nắm chặt tay Hương...
Có một tia sáng rọi vào mắt bà, và caí tiếng dõng dạc cuả ngươì cầm súng chiã vào bà, làm bà giật bắn ngươì:
- Bà kia không treò ra, còn ngồi nì ở đây à.
Đám ngươì đi vượt biên được đưa vào một cái lán gần đó. Họ phải khai tên tuổi nghề nghiệp, chỗ ở . Trong thơì gian đợi tơí phiên mình, bà Đông lặng ngươì đi khi biết tàu chạy chưa ra hải phận đã bị bắt lại vì bến bãi ăn chia không đồng đều.
Moị ngươì lầm luĩ về huyện, tuy không bị còng, nhưng không ai có ý tưởng trốn chạy vì năm Anh Công an lúc nào súng cũng lăm le trên tay và cặp mắt gườm gườm như muốn đe rằng: con muỗi cũng không thoát đâu đấy...
Từng ngươì một được đưa vào phòng để họ nắn bóp xem có giấu tiền vàng ở đâu không. Ngươì già và con nít thì được thả về trước. Phần còn lại phải tự thành thật khai bản lý lịch và chờ ngươì nhà tơí bảo lãnh....
hungngocpham
member
REF: 385490
08/24/2008
Chào tamvo cùng các Bạn .
Những câu chuyện của Em đối với anh hầu như đều có hết về bản thân ,Gia Đình và Họ Hàng .Không biết phải diễn tả như thế nào nhưng có lẽ đây cũng là 1 điều không may mắn cho mọi người không thể trách Ai được .
Chúng ta phải nhìn Nhận vào 1 Sự Thật hơn là Trách Móc . Bởi vì nếu không có 1975 thì những người từng coi là nô lệ từ đời cha ông cho đến nay có thể thoát khỏi Ách này hay không ? rồi cuộc nội chiến nữa hỏi thử 2 phe có phe nào là không tổn thất về Người hay không ?.Bây giờ Họ thoát thì cũng là 1 việc dễ hiểu thôi . Trả Thù hay không tuỳ vào sự suy nghĩ của họ .Vì vậy mà có những người Vô Tội bị hành hạ cũng là 1 việc ngoài ý Muốn . Đó có phải chăng là chúng ta sinh ra không đúng lúc hay cái nạn chúng ta phải chịu đựng ???
Chúng ta hãy thử suy xét đi là tốt nhất ,có lẽ các bạn sẽ bảo là sự trả thù không còn Tính người . Nhưng các bạn là người có Học thức thì suy nghĩ như vậy ? Còn với người không học thức thì sự trả thù như thế nào ???.
Mong rằng VN ngày mai sẽ Tươi Sáng
Thân ái,
Bài hát này tuy chưa thể chia buồn hết những tổn thất sau cuộc chiến nhưng mong rằng chúng ta cũng nhìn thấy cho sự suy nghĩ về VN chúng ta .
Xin Chia Buồn
tamvo
member
REF: 385551
08/24/2008
Xin chia buồn...
Xin chia buồn em chào đơì ...mất Mẹ
Bầu sưã ngọt vuì vào đất Cha ơi
Khóc nhớ Mẹ hay khóc đói tả tơi
Cha ôm con ngầm trách trơì tàn ác
Xin chia buồn những mảnh đơì đói rách
Hoạ thiên tai hoạ gông ách do ngươì
Kẻ sang giàu đột biến ...nở nụ cươì
Ngươì sa cơ ngơ ngác bươi kỷ niệm ...
Xin chia buồn ...
Xin chia ....
Xin....
-----------------
Chào Anh Hùng Ngọc Phạm
Cám ơn bài nhạc và những dòng tâm sự cuả Anh.
Bản thân Tam vô chưa từng trải qua nên cách diễn đạt đương nhiên vẫn còn thiếu sót. Chỉ có những ngươì từng nằm gai nếm mật mơí thấu hiểu được hết những tình tiết trên.
Tam vô xin noí rõ, Tam vô chỉ viết lại theo lơì kể và viết theo yêu cầu cuả các bạn chứ không có ý chỉ trích hay trách móc gì ai hết.
Anh cứ coi như đây là 1 trang nhật ký, lâu lâu buồn thì dở ra xem.
Chúc Anh ngày cuối tuần vui nghen. Tam vô
tamvo
member
REF: 385698
08/24/2008
Bán máu ( phần 11)
Hội chết chưa kịp giỗ đầu thì Cứu và Tế đã lăn đùng ra bệnh. Có lẽ loại bệnh này chưa kịp đặt tên hay sao ấy, nên mỗi lần đưa đi khám, Má nó cứ phải kể dài dòng, mà việc này bà chẳng muốn tí nào vì càng kể bà càng lo sợ.
Trơì đã sáng bạch ra rồi, thằng Cưú cứ ngủ, caí mền nó đạp tung rớt xuống đất, cái cẳng thì loì hẳn ra ngoài làm một bưã no say cho cái đám muỗi đoí vậy mà nó vẫn cứ ngủ...
Anh Xã chẳng thấy nó đâu, thở dài, vưà thương em vưà bực mình. Trưa nay không thấy nó đem cơm như moị hôm, Anh đành moi củ khoai lang non ăn cho đỡ đoí.
Nắng đã tắt, Anh Xã lê từng bước chân moỉ mệt về nhà, chỉ mong và vội chén cơm cho cái bao tử đừng ùng ục rồi nằm lăn ra sân cho cặp giò nghỉ xả hơi vì suốt 10 tiếng đồng hồ cứ bắt nó dẫm trần cái nước sình nhầy nhuạ.
Từ xa Anh đã thất vọng vì không nhìn thấy đám khoí ngùn ngụt như moị hôm từ trong bếp toả ra như một mật mã báo cho Anh biết rằng, cơm sắp chín đang chờ Anh đó.
Thằng Cứu cứ thế mà ngủ, nước dãi chảy cả ra hai bên mép, nó nằm ngửa, chỉ cần trở mình là nó té xuống đất, vậy mà nó cứ ngủ. Anh Xã tơí đập vào chân nó,nó vẫn ngủ. Rút cái khăn lau mặt, thấm đầy nước, Anh đặt lên mặt nó, nó vẫn ngủ, noí không ngoa thì ngủ như chết. Anh hoảng hồn rờ tay lên ngực nó, tim vẫn đập bình thường.
Đến ngày thứ hai, Má bắt đầu lo sợ, Má mời chú Tư y tá tơí coi. Chú cũng lắc đầu vì cái nghề chính cuả chú là chích cho heo nái, heo nọc thuốc bổ. Lên đây hỏng có ai, chú đọc thêm ít sách vở rồi chích liều cho ngươì. Cũng may là chưa ai chết, mà có chết là tại bịnh hết chưã chứ bộ.
Sang ngày thứ ba thì thằng Cưú lồm cồm ngồi dâỵ, nó chạy tơí lu nước mưa ực một hơi như ngươì mơí chạy điền kinh khát nước. Má hỏi nó đoí không ???. Nó gật đầu kêu thèm phở.
- Cứu à, con có biết là con làm cho Má lo lắm không. Con ngủ 3 ngày lận đó. Con thấy trong ngươì có sao không con ???.
Thằng Cứu đưa tay quệt mép rồi noí
- Con chỉ thấy lâu lâu buốt đầu.
Thế rồi caí lối ngủ như "công chuá ngủ trong lâu đài " cuả thằng Cưú cứ tái diễn. Ngươì nó xanh lè như tàu lá. Hai chân khẳng khiu cuả nó không đỡ nổi cái đầu bù xù và cái bụng ong ỏng. Mấy lần Má nó đưa về nhà thương Sài Gòn khám xét. Bác Sĩ lấy dăm ba lần máu và khám khắp nơi trên cơ thể nhưng cũng chưa biết nó bị bịnh gì.
Nưả năm sau thì nó ngủ luôn không thức dậy, mặc cho Má nó vật vã kêu gào....
tamvo
member
REF: 385706
08/24/2008
( phần 12)
Dì ba, dì ruột cuả Anh Xã kém Má nó có 3 tuổi nhưng ngay từ bé dì đã có tâm địa không đẹp. Bà Ngoại chỉ có 3 cô con gái. Thì có bao nhiêu cái xấu đều dồn về dì Ba. Ngay từ lúc lên 9 / 10 dì Ba đã biết ăn cắp vặt. Tiền lì xì cuả Má Anh và Dì Út để ở chạn bếp không cánh mà bay. Ông Ngoại kêu 3 đưá ra, phát cho mỗi đứa 1 cây nhang và biểu: mỗi đưá đi mỗi góc, khi nào Ông Ngoại kiu thì đem nhang dô. Đứa nào mà ăn cắp thì cây nhang daì y nguyên. Nưả tiếng sau Ông Ngoại kiu dô. Dì Ba hớn hở chờ đợi rồi mặt xám ngoét vì cây nhang cuả Dì ngắn hơn hai cây kia, Dì sợ nó dài nên Dì bẻ bớt cho chắc ăn. Bị đòn nhưng tánh bẩm sinh nên Dì không khá được, càng lớn càng lộ rõ.
Nếu so sánh trong nhà thì Dì Ba xấu nhất nhưng ở ngoài đường thì cũng tàm tạm. Không biết phải Dì mang tướng tinh con đươì ươi không nên đường tình duyên cuả Dì lận đận. Mãi đến năm 1980 tức là năm Dì vưà tròn 30 tuổi, mà cũng chưa ai dám tơí rước Dì. Năm 1976 Dì ghi danh vào đoàn thanh niên phường tham gia những việc dạy dỗ cho những em thiếu nhi ca hát nhảy muá. Rồi năm sau đi theo phái đoàn kiểm kê cái bọn nhà giàu, sĩ quan nguỵ...v.v.
Ngoài caí công việc phường khóm ra, Dì chẳng phải làm gì cả vì nhà Ngoại có cuả ăn cuả để từ bao đơì nay...
Đùng cái, cuối năm 1980 Dì làm đám cươí vơí chú Bắc, công an phường vì nghe đâu đã chưả gần 3 tháng rồi. Cươí nhau xong họ dọn vào ở hẳn nhà Ngoại.
Mỗi lần Má đưa đám con nheo nhóc về Saì Gòn, ăn giỗ, Má ngại gặp dượng Bắc vơí những câu hoỉ không ngoài cái khuôn đã đúc sẵn. Dù chen chúc chật chội, Anh em nó vẫn thích ngủ đất ở nhà Dì Út còn hơn là nằm chiếu hoa nhà Ngoại vơí những cái lườm nguýt sắc bén hơn dao cuả Dì Dượng Ba.
Từ ngày hai đưá con lăn ra chết, Má Anh già hẳn đi. Cái ý định trở về thành phố cứ thôi thúc Má. Má sợ ở kinh tế mơí một thơì gian nưã, cái đám con cuả Má phải chôn lại miền đất đỏ đó hết quá. Nghĩ tơí đây Má rùng mình.
Mấy lần Dì Út đã năn nỉ Dượng Bắc, thậm chí còn đưa cả cuả cải tiền bạc để mong Dượng làm cho Má Anh tờ giấy hộ khẩu. Nhưng đều vô ích vơí trăm ngàn lý do, mà cái lý do chính cuả Dì Ba dù không noí ra nhưng là yếu tố quan trọng: là không muốn thấy Má con Anh hẻo lánh vào cái nhà và miếng đất cuả Ngoại. Nếu biết trước tâm đồ này thì Má con Anh đã dễ thở khoỉ uổng phí thơì gian và tình cảm đỡ sứt mẻ.
Kể từ lúc thằng Tế lên cơn động kinh, đang đi nó lăn đùng ra đất, mắt trợn ngược , tay chân co giựt, miệng xuì bọt mép. Cứ như vậy khoảng 5 phút sau thì nó hồi phục và đi lại như thường, Má Anh quyết định trở về thành phố, nơi trú ngụ đầu tiên là gầm cầu Ông Lãnh. Vưà gần chợ mà chẳng ai để ý...
Má đã mất liên lạc vơí Ngoại kể từ ngày Dì Út đi định cư bên chồng ở Mỹ và cái nhà cùng chiếc xe Honda mà Dì Út hưá cho Xã lọt vào tay Dì Ba...
Lấy nhau được vài năm nghe đâu Dượng Bắc có vợ con ở quê lên kiếm nhưng vì hám cuả nên Dượng Bắc làm ngơ, từ vợ con xưa để tiếp tục ở với Dì Ba. Há miệng mắc quai nên Dì Ba đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngoại uất ức nên đứng tim mà chết, chưa kịp viết giấy tay chia bớt cuả cho cái đám cháu nghèo nàn đoí rách kia....
Ngày ngày Má đi quét dọn lau chuì rưả chén cho nhà hàng. Thằng Tế đã lên 13. Những lúc không co giựt, nó cũng vào vưạ dưà, lột vỏ kiếm cơm. Nhưng cơn bịnh động kinh cuả nó tái diễn ngày một tăng nên chủ không dám mướn. Thế là nó đành nằm ở xó cầu hay đi lang thang ở gần đâu đó....