gailang
member
ID 55790
09/17/2009
|
Ông Nội
Tôi sinh ra sau khi Ông đă đi xa rồi. Những h́nh ảnh hay kỷ niệm về ông chỉ là được nghe qua lời kể của Ba Má và các anh, chị. Nhưng ở đâu đó, tôi vẫn cứ h́nh dung ra một ông Nội cho riêng ḿnh.
Theo Má kể th́ Bà Nội mất khi ông Nội mới có 23 tuổi. Ông một ḿnh nuôi hai đứa con trai là Ba tôi và chú tôi bay giờ. Thỉnh thỏang, Ông có gửi Ba và Chú về cho các bà D́ (là chị , em gái của Bà Nội ) ở dưới Lệ Sơn, Dương Sơn ǵ đó v́ dù sao ông bà ta vẫn nói "sảy mẹ bú d́" mà.
Ông tôi vẫn cứ thế mấy chục năm cặm cụi nuôi hai con lớn khôn. Có lẽ v́ lao tâm và lao lực nhiều nên ông đă mang bệnh.Tôi không biết ông bị bệnh ǵ nhưng Má kể người ông bị rung bần bận, đứng vịn vào đâu là khó khăn lắm mới gỡ tay chân ông ra được. D́u ông đi, tắm rửa cho ông cũng rất khó. Ḿnh má không thể chăm sóc ông được nên hai anh và các chị cũng phụ giúp má, v́ ba đi làm. Má c̣n kể có kỳ ông bị bệnh ghẻ rất khó chăm sóc, má và các anh phải dùng lá cây rồi xà bông tắm trường kỳ cho ông mới hết đó. Nghĩ lại thấy thương ông và khâm phục Má nhiều.
Rồi mấy tháng trước, tôi đi châm cứu tại Viện Y Học Cổ Truyền, thấy rất nhiều người già cũng vào đó châm cứu, rất hiếm có người trẻ như tôi. Bất chợt tôi nghĩ giá mà Ông Nội sống tới giờ, ḿnh cũng chở Ông đi châm cứu thế này th́ đỡ biết mấy.
Tôi về nhà, kể cho Má nghe suy nghĩ đó và cũng nói giá mà Má ở trong đó với con th́ con cũng chở Má đi châm cứu cho đỡ đau nhức ḿnh mẩy.
Nhưng rồi tôi nghĩ xa hơn: Trông mong sau này, Ba Má ôi già đi, cũng được con cháu săn sóc tận t́nh như Ba Má tôi đă từng chăm sóc Ông Nội vậy.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Page
1
2
Xem tat ca
- Xem Tung trang
|
|
gailang
member
REF: 483638
09/17/2009
|
Hihihi, anh chọc em hoài, để em đang làm cái này tư, nếu được em PM cho anh sau nha, hihiih.
Hic hic, nghe nói rủ đi ăn là vứt cây 3 chuồn xuống liền hà,hihiih
|
|
gailang
member
REF: 483654
09/18/2009
|
Hồi sáng, sực nhớ lại chuyện ăn uống, tôi tấp vô một quán gần công ty để mua hộp bánh cuốn đem theo ăn sáng.
Chỉ là 1 xe đẩy bên đường với cái bàn nhỏ và mấy chiếc ghế con con nhưng cô bán trông cũng bận bịu lắm. Cùng phụ với cô là cha của cô- một bác trông cũng lớn tuổi, tóc thưa thớt, ốm người và hơi chậm chạp.
Phần cô con gái th́ vừa làm vừa cằn nhằn người cha của ḿnh. Cô nhăn nhó ông ko chịu ra phụ sớm, kêu lấy nước mắm th́ hỏi có bỏ ớt không? kêu thối tiền th́ ko thối cho ng này mà thối cho người kia.
Giọng cô hơi xẵng với cha ḿnh ngay trước mặt người khác. Vậy mà bác đó im lặng không nói năng ǵ.Thật tội.
|
|
gailang
member
REF: 484166
09/20/2009
|
Bạn em thường nói :"Bệnh uống thuốc vô sẽ hết chứ c̣n tật th́ phải cả đời". Em nghĩ đi nghĩ lại, nghĩa đen cũng như nghĩa trắng nó đúng quá luôn.
Đă nhiều lần từ khi em bước ra đời làm chủ cuộc sống, làm chủ bản thân của ḿnh em đă thấy ḿnh vụng về và nhiều bệnh xấu lắm cơ.Rồi em theo hỏi từ ông lang băm Đông đến ông Đốc tờ Tây để kiếm thuốc trị bệnh. Rồi nói chung bệnh em thuyen giảm đă nhiều. Mà cái bệnh của em lúc đó là bệnh về mắt và miệng.
Bệnh mắt là v́ em cái ǵ cũng nh́n nhưng.... hỏng biết thiệt hay giả. Bệnh cái miệng là do cái miệng người ta có cái môi cong cong và cái lưỡi uốn éo c̣n riêng em thị cái miệng lại thẳng như cây thước kẻ y như bị ai banh ra vậy,ihihih.
Thế là từ sau đó, em lo dưỡng bệnh, lâu lâu lại đem nó đi bảo tŕ 1 lần.
Thông thường th́ em hay nhờ cô bé ở cùng bộ phận gọi cơm trưa giúp em. Hôm đó, cô bé dễ thương đó nghỉ phép, em đành nhờ 1 cô bé khác cũng nhỏ tuổi hơn em,bản thân cô bé ấy cũng gọi cơm như em nên em nhờ gọi luôn v́ cô ta có số phone chỗ tiệm cơm c̣n em th́ không có.
Em phone qua chỗ cô ấy, mới nói :"Em ơi, trưa nay em gọi cơm th́ em gọi giúp chị luôn với"
Cổ mới trả lời:"Dạ, thôi chị gọi đi, chị gọi luôn giùm em đi" (cười)
- Nhưng chị không có số đt em à!
- Em có nè, em đọc cho chị nghe nha.
Em ghi lại số ĐT và cũng gọi giúp cho cô ấy.
Cảm thấy ko vui không phải v́ ḿnh gọi cơm mà ko vui v́ một đứa nhỏ hơn ḿnh mà có thái độ láu cá thế.
Rồi một cô gái khác. Cô ấy ko làm cùng chỗ em,cô ấy ngày xưa học chung trường em, khó sau của em 2 năm th́ phải. Hai chị em chỉ nói chuyện qua cái da heo chấm cơm chấm canh thôi. Nhưng rồi em thấy cô ấy tuổi trẻ tài cao lắm, cao lắm lắm đến nổi em không dám theo học v́ sợ té giữa chừng. Với biệt tài ba xạo và nhiều chuyện đến nỗi mà qua nhiều hồi, nhiều chương, nhiều đoạn, nhiều người đôi chối nhau, cuối cùng ko ai hiểu chuyện nào có mà chuyện nào không nữa.
Thế nhưng với tính cách và tài năng bién hoá của cổ, không ít người lầm tin cô ả và làm cho mọi thứ bị xáo trộn lên như goit thập cẩm vậy.
Thế rồi đến 1 ngày, khi mọi người nhận ra cái "tật khó chữa của cô ấy" ai ai cũng xa lánh cổ hết. Lúc đó tôi lại thấy đáng thương cho cổ lắm. Thậm chí có người c̣n đón đường để dằn mặt cô bé đó. Ôi, không biết từ đó đến nay cô ấy đă chừa cái tật đó không nữa.
|
Page
1
2
Xem tat ca
- Xem Tung trang
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đă đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ư kiến |
|
|
|
|