nhunglc
member
ID 64465
10/26/2010
|
ĐỔI ĐỜI
Chắc chắn phải thay đổi !!!
Đang ngồi rửa bát cạnh cầu ao của làng, nó đứng vùng dậy với ý nghĩ sẽ thay đổi cuộc đời mình.
Không thể sống thế này mãi được, mờ nhạt quá, vô vị quá. với quyết tâm hừng hực nó hét lên thêm 1 lần nữa cái câu thần chú cả đời nó vẫn mơ ước :
- "Mình sẽ thoát khỏi nơi này !"
Nó là Vân Phi ( mây bay ) thì đâu thể đứng mãi 1 chỗ dậm chân mãi ở một nơi cả ngày cắm mặt vào việc nhà và đống bát đũa như thế này. Với lại bà thầy bói làng bên cũng đã bảo nó sau này nhất định sẽ thành đạt và nổi tiếng cơ mà. Nó rất tin tưởng bà bói "tinh tường" đó, hôm ấy thấy nó đặt lễ phong bì 20k mắt bà ta sáng lên rực rỡ, một con người biết phân biệt thần kì như thế đâu thể sai lầm được, đúng không?
Nói là làm, nó ngồi xuống nhanh chóng rửa nốt đống bát đũa tích tụ từ hôm qua của cả một gia đình 3 thế hệ với 8 con người già trẻ lớn bé từ 80 tuổi đến 80 tháng đủ cả ( dù sao nó cũng nổi tiếng ở làng là đứa có trách nghiệm, đâu thể vì sắp ra đi mà bỏ bê công việc heeeee )
Nhà nó nằm ở cuối làng. Đường từ cầu ao về nhà không hề ngắn. Hôm nay, cảm xúc khi đi qua những ngôi nhà nằm thưa thớt bám sát sạt hai bên vệ đường thấy thân thương hơn mọi ngày. Ngôi nhà gạch to nhất làng có mái đổ bê tông, trên trần vẫn đắp hình long phượng, ngộ nhĩnh của ông bà cả, nhà có 3 đứa con trai đều bị dị dạng vì chất độc màu da cam ông cả mang trong mình khi từ chiến trường trở về. May mắn được cô con gái duy nhất lên Hà Nội làm ăn thành đạt gửi tiền về cho bố mẹ xây nhà, nhưng từ khi xuống đó cũng chưa thấy chị về lần nào. Chị Liên là hình mẫu thần tượng trong nó. cách đấy không xa là nhà cái Hạ, bạn thân nhất của nó. Con bé giờ đang học cao đẳng sư phạm trên tỉnh, sắp ra tường mà không biết rồi có xin được việc ở đâu không. Rồi nhà cu tít, bà toan, bà toán goá chồng, nhà anh sáu bán cửa hàng tạp phẩm.... cả con đường làng hình như cũng thân quen hơn mọi ngày. Chắc là bởi nó quyết định sẽ ra đi.Nó linh cảm thấy có 1 điều gì đó đang sảy ra. Linh cảm của nó thường hay đúng. Lòng bồn chồn, nó cắp rổ bát to tướng chạy như bay về nhà...
Vừa đưa tay mở chiếc cổng tre đầu ngõ, bước chân vào sân nó đã toan gọi mẹ thật to để hỏi xem nhà có chuyện gì không.
- M...ẹ...
Tiếng gọi vừa thoáng cất lên đã tắt lịm bởi giọng 1 người phụ nữ lạ trong nhà, xen lẫn với tiếng mọi người trong gia đình nó.
- Cô chú cứ tin ở cháu ạ
- Có thật cháu sẽ giúp cái Phi nhà cô tìm việc ở dưới đó chứ. Giọng mẹ nó cất lên nghẹn ngào nửa tin nửa ngờ.
- Cháu xuống dưới đó làm thuê cũng lâu, kiếm được chút vốn để ra làm ăn riêng. Nghĩ đến mấy em làng mình còn vất vả nên về đưa các em cùng đi. Chị em cố gắng bảo ban nhau làm ăn. Ở nơi đất khách quê người có chị có em cho đỡ tủi.
- Được thế thì còn gì bằng, con Phi nhà chú vẫn mong được xuống dưới Hà Nội mãi. Con gái con đứa, 21, 22 tuổi đầu chẳng chồng con gì, cứ quanh quẩn ở nhà mãi chú cũng đâm lo. May nhờ có cháu.
- Vậy lúc nào Phi về cô chú hỏi ý kiến em, nếu em nó thích thì mấy hôm nữa đi cháu đưa em nó cùng đi luôn.
Vừa nghe nhắc đến việc hỏi ý kiến mình, nó như sực tỉnh ba chân bốn cẳng chạy sộc vào nhà, quyết không để lỡ mất cơ hội thực hiện ước mơ của mình, cũng chưa kịp nghĩ đến việc sẽ đi cùng ai.
- Con đồng ý, con đi, bố mẹ để con đi nhé.
Thực hiện xong việc nắm bắt cơ hội lớn của cuộc đời. Lúc bấy giờ nó mới kịp để ý "hình tượng" của mình lúc này. Trời ơi, cứ nhìn ánh mắt nhạc nhiên của mọi người thì biết. Làm sao mà một đứa sĩ diện như nó lại có thể xuất hiện trước người lạ với bộ tóc bù xù búi vội, quần vải ống thấp ống cao, lấm lem bùn đất và nhất là cái rổ bát vừa rửa to tướng kẹp ở nách cơ chứ. Mất mặt quá ! Nghĩ đến đây mặt nó đỏ ửng phi vội vào bếp.
Vừa đặt rổ bát xuống, chỉnh trang lại tóc tai quần áo thì giọng mẹ trên nhà gọi vọng xuống.
- Phi, lên đây nói chuyện với chị Liên đi con.
Á hoá ra vị cứu tinh của đời nó chính là chị Liên con ông bà cả, vừa nãy vội quá nó cũng chưa kịp nhìn kĩ.
- Em chào chị Liên, anh...
- Đây là anh Hùng bạn làm ăn với chị Liên dưới Hà Nội, sau này xuống dưới đấy còn nhờ anh chị bảo ban giúp đỡ nhiều nhớ phải ngoan nghe lời anh chị nghe con. Như đọc được thắc mắc của con về người đàn ông lạ ngồi cạnh Liên ông Hải - bố Liên lên tiếng, cũng là có mấy lời nhờ vả lấy lòng 2 vị khách.
- Dạ, em chào anh ạ. Nói rồi liên ngồi xuống cạnh mẹ, ngoan ngoãn khép nép khác hẳn bản tính nghịch ngợm của đứa con gái út được cưng chiều trong gia đình.
Sau lời giới thiệu ban đầu của ong bà Hải Liên quay sang nói với Phi :
- Phi này, chắc em cũng nghe qua câu chuyện. Chị đã bàn qua cùng gia đình, cô chú cũng đồng ý cả rồi nhưng nói qua để em biết rõ hơn, cũng muốn biết ý kiến của em thế nào. Chị đi làm ăn xa tích góp được chút vốn định mở cửa hiệu làm ăn riêng cần người giúp. Đợt này chị về muốn đưa em, cái Hạnh con dì Ngoan và con Thắm nhà bác Tiếu xuống đấy giúp chị cũng là tạo công ăn việc làm cho mấy đứa thêm thu nhập giúp đỡ gia đình. Hạnh và Thắm đồng ý cả rồi, ý em thế nào?
- Có thật là chị cho em đi chứ ạ? Em vui lắm. Nhưng mới lằm riêng đi nhiều người vậy có được không chị? Chị định bán gì ạ? Mà công việc của em với 2 đứa kia là gì, có khó lắm không chị?
Vốn sẵn tính tò mò lại đang hồi hộp Phi tuôn ra 1 chàng các câu hỏi không rứt, làm Liên bối rối.
-À thì....chị định....
Liên ấp úng trả lời, rồi đưa mắt sang Hùng cầu cứu. Như hiểu được ý định của Liên Hùng lên tiíng.
- Anh chị định mở quán cafe, trước mắt các em xuống giúp anh chị bưng bê rồi dần dần học cách pha chế đồ uống. À... ngành đó dưới Hà Nội giờ thịnh lắm. Kiếm được bộn tiền. Anh chị tính làm ăn khéo lương tháng chắc cũng được vài 3 triệu.lại là chỗ quen biết nên dễ tin tưởng nhau.
- 3 triệu 1 tháng ạ? Phi thích thú hỏi lại. Đó là số tiền cơ trong mơ cô cũng không nghĩ mình có thể kiếm được trong 1 tháng chỉ với tầm bằng cấp 3 ở quê.
Nhận thấy vẻ háo hức của Phi và gia đình, Liên được thể vun thêm
- Đó là vì chị em cùng quê. Người làm dưới đó thiếu gì có điều anh chị nghĩ chị em cùng làng với nhau dễ tin tưởng làm ăn, với lại giúp đỡ các em là chính.
Nghe 2 người nói Phi hào hứng thấy dõ, lại đang sẵn quyết tâm ra đi tìm cách đổi đời. Nhưng... không hiểu sao nhìn thái độ của 2 người này lúc nói cụ thể về công việc, nhất là hình ảnh Liên bối dối đưa mắt cầu cứu người đàn ông tên Hùng cứ chờn vờn làm nó cảm thấy bất an.
- Em quyết định thế nào?
Thấy Phi trầm tư suy nghĩ Liên sốt ruột hỏi. Mặc dù còn chút băn khoăn nhưng nghĩ đi nghĩ lại Phi thấy có lẽ mình quá nhậy cảm vậy thôi. Bà con chòm sóm với nhau ai nỡ lừa mình, mà có gì cùng lắm thì cô bỏ làm về quê cũng được. Thử 1 phen, biết đâu...
- Vâng, Bao giờ đi hả anh chị?
- Vậy là quyết định rồi nhé. Em chuẩn bị đồ đạc. Sáng ngày kia chị em mình đi luôn, sớm ngày nào ra tiền ngày ấy. Liên phấn khởi trả lời, rồi cáo từ gi đình lấy cớ bố mẹ ở nhà chờ cơm để ra về.
Phi tiễn 2 người khách đến tận cổng. Bóng chiều trạng vạng phủ lên cảnh vật thanh bình xanh mướt ở làng quê cái ánh đỏ chói chang như màu máu. Cứ thể lan rộn mãi ra rồi thẫm dần, thẫm dần như một con quái vật giơ cái miện rộng ngoác ra nuốt lấy cuộc sống cứ êm ả trôi. Phi rùng mình, không hiểu sao hôm nay cảnh hoàng hôn lại mang đến cho nó cảm giác bất an đến thế. Nhìn theo bóng người phụ nữ đang nói chuyện điện thoại - đã từng 1 thời chơi cút bắt, chốn tìm với mình suốt thời thơ ấu bên 1 người lạ hoắc xa dần, Phi bỗng thấy mất mát 1 cái gì đó. Tiếng mấy con thạch thùng đầu hồi tạc lưỡi não nề kéo Phi lại với cuộc sống quen thuộc.
- Bố mẹ đói chưa? con đi nấu cơm. Muộn quá rồi!
- Ừ. Tiếng ông Hải trùi mến trả lời quấn theo bước chân nhanh nhẹn của Phi xuống bếp.
Xa xa phía đầu làng, trên con đường bên cạnh chiếc cầu ao phảng phất giọng nói thì thầm của 2 người khách vừa ra khỏi nhà Phi.
- Bên kia đồng ý nâng giá rồi. Hàng lần này trẻ, trừ các khoản chắc vẫn còn bộn.
- Phải thế chứ tôi đã bảo cô rồi còn gì.
- Khe khẽ cái mồn chứ, có ai nghe thấy chết bây giờ....
N20
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
laoton
member
REF: 577056
11/18/2010
|
Đoạn kết nhẹ nhàng đưa người đọc tự kết luận chuyện sẻ xảy ra cho số phận của các gái buông làng - hay.
|
|
nhunglc
member
REF: 577210
11/19/2010
|
Trùi. Đọc cả đoạn đến câu hay của anh mới thở phào nhẹ nhõm hi. Thank
|
|
tiendaoduy
member
REF: 577870
11/23/2010
|
Ngòi bút cuå em gíông dao wá, em víêt truyên trinh thám dc dó. Anh hoi em nha...nhunglc là nhung lai châu fåi ko? Em có cách víêt thoáng, fa chút hài hüóc. Chúc em khoe nha.
|
|
nhunglc
member
REF: 577888
11/24/2010
|
Anh tienđaouy ơi. Em không hiểu "dao" anh nói nghĩa là gì. Em thích viết truyện tình cảm, cũng thử tập tành viết truyện ma rùi nhưng chưa bao giờ viết ctruyện trinh thám á. Anh có động viên em quá hem ta. Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều lém. ^^ À còn Nhunglc là Nhung lào cai ( bố mẹ em ở lào cai mà ). Anh hỏi vậy thì chắc anh nguời Lai Châu ạ?
|
|
tiendaoduy
member
REF: 577897
11/24/2010
|
Anh ng Hà nôi, làm kinh doanh nên di nhìêu nöi. Djên biên, lai châu, Lào cai quê em nüã. Nói chung anh quen thuôc nhìu nöi, nên anh cü thây dja danh quen quen là anh hoi thäm, trüóc là giao liu...sau là làm quen thêm ban. Dúng ko em? Còn tü "dao" em hoi là dao thái thjt í, anh mún nói ngòi bút cuå em là dao thé dó. Chúc em vui! Thân ái!
|
|
nhunglc
member
REF: 577901
11/24/2010
|
Haa.Vậy mà em còn tưởng anh định so sánh em với tác giả Quỳnh Dao kia hiiiiii. Dao thái thì hem biết là khen hay chê nữa á. hix. Mà anh đi rùi thấy Lào Cai đẹp hem vậy?
|
|
tiendaoduy
member
REF: 577913
11/24/2010
|
Lào cai quê em anh ko phåi khen nüã. Vì nó dã dep tü xüa rùi hà, con gái lào cai cuñg rât dep. Lên dó thì nhìu thü thích, nhât là rjêu nêp câm dó em!
|
|
nhunglc
member
REF: 577984
11/24/2010
|
Ruợu nếp cẩm ở đâu chẳng có hả anh. Cũng may là anh thích rượu nếp cẩm chứ hem phải rượu sán lùng heeeee. Vậy anh thấy cảnh hay con gái Lào Cai đẹp hơn? Mà em ưa nịnh lém khen bao nhiêu cũng không đủ á, nếu được anh cứ khen típ cho em zui hiii
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|