| Thế kỷ chúng tôi chót buồn trong mắt
 Dăm bảy nụ cười không đủ xóa ưu tư
 Tay quờ quạng cầm tay vài tiếng hát
 Lúc x̣a ra chẳng có một âm thừa
 
 Cửa địa ngục ở hai bên lồng ngực
 Phải vác theo trăm tuổi đường dài
 Nên có gửi cho ai vài giọng nói
 Cũng nghe buồn da diết chạy trên môi
 
 Hai mắt rỗng phải che bằng khói thuốc
 Chúng tôi nằm run sợ cả chiêm bao
 Mỗi buổi sáng mặt trời làm sấm sét
 Nên nh́n đêm mở cửa chẳng đi vào
 
 Năm ngón tay có bốn mùa trái đất
 Chúng tôi cầm rơi mất một mùa xuân
 Có cất tiếng đ̣i to . Tiếng đ̣i rơi rụng
 Những âm thanh làm sẹo ở trong hồn
 
 Chúng tôi trót ngẩng đầu nh́n trước mặt
 Trán mênh mông va chạm cửa chân trời
 Ngoảnh mặt lại đột nhiên thơ mầu nhiệm
 Tiếng hát buồn đè xuống nặng đôi vai .
 
 
 
 |