| 
								  
                              
                             Ðời viễn khách quê nhà chưa trở lại  
Ngẩng nhìn lên trời rộng vẫn mênh mông  
Từng áng mây xa nhà chưa trở lại  
Em đâu rồi, có nhớ một dòng sông ?  
 
Dòng sông bạc một lần ta lỡ hẹn  
Nên ngậm ngùi con nước mãi lang thang  
Chòm mây trắng bên trời trôi bẽn lẽn  
Và phố xưa hoang phế đến điêu tàn !  
 
Này em hỡi có khi nào nhớ lại  
Một chiều xưa bên dòng nước xôn xao  
Ðôi mắt ấy âm thầm vương ngấn lệ  
Tàu đi rồi chưa kịp nói gì nhau  
 
Lời hẹn ước đã đi vào dĩ vãng  
Ðể cơn sầu thiên cổ mãi vương mang  
Thời tuổi mộng dần đi vào quên lảng  
Dòng sông xưa bến cũ đã hoang tàn  
                              
                              
  |