| (Gởi về Dương Hòa yêu dấu, tặng anh Kháng)
 
 
 
 Tôi xuôi ngược bao miền, lòng vẫn nhớ
 Nhớ giòng sông, tre soi bóng bên bờ
 Những bãi biển, hoa hổ ngươi tím nở
 Mỗi chiều về, sương nhuộm cuối trời thơ.
 Tôi xa quê sống lưu lạc giang hồ
 Lòng ấp ủ, những khe sâu lạnh mát
 Con sông nhỏ chảy âm thầm xa tắp
 Những con thuyền nghiêng ngửa biết về đâu...?
 Bây giờ đây, tôi rời xa nơi ấy
 Mái nhà tranh, vách đất chẳng nào quên
 Ruộng Đá Mài, sim móc nở dịu hiền
 Nơi dấu yêu chở che tôi từ bé
 Làng tôi nhỏ, chiến tranh dài cày xé
 Quê tôi nghèo, tình đẹp biết bao nhiêu
 Bao chàng trai cô gái tuổi biết yêu
 Đêm trăng sáng vang tiếng hò giã gạo.
 Quê tôi đó, Dương Hòa từng một dạo
 Chiến khu xưa, chứng tích của một thời
 Những chiều về lòng rộng mở muôn nơi
 Như mở rộng từng trang ngời sử sách.
 
 
 |