rabitnguyen75
member
ID 60170
04/18/2010
|
.......
.......
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
lynhat
member
REF: 534190
04/18/2010
|
Có tui đây không phải “Tây Đui”.
“Tình Bidong, có list thì dông,
Tình Songkhla, lên xe ca là hết.
Galang cửa ngõ tình xù,
Anh đi để lại mối sầu cho em.”
Dạo trước tôi ở đảo Pulau Bidong, chẳng có một đồng dính túi. Tuần nào cũng lên núi đốn cây và lăn xuống đồi, bán. Ngày nào cũng lên xà lan giúp quăng mấy món đồ viện trợ của Chữ Thập Đỏ "Red Cross" từ đất liền vào bờ. Cũng nhờ tự nguyện làm không công mà đỡ đói.
|
|
thynguyen81
member
REF: 534194
04/18/2010
|
Hic chị Rabit!
Chị tính đến vụ Lục bát thì Thynguyen em chịu pó tay rùi.
Nhưng cảm xúc của chị hay lắm. Chị hãy mở rộng cửa đón các quý vị khách quý có cùng tâm sự như chị nha.Em chúc ngôi nhà của chị thật ấm áp.
Thynguyen chào anh Lynhat. Chúc anh mạnh khoẻ!
Kính thăm chị!
Em gái.Dungmuccannoibuon
|
|
lynhat
member
REF: 534196
04/18/2010
|
Xin chào Thynguyen81.
Con người ta khi đói quá thì đầu gối cũng phải bò. Thỉnh thoảng tôi trèo qua hai cái núi ở đảo Pulau Bidong, lội ra biển, nhảy lên tàu của mấy thương buôn người Mã Lai mua thùng nước ngọt Coca-Cola, trèo về đảo chánh, đợi đến sáng bán lại lời được vài đồng. Tất cả điều xảy ra vào ban đêm, bởi vì buôn bán như vậy cảnh sát thấy là phạt.
Hồi nhỏ chắc là chì và lì, lỡ mà sóng biển đánh ra ngoài khơi thì chỉ có chết, hoặc bị tàu đụng nhầm cũng chết.
Bây giờ hồi nghĩ lại thực sự là thấy sợ.
|
|
dohuuthaicuong
member
REF: 534197
04/18/2010
|
Ông bị đau chân
Nó sưng nó tấy
Đi phải chống gậy
Khập khiễng khập khà
Bước lên thềm nhà
Nhấc chân quá khó
Thấy ông nhăn nhó
Việt chơi ngoài sân
Lon ton lại gần
Âu yếm nhanh nhảu
Ông vịn vai cháu
Cháu đỡ ông lên
Ông bước lên thềm
Trong lòng vui sướng
Quẳng gậy cúi xuống
Quên cả đớn đau
Ôm cháu xoa đầu
"Hoan hô thằng bé
Bé thế mà khoẻ
Vì nó thương ông"
|
|
chitnew
member
REF: 534199
04/18/2010
|
thơ về hoa cũng hay ấy nhĩ
rất là tâm trạng
chúc rabit vui nhìu nghen
|
|
rabitnguyen75
member
REF: 534200
04/18/2010
|
Oh my God!
Em chào anh lynhat ah!
Vừa post bài xong, có người đọc và hiểu được những gì mình muốn nói, vui ơi là vui!
Trời ơi, lại còn thơ thẫn mấy cái câu mà đã là dân Bidong thì chắc chắn ai cũng biết...
Cám ơn anh thật nhìu! Hôm nào anh off, rảnh rổi... 8 với em ha, để nhắc lại những gì đã thuộc về quá khứ... Cho em một cái hẹn đi nhé? Chúc anh cuối tuần vui, khoẻ!
Mong tin anh!
|
|
rabitnguyen75
member
REF: 534203
04/18/2010
|
Oh, vui quá xá là vui!
Nói chiện với anh lynhat xong, quay về nhà đã thấy mọi người ghé thăm mình đông vui quá. Xin được gửi lời hỏi thăm sức khoẻ đến tất cả và chúc mọi người vui vẻ nhé!
Thynguyen ui! Chị viết bài này lúc còn nhỏ xíu àh, viết trong hoàn cảnh nào chắc em cũng hỉu chút chút rùi phải không? Thoắt cái... đã hơn hai chục năm rùi, Hic!
Xin cám ơn chitnew vì đã ghé thăm và đã để lại lời khen, lời động viên, ủng hộ rất chân thành. Cám ơn nhìu nhé!
Cám ơn dohuuthaicuong nhé! Mình kg dám cạnh tranh với bài thơ nổi tiếng ý đâu! Thui, xin chào thua vậy!
Xin lổi tất cả mọi người vì mới 13 tuổi, mình đã dám làm thơ... người lớn. Nhưng tất cả những ai ở trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ thấy mình lớn hơn rất nhìu so với tuổi tác, dáng dấp và... cả suy nghĩ nữa... (Hỏng tin thì... các bác đi mà hỏi anh lynhat ấy!)
Rất cám ơn mọi người đã ghé thăm! Thân ái!
|
|
tuyetmai104
member
REF: 534224
04/18/2010
|
Chào chị rabitnguyen75 và các bạn
Đọc bài của chị rabitnguyen75 Mai có sự đồng cảm nhưng không biết làm thơ tặng chị
Hoa sứ trắng gợi cho Mai rất nhiêu kỉ niêm. Những khi bùn Mai hay ngồi dưói gốc sứ, để nhặt hoa sứ rơi rồi hít một hơi thật dài thì không có gì tuyệt vời bằng. Mai thấy lòng mình thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn.
Chúc chị rabitnguyen75 và các bạn một buổi tối vui vẻ.
|
|
rabitnguyen75
member
REF: 534232
04/18/2010
|
Chào em Tuyetmai104 !
Cám ơn vì em đã ghé nhà thăm chị...
Chị đã đọc được ở đâu đó tâm sự của em, rằng em rất thích hoa sứ trắng, chưa kịp làm quen với em thì em đã ghé thăm chị rồi... Thật đúng lúc, chi thấy vui lắm! Cám ơn em nhìu nhé!
Chúc em luôn vui, khoẻ nha!
|
|
lynhat
member
REF: 534294
04/18/2010
|
Rabitnguyen75
Thời ở đảo Pulau Bidong là một kỷ niệm rất là khó quên.
Tôi còn nhớ rất rõ lúc trước làm ‘"thợ vịn" và theo học nghề làm thợ máy tàu từ ba tôi. Con tàu vượt biển được đóng ở Cần Thơ đối diện với bến Ninh Kiều. Lắp máy Rey 6 ‘máy 6 pít-tông - "piston", gắn chưn vịt tàu, v…v điều do ba tôi phụ trách.
Mấy chiếc phà ở Cần Thơ, Mỹ Thuận sử dụng máy Rey 12. Bạn cứ tưởng tượng đi máy tàu Rey 6 mạnh như thế nào, nếu trên đường vượt biển có bị công an biên phòng rượt bắt sẽ bỏ họ lại sau đuôi như chơi.
|
|
lynhat
member
REF: 534381
04/19/2010
|
Rabitnguyen75,
Bạn ở đảo bao nhiêu lâu? Nếu không vì lo lắng về định cư và miếng ăn ở đảo, thì ở đó cũng là một cuộc du lịch đầy thích thú.
Lúc trước gia đình "Ba Má và 5 anh em" xin đi định cư ở Mỹ nhưng trời xui đất khiến lại lọt vào "Miệt Dưới", "Down Under".
|
|
rabitnguyen75
member
REF: 534396
04/19/2010
|
Chào anh lynhat!
Trước tiên, xin được cám ơn anh vì vẫn còn nhớ tới quá khứ, nhớ vanh vách chuyện của những năm... xưa rồi.
Qua những gì anh... thừa nhận, mới biết anh là người rất liều và... gan cùng mình. Nội cái chuyện bơi qua bơi lại giữa mấy hòn đảo nhỏ bên đó, ai nghe cũng phải nể phục và ganh tỵ với tài bơi lội của anh. Được biết anh đi cùng Ba mẹ, gia đình, mới hiểu vì sao anh gan đến vậy. Có lần nào vì mạo hiểm mà thành... "bồ tạt" không anh?
Ah, anh lynhat nè! Boatno của anh là bao nhiu vậy? "Miệt dưới" là gì, khó hỉu quá anh ui?
Rảnh rổi, nhớ reply cho em với ha? Qua dahu nói chiện cũng được. Rất mong được cùng anh, 8 chiện quá khứ... (nik rabitnguyen75)
Chúc anh sức khoẻ & đắt khách quanh năm nha!
|
|
lynhat
member
REF: 534402
04/19/2010
|
Rabitnguyen75,
Làm sao mà quên chuyện quá khứ được? Con người ta không còn cái gì để mất nữa thì làm sao mà không liều. Không phải là tôi gan, thấy người ta làm được mình cũng phải thử thôi. Lúc trước tôi sanh đẻ ở vùng sông nước, bơi lội chỉ là chuyện thường. Lúc đi vượt biên, ở trên tàu tôi là một trong những thủy thủ mà. Ai sai gì, làm nấy, không than van.
Ra biển, nếu chưn vịt tàu mắc lưới cá, bổn phận của thủy thủ là lặn xuống tháo ra. Đem đồ ăn, nước uống đến cho những người đi vượt biên trong lòng tàu.
“Miệt Dưới”, “Down Under” là ở Úc Đại Lợi đó, hòn đảo ở cuối cùng của bản đồ Thế Giới. Dân chúng ở đây luôn luôn thờ Bà….Nữ Hoàng Anh Quốc.
|
|
rabitnguyen75
member
REF: 534410
04/19/2010
|
Wah! Bất ngờ quá vì anh reply tức thì. Thanh kiu nhé!
Nghe từ "down under" cứ tưởng anh muốn nói đến một địa danh ở cuối cùng của... bản đồ Vietnam... nhưng hỏng phải.
Anh lynhat ui!
Uhum! What's your boat no at P.B? Mine was Mc343. I lived there in 1989 - 1990 and Sungei ín 1990 - 1993... And now i'm living in... Vietnam "down under"...???
I hope we can talk about those unforgetable moment at Malay... Of course when you free! In case i wanna contact you directly, how can i do?
Vất vả lắm mới còn nhớ mấy chử đã khổ công học được từ refugee camp. Nhỡ có viết sai, anh và mọi người đừng cười nhé! Hic hic!
|
|
lynhat
member
REF: 534484
04/19/2010
|
Rabitnguyen75,
Trước hết muốn nói đến đảo Pulau Bidong, thì trước hết phải nói đến tại sao ở đây? Con tàu vượt biển đóng được dùng bằng cây tốt, mũi tàu rất cao và được sơn lên thật là cũ để ngụy trang là tàu đánh cá.
Mà cái tội vượt biển lúc đó được ông nhà nước nâng cấp lên thành tội phản quốc chớ không nhẹ đâu nha. Người nào tổ chức như : tài công, thợ máy, bán bãi, móc nối thì kêu án 7 năm tù. Ai đi khách, thì 3 năm tù.
Ngộ thiệt. Cái án vượt biển ở tù nặng như vậy, nhưng chẳng ai ngán cả. Họ rất là lì, chì và gan. Hễ có cơ hội là họ trốn đi.
|
|
rabitnguyen75
member
REF: 534564
04/19/2010
|
Chào anh lynhat!
Gần đây, tôi có quen một người bạn (qua mạng). Thi thoảng 8 với nhau về một vấn đề gì đó và khi đối phương bị mắc kẹt vào một thế bí, thường đưa ra một lời đề nghị... lãng xẹt rằng: "Uống nước di em! (hoặc anh!)". Riết rồi thành thói quen luôn, funny lắm! ( Vì khi nhận được đề nghị... lãng xẹt, cả hai cùng cười xoà...)
Đọc mail của anh, tôi thấy mình bị rơi vào một cái vòng xoáy mà nhiều năm trước tôi đã cố tình thoát ra. Nói một cách khác... "Anh uống nước đi!" Hihi!
Đừng khơi gợi mấy chuyện nhạy cảm này anh ui...! Hãy nhắc lại chuyện cũ như là một chuyến du lịch lý thú trong đời, mạo hiểm tang tóc nhưng không nhuộm sắc màu thời cuộc...
Anh thấy không? Mấy ngày đầu xa nhà tôi toàn ngồi khóc huhu mà không dám nói mình khóc, chỉ dám khẻ khàng rằng "Lìa cành khi hãy còn xanh..." đó thui.
Đến P.B, tôi chới với vì biết được mình đi sau ngày 14/3/1989 vừa đúng... một tuần. Khi thảng thốt nhận ra mọi thứ xung quanh... rồi nhìn về phía biển, anh thấy đó, mọi người vẫn rất... chì và lỳ, lại tiếp tục ra đi, để rồi có hơn một nửa (khoảng vài chục ngàn người, trong đó có anh trai tôi) vĩnh viễn nằm lại giữa trùng khơi sóng nước, vì cái gì hở anh? (Tự do hay... bơ, sữa, hột gà?)
"Ngoài trời gió vẫn vi vu
Hoa sứ rụng như lá thu cuối mùa"... là như vậy đó anh ui!
Biển muôn đời vẫn vậy, "dữ dội và dịu êm"... Thoát chết nhờ gặp lúc trời yên, biển lặng,(máy móc không hỏng hóc, tàu bè không rệu rả và lũ Hải tặc khốn khiếp đã... ngủ quên hết rồi) nên tôi và anh xem ra là những người rất may mắn... Gia đình anh cũng vậy và... một nửa cộng đồng người Việt đâu đó trên quả địa cầu này...
"Anh uống nước đi!" Hic!
|
|
lynhat
member
REF: 534569
04/19/2010
|
Rabitnguyen75,
Quá khứ là một bài học khôn trả bằng sanh mạng mình và những người thân cho nên phải nhớ, phải học hỏi.
Từ đầu năm 1977, thành phố Sài Gòn và Vũng Tàu được nhà nước có lệnh cho đăng ký vượt biển. Vì thế những chủ ghe, mối lái và khách hàng ngồi trà nước nói chuyện huyên thuyên, công khai bàn bạc giá cả như chỗ không người.
Có tiền là có luật pháp, được nhà nước chấp nhận, có gì phải sợ?
Rồi từ đó, lan tràn ra, mỗi tỉnh do ty Công An Sở tại phụ trách. Thông thường đi một người như vậy cũng phải 15 cây vàng. Có vùng thâu nhẹ một tí. Mà tỉnh nào cũng tranh thủ hốt vàng.
|
|
rabitnguyen75
member
REF: 534581
04/20/2010
|
Anh Lynhat ui!
Anh cứ nói tiếp đi ạh! Mấy chuyện "thời thế, thế thời" xem ra cũng thú vị lắm...
Cám ơn anh nhìu nhé! Cầu mong anh và gia đình luôn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt...
Lucky you!
(By Rabbit...)
|
|
lynhat
member
REF: 534708
04/20/2010
|
Rabitnguyen75,
Nhớ lúc trước chiếc ghe đóng ở Cần Thơ, tôi là “thợ vịn” máy tàu. Không biết ông chủ ghe dự định chở bao nhiêu người mà hết tốp nầy đến tốp khác từ Sài Gòn xuống coi nườm nợp. Họ coi xong ra về với nụ cười trên môi rất là đắc ý.
Mỗi lần họ xuống coi ghe, coi máy tàu Rey 6 (Rey 671), họ mang đồ ăn, đồ uống cho thợ thuyền ăn uống thả giàn. Vào thời đó ai cũng ăn bo bo, nhưng tôi thì cũng nhờ trời, ngày ngày cũng có chén cơm ăn.
Tôi được chủ ghe giới thiệu là thằng thủy thủ. Không biết khách họ nghĩ sao mà trước khi họ về, có một số dúi cho tôi chút đỉnh tiền uống cà phê. Chắc là họ nghĩ họ sẽ nhờ tôi rinh giùm mấy va li lên tàu trong đó chứa vàng hoặc nhờ đem thức ăn, thức uống trong lúc họ say sóng biển.
Không ngờ thằng nghèo trớt đít và sai vặt như tôi cũng được nhiều người dòm ngó.
|
|
rabitnguyen75
member
REF: 534747
04/20/2010
|
Em chào anh Lynhat! Chào Bà con Cô Bác, Anh, Chị, Em xa gần lời chào... Good afternoon! (Vietnam đang... là giữa trưa màh!)
Anh Lynhat ui!
Kinh nghiệm sống và... chiến đấu với... cuộc sống của anh rất phong phú! Anh cứ tiếp tục đi ạh...!
Hy vọng nơi này... sẽ là LONGHOUSE dành cho những người Việt tỵ nạn chồn chân, mỏi bước ghé qua mỗi độ... đêm về. (Dream in the day!!!)
Anh còn nhớ... LONGHOUSE là gì không anh?
Hic hic...! Chuyện ngày xưa lại... háo hức tìm về...
|
|
lynhat
member
REF: 534760
04/21/2010
|
Rabitnguyen75,
Đây là chiêc ghe được đóng bằng những cây tốt, lắp máy tốt, được đăng ký chánh thức đi và được Sở Công An làm bùa hộ mạng. Vì vậy những người Sài Gòn đi lên đi xuống ở ụ tàu Cần Thơ rất là tự nhiên. Thiệt là bọn nhà giàu có khác, còn những người dân thường buôn gánh bán bưng điều có gương mặt buồn rầu.
Đi vượt biên mà có chiếc ghe tốt như vậy là sướng rồi, còn được Công An tổ chức đưa đi. Dù cho tốn hơn 15 lượng vàng một người hay nhiều hơn nữa thì họ vẫn vui lòng mà chấp nhận. Không biết sao ông nhà nước đã đánh tư sản mấy đợt rồi, mà tụi tư sản vẫn còn vàng nhiều quá.
Ủa, Longhouse là gì vậy?
|
|
hoami09
member
REF: 534762
04/21/2010
|
Anh Lý à , anh hai của mén nghèo lắm , hong có vàng để đi , mà phải đi canh me đó . Bị chủ ghe đạp xuống biển mấy lần lun . Hồi lúc mới xuống Vũng Tàu , hỏng rành địa thế nên phải ở đợ , đi vác dầu kiếm cơm . Nhờ mấy bạn thương tình vì thấy ảnh hiền lành nên bữa nào có tàu bự , chắc chắn bảo đảm thì họ rủ ảnh đi canh me .
Nhìu khi ảnh kể , thấy tàu khẳm mà vẫn rước khách , rồi ăn chia bến bãi hỏng đồng đều sao đó, mấy ngườii chức quyền bắn xả láng , ai chết mặc ai .
Xác nổi lình bình mà còn mò lai áo , gấu quần kiếm vàng . Hic ...nghe kể mà ứa nước mắt ...hic
Anh Lý và chị chủ nhà cứ tiếp tục hàn huyên nghen . Mén sẽ kể tiếp những chuyện của anh mén cho thêm phần rùng rợn héng . Mén
|
|
lynhat
member
REF: 534763
04/21/2010
|
Xin chào Hoami09,
Ừ, quên nói nữa. Gia đình ba anh rất là nghèo, chẳng có tiền dư dã gì cả, nhưng ba anh làm thợ máy chuyên môn về máy REY 6. Ổng thường lắp ráp máy tàu cho người ta đi vượt biển. Không biết ông chủ ghe nầy làm sao mà biết đến ba anh, từ Sài Gòn đến Cần Thơ gặp và đồng ý cho đi ké 2 người thôi. Ba anh không chịu, phải đi hết gia đình, 7 người, còn không thì chỉ làm công thôi.
Ông chủ ghe nầy khôn lắm, ổng sợ thợ máy làm ẩu, đi biển nửa chừng banh máy thì chỉ có chờ chết. Cho nên ổng đồng ý cho đi hết gia đình, 7 người, có chết thì chết chùm.
|
|
lynhat
member
REF: 534764
04/21/2010
|
Hoami09,
Đôi dòng về ba anh.
Ổng là thợ máy tàu, thường hay mở tung cái máy ra, sửa chữa, những phụ tùng, con ốc, bù lon, v..v. vụt tùm lum ra. Lúc ráp lại, không biết tại sao ổng tìm được đúng đồ vật đó, ráp lại đúng chỗ của nó.
Ổng nghe tiếng nổ của máy tàu đoán được con bệnh của nó. Tài chưa?
|
|
lynhat
member
REF: 534815
04/21/2010
|
Rabitnguyen75,
Ông chủ ghe kiếm người tài công để lái chiếc ghe đi mà kiếm hoài không được. Ông hỏi ba anh có quen biết ai không ? Ba anh nói có, đó là ông Đại Uý Hải Quân lúc trước điều khiển một đại đội hải quân.
À, ba anh lúc trước chỉ là lính nghề, hải quân dưới trướng của ông Đại Uý đó. Bổn phận của ổng là sửa chữa mấy cái máy tàu hải quân đi tác chiến về nằm ụ. Ổng là trưởng nhóm thợ máy tàu trong quân đội.
Vì thế máy cái máy tàu REY 6, sửa chữa đối với ổng giống như đồ chơi vậy đó.
Ông tài công chịu lái chiếc ghe đi vượt biển nhưng với điều kiện dẫn vợ và các con của ổng cùng đi.
Công nhận ông chủ ghe nầy giầu thiệt, đúng là tư sản, ổng chấp nhận điều kiện.
|
1
2
3
4
5
6
7
Xem tat ca
- Xem Tung trang
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|