Nằm ngủ trưa. Nghe tiếng cửa sổ đập ầm ầm vì gió kèm theo giọng ai thất thanh gọi tên mình. Trời mây đen kịt. Giơ tay cố kéo 2 cánh cửa sổ đóng lại. Tiếng kêu thất thanh lại vang lên. Thì ra con mịa bán cà phê dưới nhà. Giọng bả tốt thiệt. Vẳng từ dưới sân lên tuốt lầu 2. Bả biểu mình quăng cái chìa khóa xuống để bả dẫn khách đi xem phòng. Lấy cái chìa quăng đại theo kiểu hồi nhỏ hay thảy đồ cho mấy đứa bạn học (mà mình thì chúa thảy trật lất). Kết quả lần này không khác hồi nhỏ là mấy. Chìa khóa xém chút rớt trúng đầu cha nội kia đang ngồi uống cafe. Hú hồn.
Mình khoái cái cảm giác ở trong nhà ngắm mưa to. Thích thú vì cái suy nghĩ 'may quá, ở ngoài đường là ướt hết trơn rồi'. Đó là chưa kể còn được ngắm mưa giăng giăng, bao hết cây cối nhà cửa. Mưa to thiệt. Đứng ở ban công, thấy những đám mây đen bay thật nhanh, thật gần. Gió mang theo hơi lạnh thổi ù ù. Rồi mưa bắt đầu rơi, tạt vào ban công, tạt cả vào nhà. Đóng cửa lại nhưng vẫn he hé, đủ để nhoài cái mặt ra ngoài nhìn mưa. Tự buồn cười chính mình. Đã biết rằng đang già đi mà cái sự già hình như chẳng đồng đều.
Lại liên quan đến sự già, mình vừa tròn 29 tuổi. Thấy con số thật vĩ đại mà con người thì lại bé mọn. Chẳng có gì nên hồn. Nhận tin nhắn chúc mừng lia chia từ lúc nửa đêm. Chờ đợi lời chúc mừng từ một người cực kỳ quan trọng mà hong thấy. Chắc là quên rồi. 28 năm nay đâu có khi nào người ấy quên. Thậm chí người ấy còn kể đi kể lại cái sự tích thời điểm chào đời, rồi vì sao người ấy đặt tên mình là như thế này mà hông phải là như thế nọ, như thế kia. Sao kỳ vậy ta? Hay là người ấy để dành đến phút chót?
Tỷ hỏi: 'Em thích Nguyễn Ngọc Tư hông?' 'Bà nội đó viết buồn thấy mồ, em hông thích' 'Dzậy chứ em thích gì?' 'Chị hỏi chi dạ? Bộ tính mua sách tặng em hả?' 'Ừa' 'Sách thích em mua đủ rồi, giờ có 1 thứ thích mà chưa có, chị mua được thì em nhận' 'Thích gì?' 'Thích giai, há há há!'.
Có 1 giai mới vô làm được 2 tuần. Trưa nào cũng đi ăn cơm chung nguyên một đám. Chỉ vì 1 bữa mình bận ở lại giải quyết công việc gấp nên đi ăn trễ, hông biết hắn hỏi cái gì về mình mà để cho người khác hiểu lầm là mình bị hắn 'để ý'. Ngặt nỗi là cả đám đang ghép đôi hắn với nhỏ kia. Chưa biết tình ý hai đứa nó ra sao nhưng cái tin đồn 'khốn khổ khốn nạn' này nó làm mình thấy khó chịu quá. Phải chi được đồn với Quách Phú Thành hay Kang Ji Hwan thì còn nở mày nở mặt chút chút. Đằng này... Buồn ơi là sầu!
da1uhate
member
REF: 617406
11/05/2011
Vừa bưng tô cơm vừa nghe 'Take my breath away' chơi bằng guitar (điện). Thấy phê như con tê tê (hông biết câu này có trong 'Sát thủ đầu mưng mủ' hông nữa).
Đọc vừa xong 'Bắt trẻ đồng xanh' sáng nay. Cảm được chút xíu với nhân vật tôi trong đó. Sự mất phương hướng của tuổi chuyển giao giữa con nít qua người lớn. Có phần nào na ná như Rừng Na Uy. Mà cái nhân vật tôi đó, mình thấy giông giống 1 người mình biết. Bên ngoài thì luôn tỏ ra nhã nhặn lịch sự nhưng trong suy nghĩ thì lại coi xung quanh như mớ giẻ rách. Nói như trong sách là 'bộ tịch bỏ mẹ'.
Mắc nợ con mèo con. Con mèo của thằng nhóc ở lầu 3. Từ thuở cha sanh mẹ đẻ chưa thấy ai nuôi mèo mà nhốt ngoài hành lang rồi hong cho ăn uống gì như thằng này. Con mèo đói bụng khát nước kêu meo meo như con nít khóc. Cầm lòng không đặng nhưng khổ nổi nhà mình cũng hong có gì để cho nó ăn. Toàn 1 lũ cơm hàng cháo chợ. Đem sữa ra cho con mèo. Nó tớp ừng ực thấy mà thương. Rồi như quen, nó cứ đến trước cửa meo meo quài. Sáng bảnh mắt cũng meo, tối khuya cũng meo làm cho dì P. thằng Tin điên tiết chửi đổng. Cũng vì lấy cơm cho mèo ăn mà mới bị dì P. thằng Tin nhằn 'ăn cơm hông lo ăn cho xong, làm chiện tào lao gì đâu hông, hết chiện đi rửa cái chén đồ ăn của mèo người ta'. Khổ vì con mèo. Chưa kể hôm qua ôm nó đem lên lầu 3 còn bị nó quào cho 1 phát, chảy máu cả đường dài. Phải chi ai đó đừng nuôi, phải chi ai đó cho mèo ăn tử tế thì tui đâu có phải 'spend my time' như vầy chớ.
da1uhate
member
REF: 617670
11/09/2011
Mới cắt quả đầu xấu không thể tả. Cứ mỗi lần từ nhà tắm bước ra là phải tìm cây kẹp để kẹp lại. Nhìn trong gương cứ như "pà đin bán chúi chin". Hì! Lượm lại câu nói của thằng bạn học hồi lớp 6. Hồi đó hắn và đám con trai trong lớp còn chế ra 1 lô lốc những biệt danh 'quý phái' đặt cho mình. Chủ yếu là chọc để mình hét be be lên (chửi) hoặc dí thằng nào vừa phát ngôn chạy vòng vòng trong sân trường (đánh). Hừm, cái đám lu xu bu đó giờ con cái đùm đề hết trơn. Còn lại mỗi mình vẫn cố thủ chủ nghĩa độc thân. Nếu như mình ưng cái gã gọi mình là 'pà đin bán chúi chin' thì sao nhỉ? Có được như hắn kể lể về vợ hắn không? 'Muốn gì có nấy! Muốn xe tay ga có tay ga, muốn laptop có laptop, muốn đi nước ngoài cho đi nước ngoài'. Nghe cũng thích chứ. Mình chưa có xe tay ga, cũng chưa có laptop và cũng chưa đi nước ngoài nốt. Nhớ hồi hắn cưới, Mẹ hắn cứ nói đi nói lại 'hai đứa bây đúng là hông có duyên có nợ'. Mình và hắn cùng cười. Nói gì thì nói, chưa biết tình yêu là cái khỉ khô gì nhưng bảo đảm là hông thể đội chung mái nhà với hắn được. Mắc công lại xách chổi chà rượt nhau như hồi còn con nít. Mà 90% là hắn bị rượt. Haha.
da1uhate
member
REF: 617731
11/10/2011
Rằm tháng 10. Còn 2 tháng nữa là thấy Tết đến nơi. Haiz. Nghe Tết nhứt mà phát rầu.
Ăn chay. Khẩu tịnh mà tâm hong tịnh. Chạy ngang xe cút chiên bơ tự dưng thấy thèm ghê gớm. Còn nuốt nước miếng cái ực nữa chớ. Vẫn đi ngang mỗi ngày đó thôi nhưng tới ngày rằm mới thèm. Lạ ghê.
Vui chẳng hiểu vì sao vui. Bỗng nghĩ nếu cái người mình ghét cay ghét đắng giờ mà xuất hiện trước mặt chắc mình cũng nở với người ta nụ cười tươi tắn.
Mấy nhỏ làm móng hay bảo bàn tay bàn chân mình đẹp. Rồi vì đẹp mà sướng. Sướng theo phương diện nào chứ? Hỏi hoài mà hong ai biết trả lời. Có nhỏ bạn biết xem tử vi, nó phán "pà tốt số, 10 phần thì pà có 7". Sao chỉ có 7 mà hong phải là 9 hay 10 luôn đi? Suy ngẫm về những gì nó nói. Cũng đúng chứ không sai. Nhiều khi đi ngoài đường thấy người ta không lành lặn về thể chất, hong hiểu những người này thì được mấy phần của 10? Nghĩ lại mình đúng là sướng. Ít ra cũng có người thích có bàn tay bàn chân giống mình mà hong được.
Đọc gần xong bộ Sài Gòn Tản văn. Nhiều bài hay mà cũng có nhiều bài ẹ ẹ (chủ quan). Tuy vậy mà lại không có bài nào làm mình thấy thích nhiều như bài của anh Ngô Quang Hưng. Tập tản văn này không có bài "Tản mạn Sài Gòn" của ảnh thiệt là tiếc. Mình hong thích mấy bài của Quốc Bảo. Viết về kem Bố Già, cafe Givral gì gì đó. Trịnh trọng nhưng nhạt. Mình thích bài của Võ Phi Hùng và Trần Tiến Dũng hơn. Cái kiểu tửng tửng, cà rỡn đúng gu Sài Gòn.
"Hẻm uốn lượn mình xà, hẻm tà tà dích dắc, hẻm bị cắt, bị bít, hẻm đầu, hẻm đít, hẻm có cây mít, hẻm xít bên cây xoài, hẻm lia thia nhà thòi ra thụt vào, hẻm bị cào đứt khúc vì giải tỏa" (Ghiền Hẻm - Võ Phi Hùng)
"Sau năm biến cố 1975, từ thời bao cấp ăn bo bo bột mì đến thời mở cửa hội nhập gà rán Kentucky, pizza, biết bao nhiêu số phận người Việt đã ninh nhừ vị đời, nhưng điểm lại, trong mấy món ăn ngon mà người Sài Gòn chọn chưa bao giờ Phở xuống hàng thứ hai. Một ông làm báo lão làng nói: “Hãy đến tiệm của khu người Bắc di cư để thưởng thức phở Sài Gòn. Theo tôi chỉ có phở Sài Gòn là ngon nhất.” Nếu trước năm 1975 mà khẳng định như thế thì không có gì lạ, bởi món phở chính là một trong những biểu tượng sáng nhất của hành trình văn hoá di cư Bắc-Nam. Nhưng từ biến cố 1975, nhiều người bình dân miền Nam đã dùng cách tính của bài cào để phân biệt người Bắc chín nút, người Bắc hai nút thì mọi thứ đã vật đổi sao dời huống gì là món phở" (Phở Sài Gòn hôm nay - Trần Tiến Dũng)
Chết cười với vụ chín nút, hai nút. Papa mình cũng là chín nút mà 45 chứ hong phải 54. Híhí.
da1uhate
member
REF: 617918
11/11/2011
Mẹ thằng Tin bị sốt. Trời chưa sáng đã nghe Mẹ nó phôn biểu qua chở đi bệnh viện. Lẽ ra là gọi dì Út thằng Tin nhưng dì nó nói hông đi làm trễ được (mặc dù thỉnh thoảng vẫn thấy dì Út đi làm trễ). Những đứa út ít thường có bao giờ biết quan tâm người khác là gì đâu. Chúng chỉ quen nhận sự bảo bọc và cung phụng. Cũng giống như bọn con một, "là một lũ được nuông chiều quá mức, yếu đuối và thất thường đến khủng khiếp".
Chưa đầy nửa năm mà đi bệnh viện với mẹ thằng Tin 2 lần. Lần trước là bị ba thằng Tin đánh máu me tùm lum. Tưởng sau cú ấy ba má thằng Tin tan đàn sẻ nghé, ai ngờ vẫn ráp lại ở tiếp. Nghĩ sự đời cũng buồn cười. Người ta đánh nhau, chửi nhau mà vẫn ở chung được còn mình mới bị nói nặng một hai câu đã nhất định "tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi". Hong chừng vì vậy mà mình ế tới giờ.
Nhưng nói cho đúng, mình hong hề ế. Mới có đứa rủ rê mình đi Dalat cuối tuần này. Nào là đi chơi, đi từ thiện. Mình sẽ đi Dalat nhưng hông bao giờ đi chung với con người đó. Dân Saigon phần đông có tính cà rỡn nhưng chỉ để vui, còn hắn thì cà rỡn nhưng rất láu cá. Kiểu láu cá khó ưa. Cái gì mà "giữa đường thấy cánh hoa rơi/nhặt lên phủi phủi cũ người mới ta". Láo toét! Cho dù đây có là hoa héo thì cũng không đến lượt nhà ngươi, hiểu chưa?
Đọc cái bài 'Yên tâm đi nhé, văn hóa đọc chưa đến mức bị xếp ngang với nghệ thuật cởi truồng' mắc cười ghê. Viết gì mà thâm quá chừng. Nhớ có lần coi anh Hòa hát trong Thúy Nga, ảnh bỏ lỡ 1, 2 cúc áo gì đó vì muốn khoe sợ dây chuyền trước ngực. Tự dưng thấy mất hình tượng. Cho dù rất mê giọng hát của ảnh nhưng cái style lộ hàng trước công chúng vầy là không chấp nhận được.
da1uhate
member
REF: 618040
11/12/2011
Mới ngồi tẩy trang bộ móng xong. Quyết định nghỉ ngơi sơn phết một thời gian. Kể ra khi không tô vẽ nhìn bàn tay mình giảm hết 50% nhan sắc. Lâu lâu để cho nó thông thoáng một tí.
Ngồi ngoài ban công ngắm trời mây. Bầu trời Saigon cho dù là ngày nắng đổ lửa cũng không bao giờ có được vẻ trong lành. Cứ tưởng cả cái Sài Gòn này đang bị một quả cầu khói bụi đen ngòm bao bọc. Mức độ ô nhiễm có lẽ đứng nhất nhì thế giới.
Hồi xưa mình hay nghĩ bâng quơ rằng sau này sẽ về Dalat sống. Sẽ mở 1 quán cafe nho nhỏ rồi làm cô hàng cà phê. Hay là đi dạy ngoại ngữ cho trẻ em và có 1 ngôi nhà nhỏ bên sườn đồi. Tha hồ trồng hoa cỏ, rau cải, nuôi chó nuôi mèo. Cuộc sống nhàn tản, còn khối thời gian mà nhìn sương khói, thả hồn theo lá thông xào xạc. Giờ thì cũng còn suy nghĩ đó nhưng không mãnh liệt nữa. Nếu để so sánh Dalat và Nha Trang thì Nha Trang ổn hơn về điều kiện sống. Thành phố sầm uất hơn. Thức ăn tươi ngon hơn (hải sản). Hít gió biển cũng tốt hơn (hít sương núi). Nhưng mình lại không có người quen ở Nha Trang trong khi Dalat thì quá chừng người thân và bạn bè. Để xem, cuộc đời này sẽ đưa đẩy mình về đâu.
Ăn cơm nhà. Hôm nay, dì P. thằng Tin trổ tài nấu nướng. Nấu cái gì hầm bà lằng xí lố, chả món nào ra món nào. Thích cái gì là bỏ vô nồi cái đó. Đã vậy còn mặn lè lè nữa chớ. Ăn cơm nhỏ này nấu riết có ngày bị tiểu muối (cũng giống như ăn chè nhiều có nguy cơ bị tiểu đường vậy). Mà thôi kệ, có người nấu cho ăn là phước rồi. Từ ngày đi học, mình giã từ 'vũ khí'. Chả còn biết giá cả thịt cá rau dưa ngoài chợ tăng giảm thế nào. Bên siêu thị cứ gửi mấy tờ quảng cáo hoài. Chắc thấy khách hàng thân thiết năm nay hông có doanh số. Hì! Thật ra lâu lâu cũng có đi nhưng mà hong thèm quẹt thẻ đó thôi.
Lượm 1 câu của anh Bồ Câu rất ư chí lý:
"Anh Bồ Câu ơi, có phải điều quan trọng nhất đối với người đàn ông khi lập gia đình là làm sao cưới được một người vợ mình cảm thấy vừa ý?
Đó chỉ là điều quan trọng thứ hai. Quan trọng nhất là làm sao để người vợ mình cưới về cảm thấy cô ta đã lấy được một người chồng vừa ý."
Khà khà. Ông nào mà cũng suy nghĩ được vầy thì thiên hạ thái bình rồi.
da1uhate
member
REF: 618295
11/15/2011
Mệt. Mỏi. Lười. Học thuộc lòng thơ chú Ánh.
1. Buổi chiều ngồi dưới chân thang
Nhìn ra tôi đếm một ngàn sợi mưa
Hỏi mình bớt nhớ hay chưa
Lòng em tắt nắng hay vừa nắng lên?
2. Tôi ngồi giữa nhớ và quên
Rồi thiu thiu ngủ giữa đêm và ngày
Trong mơ tôi thấy hàng cây
Trong cây tôi thấy những ngày chớm đông
3. Thắp lên ngọn nến trong phòng
Đọc mười trang sách vẫn không hiểu gì
Buổi chiều cứ thế mà đi
Chân thang cứ thế ngồi lì đến mai…
da1uhate
member
REF: 618509
11/17/2011
Muốn trốn chạy hiện tại và tương lai. Sợ người khác thấy mình yếu đuối nhưng thỉnh thoảng không kềm được nước mắt.
Về mặt lý thuyết thì đã biết rõ những bài thuốc an thần nào là cần thiết cho lúc này và khoảng thời gian phía trước nhưng thực hành chẳng dễ chút nào. Dù gì thì cũng phải mãnh mẽ lên.
Những lúc như thế này mình thường nghĩ đến M. Đôi khi mình tưởng tượng rằng nếu thật sự có linh hồn thì có thể M. đang đi theo mình. Cuộc khủng hoảng về mọi mặt sau khi M. ra đi giống như 1 sự trả đũa. Lúc đó mình mong gặp M. biết bao. Mình muốn hỏi tại sao, cả ngàn câu hỏi tại sao. Có lẽ M. không muốn gặp mình. Không có M. mình thật cô đơn. Mọi chuyện vui buồn chỉ còn biết chứa trong trang viết. Chị L. nói M. sẽ đọc được những gì mình viết. Có thể không?
da1uhate
member
REF: 618576
11/17/2011
Chán nhất là những lúc không có việc để bận rộn nhiều mà đầu óc thì lùng bùng những chuyện ảm đạm. Mà trời thì cũng đang ảm đạm đó thôi. Mưa. Mới sáng ra đã mưa. Nhìn trời cũng đã thấy chẳng vui vẻ gì rồi.
Lang thang vào trang web của chú Ánh. Nếu mình chuyên tâm cho văn chương thi phú như chú thì liệu mình có làm nên cơm cháo gì không nhỉ? Hay vẫn lèo bèo, ngô không ra ngô, khoai hỏng giống khoai. Mà có lẽ vẫn sẽ lèo bèo, cái số nó đã vậy rồi.
Mí mắt phải cứ giật giật hoài. Sáng vừa ra khỏi nhà 5 phút đã giật. Nhiều lúc phải đưa tay lên mát xa cho nó thôi giật làm người ta tưởng đang buồn ngủ. Việc này làm mình nhớ lại một chi tiết trong quyển ‘Đường Mây Qua Xứ Tuyết’. Vị tăng trong truyện cũng linh cảm thấy có mẹ mình ở quê nhà đang bị bệnh bằng những biểu hiện bất ổn của cơ thể ông. Phải chăng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Dù gì mình cũng không nghĩ cơ thể mình có gì đặc biệt so với những người bình thường khác.
Rà lại bộ TNGH. Đang muốn tìm hiểu sự thay đổi trong tình cảm của NLS. Hình như đó là số mệnh của cô ta vì chỉ trong thời gian ngắn ngủi khoảng chừng hơn 1 tháng đã thấy được sự khác biệt. Đầu tiên là do LHX bị đày lên núi. Có thể nói là tình huống xa mặt cách lòng. Rồi với bản tính hiếu động, cô ta muốn LBC thế chỗ của LHX để cùng luyện kiếm, rong chơi. Tên tiểu tử kia rõ ràng không hề mặn mòi gì với chuyện trai gái và mọi sự có thể quy vào chỗ: LS bị ‘lửa gần rơm’. LS tự đưa BC vào tâm thức mình, để hắn từ từ có vị trí đặc biệt mà ngay cả cô cũng không nhận ra. Nếu xếp hạng tình trường cho LS chắc nàng phải đứng sau TLN một bậc, nghĩa là tương đương nữ sinh cấp hai. Địch không tấn công mà LHX vẫn mất thành. Còn LBC thì cũng không thể gọi là chiến thắng vẻ vang vì cửa thành tự mở. Pi kịch!
---
Buổi chiều, đứng bên song cửa sổ để "nhìn ra tôi đếm một ngàn sợi mưa" cho giống chú Ánh.
laoton
member
REF: 618611
11/18/2011
Nhiều năm rồi lười đọc sách thậm chí cả tin tức trên đài cũng như truyền hình L không còn theo giỏi nửa - hôm nay sao lại ngồi đọc tâm sự thường ngày của nhỏ dzị nè. Nói ra thấy cũng mắc cở mà. Đàn ông con trai gì mà len lén địa chuyện của bé hehehe ...
Thui L dzọt á! Ah nè em viết đọc hong thấy chán lắm - nhiều lúc có chút nhí nhảnh của con gái - rất dể thương và đáng yêu.
Đợi Em Về
Em ngây ngô con gái
Xa nhà chăm học hành
Hỏi lòng còn ưa thích
Về bên túp liều tranh
Mặt trời lên đẹp lắm
Sương mai mờ giăng giăng
Hoàng hồn buông thầm lặng
Chuông chiều vang tiếng ngân
Mưa rạt rào vội vả
Thông réo rắt sườn đồi
Chim non tìm tổ ấm
Anh khao khát người ơi
Em nay xa phương trời
Mai có ngày trở lại
Nhớ cho chăng bên đời
Nơi đây anh vẩn đợi
Nào nguôi ...
BrianNguyen
Tặng bài thơ cho em đó. Chỉ khi đọc ngang đoạn sau này em muốn về lại nơi mình đã lớn lên tự nhiên trong anh trào chút cảm xúc. Có lẻ đâu đây cũng là ước muốn của riêng anh ...
da1uhate
member
REF: 618660
11/19/2011
"U23 VN tan mộng vàng Sea Games" ==> Sea Games nào mà chả tan, cái này gọi là đến hẹn lại lên (Thằng Mập rất tức khi mình nói câu này, khà khà).
Đi thi vừa về xong. Kỳ này khỏi cần nhờ ai chúc 'mã đáo thành công' trước giờ ứng thí. Cứ như người ta vẫn nói 'con nhà có điều kiện, cần gì phải chúc đi đậu'.
Chiều đi đặt cho Papa cái ghế. Ghế gì mắc thấy sợ. Đòi tới 2 triệu mấy 1 cái. May mà mình chỉ có 1 Papa, nếu có 10 Papa chắc mạt.
Từ ngày khôn lớn, mình cứ cho rằng Mama là người hời hợt và yếu đuối. Giờ đụng chuyện mới thấy. Mama ngoại giao và sắp xếp mọi chuyện cực kỳ giỏi. Phải nói là còn lâu mình mới bì kịp Mama, nhất là khoản ngoại giao. Xét kỹ thì mình giống cả Mama và Papa ở tính tình nhưng khốn nỗi toàn giống cái không có gì gọi là hay ho. Mỗi lần giận mình Mama hay có 1 câu mà 30 chục năm không đổi "mày giống ba mày quá à", còn Papa thì "Hai Má con mày giống nhau". Hê hê, được giống 2 vị sinh thành là cả một trời hạnh phúc đó chứ.
Đọc web của chú Ánh quài mà sáng nay mới phát hiện ra ở web đó có 1 tay khá cà khịa. Dĩ nhiên là ngoại trừ chú Ánh và chú Quân ra. Hắn kể hồi nhỏ hắn quánh lộn với con chó, hai đứa cắn nhau, hôm sau con chó bị dại chết. Haha đọc tới chỗ này cười lăn. Cha này xạo hết chỗ nói. Gã làm mình nổi máu cà khịa. Tạo cái nick vô ghẹo chả "Tại sao hai đứa cắn nhau? Giành ăn hay sao?". Mà web của chú Ánh ngộ ghê, còn có chế độ duyệt bài trước khi cho đăng nữa. Đừng nói là chú Ánh sẽ đọc cái câu cà khịa của mình trước khi cho phép nó xì ra diễn đàn nhá. Ối giời ơi, xí hổ quá. Nếu mà chú Ánh hông cho bài mình được đăng thì mình sẽ tố cáo gã kia viết cái gì mà 'con ma dú dài' rồi 'ông cai dù' nữa. Thiệt là pậy pạ hết sức. Hơ hơ.
Mai về thăm Papa. Dì Ba mình la "sao mày hông dề thăm Ba mày liền mà đợi tới chủ nhật?" La thì nghe thôi chớ Má biểu Chủ Nhật hẵng về mừ, Má nói "lo đi làm đi học cho đàng hoàng nghe chưa". Đó, Má biểu dzậy đó, con đâu có dám cãi.
da1uhate
member
REF: 618684
11/19/2011
Tối qua dì P thằng Tin tự nhiên kể: "Chị, hôm nay hong hỉu sao bác P nhảy vô chat với em hỏi khỏe hong?" "Bác P nào?" "NSTP" "Vậy hả? quởn dữ".
Bác P đó từng là người xưa của tui. Tối thứ Bảy mà ngồi chat thì chắc bên nớ còn cô đơn. Mà tui cũng nghĩ với tính tình bên nớ thì hên lắm mới gặp được hồng nhan tri kỷ ở cái thời buổi nhiễu nhương này. Tui hông xứng để làm hồng nhan tri kỷ của bên nớ. Tui hong có cái mà bà Hồng Ngát gọi là 'ngơ ngác'. Mà nói cho đúng thì hồi mới gặp bên nớ tui cũng có ngơ ngác chút đỉnh. Lúc đó, tui đang ở tư thế của Nhạc Linh San. Thích phá bĩnh người khác, vô tư với những mối quan hệ để rồi từ từ mình mết người ta vì cái gì chẳng rõ. Bảnh trai ư? 6 điểm, còn thua mối tình đầu của tui xa lắc. Có tài ư? 7 điểm, cũng support được tui trong nhiều tình huống công nghệ vì tui là đứa dốt nát ở lĩnh vực này. Nghệ thuật ư? 1 điểm. Nói về lĩnh vực văn thơ nhạc họa thì bên nớ chỉ biết mỗi 1 từ sến để gán cho tất cả những thứ mình hông có đam mê. Tháo vát ư? 7 điểm. Tui phải công nhận là bên nớ khá giỏi trong việc xoay sở này nọ lọ chai. Tính tình bên nớ thì tui rất khó chấm điểm, lúc thì chững chạc (anh 2 mừ) lúc như chú bé 9 tuổi. Nhờ đi mua hành ngò mà leo lên xe rồi, đội nón luôn rồi, 5 phút sau vẫn thấy ở vị trí cũ vì còn đang bận dán mắt vào TV xem cho xong Tom & Jerry (vụ này thì tui pó chíu).
Nhiều khi tui cũng tiếc vì chia tay bên nớ nhưng nghĩ kỹ lại tui thấy đó là quyết định đúng. Dính với nhau như sam quài thì 2 đứa chả làm nên cái trò trống gì mà tính tình lại quá khác biệt. Cãi nhau thì không cãi nhưng thấy mệt mỏi. Nếu nghĩ kỹ hơn nữa tui đoán chắc bên đó cũng tiếc tui. Dễ gì có ai mà đứng đợi ở chỗ làm của bên nớ mỗi ngày chủ nhật hoặc buổi tối tăng ca để mang xôi gà tẩm bổ. Dễ gì có ai bí mật tặng cái bánh kem to đùng nhân ngày sinh nhật làm bên nớ nở mặt với cả phòng. Dễ gì có ai chiều nào đi làm về cũng ghé nhà bên nớ để nấu cơm dọn dẹp nhà cửa. Dễ gì có ai mà biết tư vấn đầu tóc áo quần để biến một anh chàng lôi thôi trở nên bảnh bao. Dễ gì có ai mà lo từng cái khẩu trang đến viên thuốc đau bụng mỗi khi bên nớ đi công tác. Dễ gì có ai mà hễ bên nớ nói gì cũng dạ răm rắp, có giận điên người cũng nhỏ nhẹ thỏ thẻ. Mà vì sao tui lại có thể thành 1 con người không giống tui 1 chút nào như vậy chớ, nghĩ lại mà thấy tự khâm phục bản thân mình quá đi.
da1uhate
member
REF: 618880
11/22/2011
Chiều trốn việc đi shopping. Nổ vậy nghe cho nó oai chớ thực ra là đi mua quà Noel tặng khách hàng. Vừa đẩy cửa bước vô tiệm nghe một cô bán hàng nói: "Konnichi wa". Hông hiểu gì hết. Tỉnh bơ. Lại nghe tiếp: "Good afternoon". Lần này thì hiểu. Liếc qua thấy mấy cô bán hàng cười tươi roi rói. Cười lại. Ngó tới ngó lui hong tìm thấy cái cần mua, hỏi: "Ở đây có áo thời trang nữ hông em?" Cả đám nhân viên bật cười ha hả: "Ủa, em tưởng chị là người Nhựt". "Ờ, bộ giống lắm hả? Chắc giống cái lùn phải hong?"
Công nhận mấy cô bán hàng ở tiệm này ngon lành cành đào dễ sợ. Mỗi cô 1 ngoại ngữ. Nhật nè, Pháp nè, Anh nè. Nói chuyện với khách ro ro. Có thể còn biết cả tiếng Hàn, tiếng Trung và tiếng Đức nữa á chớ. Phục quá đi thôi.
Mua 1 cái đầm ngủ thêu tay. Nhìn cái áo mà mê mẩn. Tự dưng nổi lòng tham "ước gì mình có thể thêu mấy mẫu như vầy". Xem đường chỉ thêu. Không rắc rối lắm, nếu mình biết thêu căn bản thì bảo đảm làm được.
Việc đầu tiên khi về nhà là ngồi vào máy và tìm nơi dạy thêu tay. Tìm mỏi mắt mà hổng có chỗ nào được hết. Buồn ghê. Hồi đó mình học móc len từ Mama của pà J mà quên hỏi Mama của pả có biết thêu hay hong. Cũng tại hồi đó chưa khoái thêu. Giờ thì bắt đầu khoái rồi. Trùi ui, ai biết chỗ nào dạy thêu tay thì chỉ tui đi. Tui đang mê cái món 'phong lưu' này quá à.
da1uhate
member
REF: 619031
11/23/2011
Hình như giờ đang là mùa hoa dã quỳ nở. Chắc là khắp thành phố đều nhuộm sắc vàng. Dã quỳ quỷ già. Mình chẳng thích loài hoa đó mặc dù nhiều người nói nó là biểu tượng gì gì của thành phố. Nhớ có lần đi mua bánh mì, trong lúc chờ bánh mì ra lò, tiện tay bứt 2 cái bông ven hàng rào. Dự định là thi triển chiêu 'hoa cài mái tóc' nhưng thấy dị hợm quá nên cầm trên tay. Về đến nhà quăng đại lên kệ để nón bảo hiểm rồi chạy vào bếp. Cho đến lúc có người la lên 'nó nhai hết cái bông rồi kìa' mới tá hỏa nhớ ra 2 cái bông của mình. Thằng nhóc 2 tuổi hàng xóm đã cho nguyên cái hoa vào miệng. May mà hoa không gây ngộ độc.
Mới bị té trong toilet. Tình huống té rất vô duyên. Cứ như bị ai xô. Hên là chỉ rách tí da ngay đầu gối chứ bị tét môi, máu phun ào ào như lần trước thì hỏng bét. Dù gì thì cũng phải nâng niu cái nhan sắc trời cho không được mấy này.
Hôm nay chưa 5 giờ đã chuồn về. Thằng Mập thấy mình đi ra thì nắm ba lô kéo lại. Cái thằng giỡn nhay như cún con. Dạo này việc quá nhiều cho nên cứ từ từ giải quyết. Nhất định không ở lại sau giờ làm nữa. Dưỡng sức chờ tới đầu tháng sau bắt đầu ăn ngủ tại công ty 1 tuần vì 'big project'. Mình cũng muốn thử sức với cái big project này mặc dù chỉ là vị trí assistant cho người ta. Hông biết tới hồi mình có 'big project' thì có ai làm assistant cho mình hông nữa. Nhất định khi ấy sẽ xin tuyển hot boy chân dài, đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi. Có như vậy mới thấy đủ hứng thú để làm việc. Haha.
da1uhate
member
REF: 619126
11/24/2011
4g30. 15 phút nữa sẽ biến khỏi nơi này. Hơi bực bực. Tùm lum thứ. Chắc là phải kiếm một người nào đó để mỗi khi bực, đem người ta ra nghĩ ngợi thì cái sự bực tiêu tan.
laoton
member
REF: 619159
11/24/2011
Anh tình nguyện làm người hy sinh nè - em chọn nha ...kaka
da1uhate
member
REF: 619287
11/25/2011
LT, chừng nào huynh làm được bài thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật ngon lành cành đào thì hẵng nói chuyện này nha.
---
Tin buồn: mất hết danh bạ điện thoại. Có lẽ đây cũng là ý trời. Để xem mình còn duyên với những ai.
Lâu lâu quởn giở lá số tử vi của mình ra xem lại. Hông biết coi trên lá số, chỉ xem phần bình giải. Mắm Hâm thì có thể xem được tường tận lá số của mình. Ghen tỵ với nhỏ ghê. Nếu mình có anh kép là cao thủ trong làng tử vi thì không chừng mình cũng luận giải phà phà như ai. Haiz. Mà trong tử vi cũng nói rồi, số mình là "gái lấy chồng danh giá, phong lưu, có học thức". Hong biết cái vụ học thức này có bao gồm luôn phần tử vi hông. Nếu có thì tốt quá, có thể trao đổi học hỏi sở trường sở đoản. Nhưng số mình lại hong nên có nhân tình, nếu có sẽ bị hắn ám hại. Hic, ghê quá đi. Ai mà thèm có nhân tình cơ chứ.
laoton
member
REF: 619294
11/25/2011
Chời! em ác dzới anh wá. Nói dzậy chẳng khác nào cái câu "Anh chưa thi đổ thì chưa động phòng". Em biết tánh anh rồi, thích tự do tự tại không ràng buột bởi luật lệ gì hết mà. Mổi lần làm thơ là xuất phát từ tâm từ ý, chứ phải để ý đến niêm luật bằng trắc thì eo ơi chắc anh hong làm thơ được nửa gồi. Thôi thì chi bằng để anh đi nghiên cứu tử vi đẩu số hihihi.
Nhưng mà thui chắc fải chìu em rùi - ai biểu...híc..híc... Chuyện đời cái gì cũng có ngoại lệ phải hôn. Anh sẻ vì lời nói này của em và không biết là vì khích hay vì muốn tốt để anh thay đổi một chút tánh lười và cố chấp của mình. Cho anh thời gian nha!
da1uhate
member
REF: 619325
11/26/2011
Lâu lâu muốn giở thói ăn nói bỗ bã thì gọi mắm Hâm ra nói chiện (chat). Mắm đó được cái vừa hiểu sự đời mặc dù tuổi còn nhỏ híu mà chả bao giờ giựng hờn cho dù mình có nói chuyện kiểu 'mất dạy' đâm bị thóc chọc bị gạo cỡ nào. Nguyên do là nó cũng 'mất dạy' i chang vậy. Hồi trước cũng có 1 người cho mình tha hồ ăn nói bỗ bã nhưng bỗng dưng người ta đổi tánh. Chả bít vì sao nhất cử nhất động đều bảo "hỗn, trịch thượng, không tôn trọng". Ối giào, net mà cứ tưởng như đời thật. Nghiêm trọng hóa vấn đề. Ngoài đời thật em mà gặp kụ thì dù có mọc ba đầu sáu tay em cũng chả dám giỡn mặt với kụ ạ.
Lang thang shopping online. Mình chưa bao giờ mua cái gì online ngoại trừ sách. Thấy có 1 số người lại thích mua áo quần, mỹ phẩm, đồ điện tử online. Gì chứ mấy món đó phải thấy, sờ, săm soi, xài thử mới móc hầu bao được. Xem sách của Haruki trong tiki. Đang muốn mua 2 quyển nhưng không gấp vì còn đang bận đọc Tiếu Ngạo. Tác phẩm nào của Haruki khi đọc xong cũng để lại cho mình sự day dứt kéo dài. Rừng NaUy, Phía Nam Biên Giới Phía Tây Mặt Trời, Xứ Sở Kỳ Diệu Tàn Bạo và Chốn Tận Cùng Thế Giới, Cuộc Săn Cừu Hoang. Mỗi quyển mỗi vẻ. Nói gì chứ nghệ thuật miêu tả ngoại cảnh lẫn nội tâm nhân vật thì Haruki là bậc nhất. Và dịch giả của những tác phẩm này cũng phải công nhận rằng rất điêu luyên. Cứ đọc quyển sau thì lại thấy hay hơn quyển trước. Từ cách dùng từ, diễn đạt ý, ngắt câu. Khâu nào cũng chỉn chu, mực thước không chê vào đâu được. Có lẽ văn của Haruki hợp với sự đọc của mình nhất.
laoton
member
REF: 619369
11/26/2011
Được Không
Vì ai nên phải học làm thơ
Thất ngôn bát cú chẳng dể mờ
Sáng sáng trưa trưa chiều cũng thế
Đù đờ ngớ ngẩn dệt cung tơ
Luật trắc nàng ơi bời hơi thở
Thanh bằng ú ớ mớ trong mơ
Nếu thiệt rằng lòng thương kẻ sỷ
Xin trao câu hứa tiếng đợi chờ
BrianNguyen
Em à! Anh đã cố gắng lắm rùi đó. Đừng làm khó anh nửa - em chịu nha! cú
da1uhate
member
REF: 619383
11/26/2011
Dĩ nhiên là chưa được rồi (chớ không nói là không được nhá)
Bài thơ của huynh chỉ là thất ngôn bát cú, chưa thể gọi là Đường Luật.
Vì ai nên phải học làm thơ
Thất ngôn bát cú chẳng dể mờ -> thất niêm, sai chính tả (dễ)
Sáng sáng trưa trưa chiều cũng thế -> thất niêm, thất đối
Đù đờ ngớ ngẩn dệt cung tơ -> thất niêm, thất đối
Luật trắc nàng ơi bời hơi thở -> thất niêm, thất đối
Thanh bằng ú ớ mớ trong mơ -> thất niêm, thất đối
Nếu thiệt rằng lòng thương kẻ sỷ -> sai chính tả (sỹ)
Xin trao câu hứa tiếng đợi chờ -> thất niêm
Chỉ là đang chấm điểm theo bảng luật dễ nhất thôi đó nha. Chưa xét tới những yếu tố tạo nên bài thơ hay. Huynh làm thêm chừng cỡ 9998 bài nữa đi thì không chừng sẽ ra thơ Đường Luật. Thay vì tặng vàng bốn số 9 thì mình chuyển qua tặng 9999 bài thơ 56 chữ. Vậy đi hén!
laoton
member
REF: 619387
11/26/2011
Híc ...híc ...mụi ác dzới huynh. Mụi chỉ nói thất ngôn bát cú thôi mà - tức là bảy chử tám câu. Còn hai chử Đường luật thôi thi đổi thành đường mật đi cho tình mình nó ngọt.
Ùm huynh biết mình sai chánh tả huynh chấp nhận. Còn nói về niêm luật cũng coi như là không tệ. Thật ra thì đường luật có nhiều cách. Thông thường hai câu đầu mở đề là không đòi hỏi lắm. Câu 2, 3, và câu 4,5 thì phải theo luật trắc bằng. Hai câu cuối cũng không đòi hỏi mừ. Chỉ làm sao đưa được kết luận... huynh theo bằng trắc của cụm từ.
Sáng sáng, trưa trưa, chiều cũng thế = Trắc, bằng, bằng bằng trắc
Đù đờ, ngớ ngẩn, dệt cung tơ = bằng, trắc, trắc bằng bằng
Ví dụ của nhà thơ Hồ Xuân Hương nha;
Lom khom, dưới núi, tiều vài chú = bằng, trắc, bằng bằng trắc
Lác đác, bên sông, chợ mấy nhà = Trắc, bằng, trắc trắc bằng
Mụi làm khó wuynh rùi - hong lẻ hong thương huynh hả - hay biết huynh thương wá rùi lấy đó muốn huynh thành thi sỹ thiệt hả hihihihihi
Đối thì chưa nghiêm nhưng luật mụi chê huynh hong cam lòng. Ủa mà mụi nè! Hong thấy mụi làm thơ sao mấy cái dzụ này thấy nói hơi bị biết là sao dzị... Đừng nói wới huynh hợp đồng người ngoài ăn hiếp huynh nha!
da1uhate
member
REF: 619394
11/26/2011
Huynh to gan hen, dám nói thơ bà Huyện Thanh Quan là thơ nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Bộ hong sợ cổ nhân hiện về cắt lưỡi xẻo tai hả?
Mấy câu bàn luận của huynh về thể thơ này trật lất cán cuốc hết trọi rồi. May mà huynh gặp mụi chớ gặp mấy sư phụ của thể thơ này thì chắc bị phạt quỳ gối úp mặt vô tường suốt 3 mùa lá rụng quá.
Từ thửa nhỏ mụi đã được Má Má dạy là chỉ nên thương anh nào mà đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi. Mụi thấy dung mạo của huynh rồi, coi như phần đẹp trai rớt ngay vòng sơ tuyển. Phần học giỏi cũng rớt vì phần thơ Đường Luật huynh đã hỏng rồi. Còn phần con nhà giàu thì sao? Nếu hong giàu thì nhà mặt phố bố làm to cũng tạm chấp nhận. Haha. Nếu thực là nhà giàu thì mụi sẽ dùng tiền để đưa huynh đi tân trang nhan sắc cho giống anh Tôm Khô (Tom Cruise), rồi mướn thầy dìa dạy huynh học thêm cầm kỳ thi họa cho giống Trịnh Công Sơn. Như dzị là đạt được cả 3 điều Má Má muốn. Huynh thấy kế sách của mụi thế nào? Cái này gọi là:
"Lấy chồng cho đáng tấm chồng
Bõ công trang điểm má hồng môi xinh"
À quên, mụi cần gì hợp đồng với ai ăn híp huynh? Bộ huynh chê mụi hong đủ bản lãnh ăn híp huynh hả? Coi thường tui là tui ác còn hơn Mã Phu Nhơn đó.
laoton
member
REF: 619396
11/26/2011
Có Thấu
Ai đâu thấu hiểu nổi tơ lòng
Thử hỏi rằng nàng có yêu không
Anh mê đắm đuối người con gái
Mãi hẹn dùng dằn tiếng đợi mong
Ừ thì chẳng nhỡ thành thi sỹ
Chắc hẳn buồn trông nét môi hồng
Sao em hững hợt đùa chi nhỉ
Có biết rằng chàng ước sang sông
BrianNguyen
Mụi nè, chừng nào mới cho wuynh nắm cái tay dzậy. Wuynh thiệt rán lắm rồi mà - cho chút an ủi nha! Tới đây ngồi bên wuynh có cái gì sai từ từ nói wuynh nghe ha!
Ui chời ga giang hồ bấy lâu giờ mới gặp đối thủ. Thì ra mụi thiệt giỏi á. Thấy dung nhan của huynh mà chưa cho huynh biết mặt mụi thì wá bất công.
Huynh xấu chai, con nhà nghèo học dở - nhưng huynh thiệt tình thương mụi mà - hỏng lẻ cái này hong bù được ba cái kia hả.
Ừ thì thơ của HXH hay BHTQ thì cũng là bà là má hết thôi hihihi
Ay dza thì ra Ma-ma là cao thủ. Chắc wuynh fải kêu Pa-pa giúp dùm wá...
Tìm chồng chớ kén giàu sang
Quý là một mực yêu nàng thiết tha
da1uhate
member
REF: 619616
11/28/2011
Đi thi mới dìa xong. Dạo này thấm nhuần tư tưởng Phật pháp nên cũng từ bi hỉ xả được chút chút là quăng đáp án cho mấy đứa trong nhóm. Lần thi môn Anh văn thứ ba cũng là lần cuối cùng. Nhớ lần thi thứ nhất, làm bài xong tà tà chạy xe dìa bỗng dưng có 2 thằng nhóc kè sát theo. A lê hấp, thằng ngồi sau nẫng cái ba lô để ở ghi đông phía trước một cách gọn ơ. Đứng hình hết 5 giây mới hiểu chuyện gì xảy ra. Hong kịp la mà cũng hong biết la cái gì. Cũng vì lần đó mà mình giận 1 người tới giờ. Sao người ta hong nghĩ mình ở trạng thái cảm xúc gì khi bị cướp giữa đường (lần thứ 2 bị cướp sau điện thoại nhưng cũng là lần mất sạch sành sanh nhất). An ủi 1 câu cũng không thấy mà chỉ toàn nghe chỉ trích. Là cái gì của ta mà chỉ trích ta chứ. Quen cái thói thấy ta hiền rồi ăn híp. Ta hựng! Hừ! Dù gì cũng hơn 1 năm rồi. Xí xóa cho nhà ngươi nhưng nhờ vậy ta ngộ ra nhiều điều. Cái này gọi là ông trời có sắp đặt. Cám ơn ông trời.
Hồi chiều bị sếp tổng đuổi ra khỏi phòng. Sếp giựng to. Đang thắc mắc hong bít chuyện sếp giao mà mình có ý từ chối thì đứa nào sẽ làm? Lidơ hay nhỏ thư ký? Cũng chả buồn xin lỗi. Làm việc thì phải thế thôi. Cũng có lúc mình giận sếp đến độ muốn nộp đơn nghỉ việc. Rồi cũng qua và lại cười hì hì. Một điều mà gần đây mình nhận ra rằng tuy làm việc với sếp nữ thì sếp ứng biến tình huống linh hoạt hơn sếp nam nhưng chính chỗ linh hoạt này đôi khi lại thể hiện sự tùy tiện. Sếp hay sử dụng nhân sự đang làm chức năng này để đưa việc theo chức năng của phòng khác với lý do 'biết rõ việc nên làm nhanh hơn' hoặc 'có kinh nghiệm ở vị trí cũ' hoặc gọn lỏn với 1 chữ 'tiện'. Mình phát cáu với cái suy nghĩ này. Tự dưng phải đi làm culi cho phòng ban khác là làm sao?